Tuấn không bao giờ nhận mình là người nóng nảy và vội vàng mặc dù chính anh cũng biết điều đó hoàn toàn đúng. Con em của Tuấn là Tú Anh thường xuyên xem tạp chí cho bọn nhãi ranh và ca cẩm suốt ngày về mười hai cung Hoàng đạo.
Mười hai cung Hoàng đạo ở đây không phải là thập nhị Can Chi trong tử vi phương Đông mà là Hoàng đạo của phương Tây. Dựa theo vị trí của Mặt Trời và các chòm sao trên đường Hoàng đạo mà người ta biết mình thuộc cung gì. Tuấn có xem một lần. Sinh ngày mùng một tháng Tư tức là cung Bạch Dương. Người thuộc cung Bạch Dương thường nóng nảy, thích đi tiên phong và có năng khiếu lãnh đạo. Tuấn thấy như thế cũng có cái đúng và cũng có cái sai. Đúng ở điểm Tuấn hiền nhưng cục. Bình thường thì không sao nhưng khi gặp chuyện Tuấn hay nạt nộ, chửi bới thậm chí dùng vũ lực.
Hôm nay thì cái tính nóng nảy đã làm hại Tuấn.
*****
Tuấn đã có bạn gái, tên là Nga. Nga kém Tuấn một tuổi và đã đi làm. Cô có một cửa hàng kinh doanh quần áo ở ngay gần nhà Tuấn. Đó cũng là chỗ ở của Nga, vì cô không sống chung với cha mẹ. Hai ông bà đã mất từ lâu trong một lần bệnh dịch càn quét ngôi làng bé nhỏ. Tuấn chờ hai năm nữa, khi anh ra trường thì anh và Nga sẽ tổ chức đám cưới, mặc dù bố mẹ Tuấn phản đối rất dữ dội. Nhất là mẹ Tuấn - người rất mê tướng số thường dặn con trai rằng Nga có tướng dâm đãng, lấy Nga về thể nào Tuấn cũng mọc hàng tá sừng trên đầu. Tuấn thì không quan tâm, bởi người ta kêu đàn bà có bảy mươi hai tướng dâm đãng. Nhưng xét ra thì người đàn bà nào cũng có ít nhất một trong bảy mươi hai tướng đó, tức là tất cả phụ nữ, già trẻ lớn bé, ai cũng dâm hết.
Mọi chuyện sẽ cứ thế diễn ra trong êm đẹp nếu như Tuấn không phát hiện Nga có người khác, mà cái người khác đó lại còn có vợ con rồi. Chuyện ngoại tình của Nga, chúng ta chẳng cần nhắc đến làm gì bởi nó cũng giống như nhiều chuyện ngoại tình khác giữa một thằng già nhà giàu và một đứa con gái hám tiền.
Điều đáng nói là trong lúc tranh cãi với Nga, Tuấn đã lỡ tay đánh chết cô. Tuấn chỉ định tát cho Nga vài cái để cái đồ đàn bà dâm loàn ấy chừa đi. Ai ngờ đâu Nga không tránh khỏi cái tát đầu tiên của anh. Cô ngã ngửa ra sau, ót đập vào cạnh bàn và ngã vật ra trên sàn nhà lạnh lẽo. Tuấn lay làm sao, Nga cũng không dậy. Ban đầu, anh còn định gọi cấp cứu nhưng nghĩ vài giây, anh lại thôi. Chắc chắn là Nga đã chết rồi. Giờ mà đưa vào bệnh viện thì thể nào Tuấn cũng mang tội giết người. Tuấn còn trẻ, chưa tốt nghiệp đại học mà phải ngồi tù thì tương lai anh sẽ ra sao? Nghĩ đến cảnh phải nằm co quắp trong xà lim, Tuấn rùng mình. Vậy thì phải giấu cái xác này đi. Nhưng giấu đi đâu? Muốn giấu thì phải giấu ngay đêm nay, càng nhanh càng tốt. Trong óc Tuấn bỗng hiện lên hình ảnh của một công trường xây dựng cách nhà anh tầm hai cây số. Khu đất ấy đang xây dở một căn nhà nhỏ, nhưng do nợ nần ngập đầu, chủ nhà không kịp bán đi đã trốn luôn vào Nam. Giờ thì nơi đó chỉ toàn là cỏ hoang và chuột bọ. Nếu chôn ở đó, thì cũng phải mất một thời gian người ta mới phát hiện ra. Nhiêu đó là đủ cho Tuấn trốn đi rồi.
