Khi tôi mở mắt thì đã thấy bầu trời một màu xám tro, tối rồi. Lúc này bụng tôi nó lại rên lên mấy âm thanh như than trách. Cái bụng cũng tham quá, vì trưa không muốn ăn nên khi xuống sân bay chú Tuấn có dẫn chúng tôi đi ăn vào chiều. Mới đó thôi mà đã đói rồi. Tham thật! Nghĩ thế tôi vừa xoa bụng vừa bước đến ô cửa rộng trước mặt. Vươn vai một cái rồi nhìn ra thành phố thu nhỏ một góc trước mắt. Tôi bỗng sững người vì cảnh trước mắt. Sao đã gần tối mà đèn đường không có, gần tối mà không nhộn nhịp ồn ào đúng chuẩn phố về đêm. Thay vào đó là một âm thanh yên tĩnh lạ thường. Rồi tôi thấy có chút ít ánh nắng phía Đông đã nhen nhỏm nơi cuối chân trời. Thế nhưng... sao mặt trời lại lặn phía đông nhỉ? Lúc này tôi mới phát hiện ra điều vô lý mà chạy mau đi kiếm điện thoại. Tôi phải hốt hoảng vì con số hiện ra trước mắt: 05:18 p.m... Đã sáng rồi, đã là sớm mai rồi. Hèn gì bụng tôi cồn cào đến thế. Ăn tối còn chưa ăn nữa cơ. Quái lạ, sao không ai gọi tôi dậy vậy chứ? Tội nghiệp cái bụng của tôi. Hic...
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi cau có mặt mày bước xuống nhà, tôi chắc giờ này ba đã dậy để đi tập thể dục rồi nên mới đi kiếm để trách ông về việc hôm qua đã để tôi nhịn đói. Bác Liên và chú Tuấn có thể cho tôi nhịn được nhưng ba là không, không được! Vừa bước xuống cầu thang tôi đã thấy chú và ba từ ngoài cửa bước vào nhà. Có lẹ họ vừa đi tập thể dục về nên mồ hôi mồ kê ướt cả áo. Tôi cố kìm nén bực dọc lại bước đến chỗ họ:
- Ba... Chú Tuấn... sao hai người lại để con ngủ đến giờ này chứ?
Thấy tôi chú chỉ cười chỉ tay về phía ba rồi biện minh:
- Do người này bảo để cháu ngủ, chú cũng hết cách.
Vậy là tôi đặt toàn bộ ánh mắt oán trách lên người ba. Thế mà ông vẫn tỉnh bơ uống một ngụm nước rồi bảo:
- Con từng hùng hồn nói mỗi khi có ai đánh thức con dậy là: giết không tha!. Ba sợ con làm bậy nên tìm cách tránh thôi. Có đói thì vô bếp, bác Liên chắc làm xong bữa sáng rồi... Phải không ạ?
Ba đang tìm cách lảng đi và cách của ba đó là nhờ sự giúp đỡ của bác Liên. Thật là... cái gì vậy chứ? Sao ba nhỏ nhen vậy, chuyện tốt thì không nhớ nhớ toàn chuyện gì đây không. Thật bực mình mà. Ngay sau đó tiếng bác Liên từ dưới bếp vang ra:
- Xong rồi. Vô ăn sáng rồi đi làm...
Chỉ đợi có vậy ba khoác vai chú Tuấn rồi bước qua tôi. Nếu bây giờ tôi mà nhìn mặt ba nữa chắc ngọn lửa trong tôi nó sẽ bùng ra mất. Vì vậy tôi đứng yên tại chỗ để mà xuôi đi bực bội. Ăn và ngủ là thứ không ai được cướp của tôi nhưng nếu phải chọn một trong hai thì...
Tôi nghe thấy tiếng ba gọi nên câu hỏi đó bị quẳng đi đâu mất:
- Vô ăn rồi đi học. Không muốn à?
Đi học? Ờ đúng rồi, phải đi học chứ. Ba nói đúng chuyện tôi muốn vậy nên những bực dọc mà ba tạo ra coi như xí xóa từ đây. Tôi chạy mau vào bàn, chẳng để ai kịp ăn miếng trứng chiên, đập bàn một cái rồi hỏi lớn:
- Ba nói là đi học? Sáng nay?
Riêng ba vẫn vô tư ăn uống còn hai người nhà mới của tôi chỉ nhìn nhìn hành động đang làm tự dưng bị đóng băng hẳn. Ba vô tư nói:
- Hôm qua mới nói. Nay quên rồi à?!
Chỉ đợi vậy! Lòng tôi rạo rực, hào hứng hết cả lên. Đi học... đi học...
Mặc trên người một bộ đồng phục mới mà sao tôi chả thấy vừa vặn, thấy có gì đó không phải. Cũng là áo trắng, váy xanh than nhưng huy hiệu thì lạ lẫm quá. THPT .........., một cái tên sẽ gắn với tôi từ nay.
