Gặp cậu - kẻ dẫn đường của tôi.
Dù cho tôi đi bất cứ đâu, có cậu cũng không sợ lạc đường. Chỉ là buộc phải đi đường vòng mới đến được nơi cần đến. Chúng ta cùng mệt nhưng những trải nghiệm đầy ý nghĩa của tôi cũng vì cậu mà có.
Tôi mến cậu, thật sự!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Xui thật là xui. Nơi này sao mà rộng quá, đi đến mỏi chân mới thấy cái lớp. Mà người chỉ đường cũng thật có tâm, chỉ tôi quẹo đủ thứ chỗ cứ như để chơi đùa tôi, cho tôi đi thăm quan trường vậy. Thật là làm phước quá! Tôi đến lớp thì trống trường đã đánh từ lâu. Vào đến nơi lại gặp đúng lúc giáo viên đứng giảng đang giáo huấn lớp. Ngày xui là đây! Cô chửi:
- Các em có biết ba mẹ còng lưng ra nuôi cho ăn cho học mà các em quậy phá rồi rồi... không chịu học. Xem xem... cái sổ đầu bài điểm tốt, điều tốt đâu không thấy mà toàn tệ nạn các em gây ra. Không làm bài tập, không thuộc bài, không mang sách vở, đi trễ, làm việc riêng... Sao cái gì cũng có vậy hả? Cái sổ đầu bài là bộ mặt của lớp mà các em cho nó thành thứ gì thế hả?
Cô nhắc đến việc đi trễ khiến tôi giật cả mình. Càng bất ngờ hơn khi có một người dám dơ tay xin trả lời câu hỏi của cô. Đó là một bạn nam, có vẻ ngoài bất cần, ăn mặc lôi thôi chẳng ra dáng học sinh gì. Và tôi đã nhận ra cậu ta là ai - kẻ dẫn đường có tâm! Cậu ta nói:
- Thưa cô, lớp mình có 42 bạn mà sổ đầu bài là bộ mặt của lớp thì dĩ nhiên nó phải là hỗn hợp rồi ạ.
Tôi có nghe nhầm không thế? Như vậy là chọc tức người chứ đâu phải trả lời câu hỏi. Tôi lắc đầu, học sinh ở đây ai cũng cá biệt vậy à. Quả nhiên cô giáo đã bốc hỏa ngay khi đó, cô đập mạnh thước lên bàn, bước tới chỗ cậu ta. Kế đó cô xách tai cậu ta kéo lên bục giảng. Trông cậu ta cao lớn tồng ngồng mà bị cô giáo tí hon kéo lên nhìn thật buồn cười, ai nấy trong lớp đều phải bật cười ha hả. Đúng là đáng đời! Đến cả tôi cũng không nhịn được cười. Lâu rồi tôi mới tìm thấy chút ít niềm vui trong lớp như vậy. Tôi đứng ngoài đã lâu mà không ai phát hiện, kể cả cô, mọi người đều đang tập trung sự chú ý về phía cô và cậu bạn bất cần đời đang bị trừng phạt kia. Bỗng có một bạn nữ ngồi phía giữa lớp reo lên:
- Cô ơi, có bạn nào ở ngoài cửa kia kìa...
Miệng tôi tắt hẳn nụ cười khi biết mình đã bị phát hiện. Mọi sự chú ý bây giờ mới đổ dồn về phía tôi, kể cả cô giáo. Tay cô vẫn đang đặt trên tai cậu bạn khiến cậu ta phải cúi thấp người xuống trông đến tội. Cô nhìn tôi một lượt, thấy tôi cứ im im rồi ngơ ngác nhìn cô mới chỉ tay về phía tôi, hỏi:
- Em kia! Có chuyện gì mà đứng đấy?
Nghe giọng nói đanh thét của cô tôi mới phản ứng lại. Có chút bối rối, tôi gãi gãi đầu bước vào trong sự tò mò của cả lớp. Bước đến chỗ cô, tôi đưa tờ giấy nhập học trả lời:
- Dạ, em mới chuyển đến. Thấy lớp có việc cần xử lý nên em đứng ngoài đợi cô xử xong mới vào.
Cô cầm lấy tờ giấy, không nhìn vào tờ giấy một cái, tay kia vẫn đang ray ray vành tai của cậu bạn. Cậu ta cứ ở đó kêu oai oái:
- Ế ế... đau đau cô ơi... Cô... đau!
Cô phớt lờ cậu ta, nhìn tôi rồi bảo:
- Là Mộc Trầm à! Em về phía chỗ trống cuối dãy hai ngồi đi. Cô xử xong thằng nhóc này rồi tính chuyện với em sau.