Nghĩ đến đó, Tuấn quyết định hành động luôn và ngay. Anh lấy tấm chăn trong phòng ngủ của Nga bọc xác chết lại. Cầm cái chăn trên tay, Tuấn lại nghĩ về việc con đàn bà mất dạy này lăn lộn trên giường với thằng khốn nạn nào đó. Tuấn giận ứ lên đến cổ. Anh vứt cái chăn xuống đất, đi lại trong nhà, moi móc không chừa một khe hở nào để lấy tiền. Tuấn biết chắc rằng Nga có số vốn riêng, bao gồm ngoại tệ và vàng giấu ở đâu đó. Chưa kể các món nữ trang như vòng cổ, nhẫn, khuyên tai. Nếu lấy hết đi, thì Tuấn có thể dàn dựng một cuộc bỏ trốn do vay nợ tín dụng đen. May ra anh có thể thoát khỏi sự nghi ngờ của cảnh sát cũng như gia đình Nga. Còn nếu không may, vẫn bị nghi ngờ, Tuấn sẽ lấy tiền bạc của Nga trốn đi, trốn càng xa càng tốt. Thế là chỉ vài giờ sau, khi kim ngắn chỉ số mười hai, Tuấn đã lấy được tất cả tiền bạc, vòng vàng của Nga, vứt hết vào trong một cái túi xách to tướng của cô. Người Nga giờ đã lạnh, gương mặt cô hình như xám hẳn đi.
Ngoài trời, một tiếng sét nổ vang làm Tuấn giật mình. Mấy hôm nay đêm nào cũng mưa to. Mưa cứ rả rích suốt ngày. Tuấn thấy như thế thật là tốt. Chẳng ai buồn mò ra đường vào đêm mưa thế này. Tuấn tin rằng mình có thể thực hiện kế hoạch phi tang xác chết một cách trót lọt. Trước khi bắt đầu công việc tối quan trọng, Tuấn tìm xem trong nhà có găng tay không. Anh dùng tạm đôi bao tay bằng nilon, loại dùng một lần rồi bắt đầu lột trần người chết ra. Quần áo của Nga được Tuấn nhồi vào trong một cái túi nilon. Tí nữa khi trời sáng, Tuấn sẽ vứt ra bãi rác. Tuấn cũng không quên tháo đôi khuyên tai vàng treo lủng lẳng trên tai Nga và đút vào túi áo. Rồi Tuấn cẩn thận dùng dây thừng, dây nilon để trói chặt xác chết lại như người ta bó một khúc giò. Xong, anh bọc thêm cái chăn ở bên ngoài và thầm cầu khẩn rằng khi bị phân hủy, cái chăn này sẽ giúp mùi thối rữa không bị bốc ra.
Như thế là tạm xong. Giờ thì Tuấn phải ngồi một lúc, chờ khi đường vắng hẳn thì mang cái xác đi chôn. Sẽ nhanh thôi. Tuấn tự nhủ thế. Anh bỗng thấy tay mình run và lỗ chân lông trên người cứ dựng đứng lết cả lên. Anh như bừng tỉnh. Anh nhận ra mình đang dấn thân vào một trò chơi điên rồ có thể khiến anh ăn cơm tù mãn đời.
Không sao, Tuấn tự trấn an mình, không sao. Nga không còn họ hàng thân thích gì ngoại trừ mấy người cô chú ở dưới quê. Bạn bè của Nga chỉ toàn mấy đứa con gái đĩ đời, cặp với hết người này đến người khác để có tiền tiêu pha. Vậy thì Nga có chết thối ra đấy cũng chẳng ai thèm quan tâm. Khách hàng của Nga, những con mụ rỗi hơi ngồi ở nhà mua mấy thứ váy vóc hàng chợ được đội giá thật cao sẽ không tài nào tưởng tượng ra được chuyện Nga bị giết và bị chôn xác ở bãi đất trống. Tuấn hít vào lồng ngực một hơi đầy căng phổi, rồi thở ra chầm chậm như làm một động tác yoga hòng tự trấn an mình.