Hôm nay chú Tuấn sẽ là người chở tôi đi. Đáng lẽ là ba nhưng ba lại không biết đường, cứ để chú đưa đi là ổn nhất. Trong lúc đến trường chú đã phải hốt hoảng về tôi bởi tôi lại ngủ. Hây! Tôi có biết gì đâu. Cũng may là giấc ngủ của tôi chưa sâu bằng không có lẽ tôi sẽ hét lên ầm ĩ:
- Để bà ngủ không thì bảo!
Chẳng suy nghĩ, chẳng kiêng nể. Đã từng có lúc tôi gặp phải trường hợp thế và rồi... kết quả lại quá là xót xa. Người hứng chịu tiếng hét của tôi là ba nhưng nạn nhân lại là tôi vì mẹ đã xử lý vì cái thói xấu này. Nhưng người ta hay có câu Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời quả chẳng sai.
Đánh thức tôi dậy rồi, chú phán thêm một câu:
- Cháu ngủ tài thật!
Tôi ngượng đến tái mặt, gãi đầu một hồi rồi lảng sang vấn đề khác:
- Đến trường rồi thì cháu vào đây. Tạm biệt chú nhé!
Vậy là tôi chạy tót ra khỏi xe chẳng kịp nghe chú dặn dò cái gì. Ngượng chết đi được! Cứ cắm đầu cắm cổ mà đi tôi chẳng rõ mình đã bước vào trường từ khi nào, kể cả việc ngắm nhìn ngôi trường từ ngoài vào trong cũng chưa hề. Thật là... Đến khi tôi nhận ra mình đã đi quá xa thì cũng là lúc tôi đang đứng trước một cảnh tượng khó đỡ. Tôi không biết mình đã đi vào khu vực nào của trường mà... trước mắt tôi là hai thanh niên đang động tay động chân với nhau. Họ đang đánh nhau, tôi đoán thế! Trông họ quần áo lộn sộn còn mặt mày thì bầm tím đôi chỗ. Thấy vậy tôi biết mình phải tránh đi, rời khỏi hiện trường ngay và luôn. Tôi lấy tay che mặt để họ không biết mình là ai vừa từ từ bước lùi vừa bảo:
- Xin lỗi làm phiền rồi! Tôi sẽ không nhiều chuyện đâu. Tạm biệt!
Nói xong tôi chạy biến đi tức khắc, nơi tôi chú ý là trung tâm của trường vì ở đây vốn đông người. Chắc rằng mình đã an toàn tôi tìm đến một chiếc ghế đá để bình tâm lại. Thật là buổi đầu đến trường không suôn sẻ, mới đó đã gặp phải cảnh bạo lực rồi. Mặt tối của các ngôi trường sao mà để tôi thấy vội thế không biết!!! Đang miên man nhớ đến cảnh vừa rồi thì có một người tự ngồi kế bên tôi, dang rộng hai tay ra thành ghế rồi bảo:
- Bạn học lớp mấy?
Dù nghe thấy nhưng tôi cũng lơ đi, chắc gì người cậu ta hỏi là tôi. Vậy là tôi cứ ngồi yên đó không trả lời cũng chẳng rời đi. Đến khi cậu ta lại bảo:
- Tôi là đang hỏi cậu, cô bạn tóc ngắn kính đen à!
Với đặc điểm nhận dạng như vậy tôi mới biết cậu ta hỏi mình. Vậy là tôi đáp lại, lúc này tôi vẫn chưa nhìn sang xem cậu ta là ai:
- 11
Rồi tự dưng cậu ta lại hỏi tôi câu hỏi cũ:
- Lớp mấy?
Vẫn câu trả lời cũ nhưng lần này tôi đã quay sang nhìn cậu ta. Tôi bị hoảng hồn mà ngồi im vì cậu ta là một trong hai người tôi mới gặp. Cậu ta tìm đến tận đây? Đáng sợ thật. Trong tình này cứ vờ như không quen rồi chuồn thôi, nếu mà chạy đi luôn chẳng khác nào là thừa nhận. Nghĩ đoạn tôi tỉnh bơ, tỏ ra ngu ngốc rồi hỏi:
- Có nhỏ hơn tôi không mà xưng là bạn thế hả?
Cậu ta chau mày, khuôn mặt đằng đằng sát khí vừa rồi bỗng dưng tan đi. Chẳng nói gì cậu ta quăng một sợi dây cho tôi. Nó đã dính mũi tôi khiến tôi hơi đau. Vừa xoa cái mũi tôi vừa cầm lấy sợi dây. Đó là một cái bảng tên của trường, có hình của cậu ta, cạnh bên là tên, lớp, năm sinh. Đọc mọi thứ xong tôi mới trả lại rồi gãi đầu cúi chào:
- Chào anh, tôi không biết anh đã là bậc cao tuổi hơn nên hơi thất lễ. Thứ lỗi nhé!
Thế là anh ta đưa mắt nhìn tôi không chớp. Mãi đến một lúc sau mới đứng lên rồi quay người bước đi. Hú hồn! Nay tôi gặp cái thể loại gì thế không biết? Lần này tôi thoát rồi, còn lần sau có yên được không, chẳng biết nữa! Còn tên kia, không biết có gặp lại hay không, có nhận ra tôi như tên vừa rồi không. Thật khủng!
Đến đây, tôi gặp xui rồi!