Nhân dịp này tôi phải trả đũa cậu ta mới được. Có qua có lại mới công bằng chứ.
- Cô ơi. Em bị cận, cô có thể xếp chỗ nào khác không ạ? Cuối dãy thì xa quá...
Nghe vậy cô mới quay người xuống phía lớp và hiển nhiên bàn tay đang giữ vành tay của cậu ta cũng di chuyển theo. Cậu ta lại la lên:
- Cô cô... đừng di chuyển. Đau em... lắm lắm!
- Em có im đi không. Còn kêu la tôi xách cao thêm vài mét bây giờ.
Thế là cậu ta im lặng không dám hó hé gì nữa. Cô ậm ừ một chút rồi chỉ về một phía:
- Bàn ba nhé. Dãy hai kia kìa, có một chỗ trống đó. Em lại đó đi!
Tôi gật đầu rồi định bước tới nhưng tôi vẫn muốn trả đũa cậu ta thêm:
- À cô ơi. Cô là giáo viên bộ môn hay giáo viên chủ nhiệm vậy ạ?
Tôi mới cất tiếng lên, kẻ dẫn đường liếc mắt nhìn tôi chen ngang:
- Cả hai. Mau mau... về chỗ đi.
Tưởng trả lời thay cô sẽ nhanh chóng thoát được nhưng ngược lại, cậu ta phải lãnh đủ:
- Ai cho em nói. Cô đã bảo em không được nói rồi mà. Em thích cô xách cao bao nhiêu nữa hả?
Bên tai tôi lại vang một âm thanh khác, không phải thuộc về lớp này. Tôi bảo cô:
- Cô ơi, cô có điện thoại hay sao đó ạ!
Cô quay ra nhìn tôi rồi Hả? một cái. Kế đó cô đi lại phía túi xách để trên bàn nhưng vẫn không quên kéo theo thứ đang xách trên tay lại. Cậu ta không khỏi kêu la lên, ánh mắt hướng về tôi căm tức, uất hận. Tôi mặc nhiên về chỗ, chẳng để tâm đến ánh mắt đó. Trả đũa xong rồi, từ nay huề với tôi. Công bằng! Tôi thản nhiên bước về chỗ.
Quả nhiên là cô có điện thoại thật và đó cũng là dịp cậu ta được thoát nạn tạm thời. Cô dặn lớp yên lặng rồi ra ngoài nghe điện thoại. Việc đầu tiên mà kẻ dẫn đường làm sau khi được miễn xá là đến bàn của tôi ăn vạ:
- Nè, chơi nhau vậy không vui đâu bạn mới.
Tôi thản nhiên ngồi im, ngón tay gõ nhẹ trên bàn nhìn cậu ta. Bây giờ tôi mới nhìn kỹ cậu ta, trông cũng không đến nỗi, nếu mà chỉnh chu lại một chút là ok hết. Tiếp đó tôi mới trả lời:
- Dám làm dám chịu. Cậu cũng biết việc gì khiến cô bỏ cái tai cậu ra mà.
Cậu ta vẫn chưa thoả mãn, cười trừ một cái tiếp lời:
- Bạn à, bạn lằng nhằng hỏi cô kéo dài thời gian cô kẹp lấy tai tôi thì là gì. Hả?
Tôi cũng không nhân nhượng đáp trả:
- Thế... cậu để tôi đi lòng vòng cả trường đến mức trễ giờ vào lớp là gì. Hả?
Lúc này cậu ta tối hết mặt mày. Cậu ta không đáp chỉ nhíu mày nhìn tôi. Thấy vậy, tôi nhân cơ đó nói tiếp:
- Tôi chỉ trả công cho kẻ dẫn đường có tâm nhất mà tôi từng gặp. Là cậu - Mai Đăng Hà.
Sở dĩ biết tên cậu ta cũng là vì thấy được bảng tên của cậu ta trước ngực. Hà thậm chí không nói gì, chỉ nhìn tôi với ánh mắt đằng đằng sát khí. Đúng lúc cô bước vào nhìn thấy cảnh này mới la:
- Ai cho em về chỗ. Lên đây cô xử. Mau!
Nghe vậy cậu ta để lại cho tôi một cậu rồi nhẹ nhàng bước:
- Tôi ghim bạn đấy!
Dù đôi chân vẫn bước lên bục giảng theo lời cô nhưng cậu ta vẫn giữ nguyên ánh mắt cũ nhìn tôi. Bên tai tôi lại có vài tiếng xì xào to nhỏ: Xong cô bạn mới!, Sắp có chuyện vui rồi vv...
Lần này, tôi chọc phải kiến lửa rồi!