Thế là bốn tiếng sau, Tuấn phi tang xong cái xác. Ngay cạnh chỗ chôn xác Nga có một khoảng đất cũng bị đào nham nhở trông còn rất mới. Tuấn không dám động đến chỗ ấy mà chôn xa xa một chút. Đất bị ngấm nước nặng chình chịch. Nhưng hình như nỗi sợ hãi đã tiếp thêm sức mạnh cho Tuấn, khiến đôi tay anh làm việc nhanh như cái máy. Rất nhanh, Tuấn đào được một cái huyệt hẹp và rất sâu, vừa đủ để tống cái xác vào. Anh dự định khi nào có thời gian rảnh sẽ đem xác chết nhét vào thùng rác hay cái hòm nào đấy, đem đổ bê tông, buộc thêm nhiều vật nặng vào rồi quẳng xuống sông. Nga sẽ không thể nổi lên được, kéo theo tội ác của Tuấn chìm vào bóng tối.
Xong xuôi, Tuấn dắt xe ra về khi mưa vẫn rả rích. Anh vừa đi vừa nhìn những cửa hiệu san sát hai bên đường. Những chủ hiệu cũng như những người bán hàng đó, sáng mai sẽ làm việc như thường lệ, không mảy may nghĩ về chuyện đêm qua đã có một cái xác bị quăng quật rồi vùi sâu dưới mấy tấc đất. Tuấn cũng bắt đầu nghĩ về tương lai, và anh nhận ra rằng từ giờ trở đi, lòng anh sẽ nặng trĩu vì phải chôn giấu một bí mật động trời.
Nhưng khi đã về đến nhà, Tuấn sực nghĩ ra một điều mà khi nãy trước khi về, anh quên không kiểm tra lại. Đó là đôi khuyên tai vàng của Nga mà trước lúc bọc xác Nga lại Tuấn đã tháo ra và nhét trong túi áo. Anh hoảng hốt đưa bàn tay còn ướt đẫm nước mưa lên thò tay vào trong túi xem đôi khuyên tai còn đó không. Không. Một chiếc đã bị rơi mất. Tuấn phải quay lại ngay lập tức trước khi có ai đó nhặt được và tò mò lùng sục quanh khu đất trống xem chiếc còn lại đang ở đâu. Anh nhảy vội lên xe máy và phóng đi như điên. Chỉ khoảng một, hai tiếng nữa thôi là trời sáng. Các ông bà già sẽ đi tập thể dục. Lỡ có ai đó mò ra thì... Tuấn rùng mình lạnh buốt sống lưng.
Thật ra thì Tuấn hoảng loạn quá mức, chứ nơi chôn xác Nga cách nhà anh không xa và chưa chắc anh đã làm rơi chiếc hoa tai ở đó. Trên đường đi, Tuấn cũng nghĩ thế, nhưng anh vẫn muốn kiểm tra lại thật kỹ. Tuấn không tiếc một chiếc hoa tai nên rơi ở đâu cũng được, trừ bãi đất trống.
Khi đến nơi, Tuấn bỗng đứng sững lại vì có một bóng phụ nữ đang khom người, soi đèn pin vào chỗ khi nãy Tuấn chôn Nga. Anh sợ đến tái mặt, nhưng không dám để lộ bất cứ phản ứng gì đáng nghi ngờ.
Người phụ nữ, chính xác là một cô gái trẻ chỉ cỡ hai mươi tuổi cũng tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Tuấn xuất hiện vào lúc trời tù mù như thế này. Tuấn thấy cô gái trông rất xinh xắn, hơn hẳn Nga. Cô mặc cái áo mưa giấy rẻ tiền, tay ôm khư khư cái đèn pin mà ánh đèn vẫn chiếu thẳng vào chỗ đất Tuấn vừa chôn Nga. Bên cạnh đó cũng có một chỗ đất còn nguyên dấu hiệu đào xới mà khi nãy Tuấn cũng thấy, nhưng không để ý lắm và không dám đụng vào. Anh hắng giọng rồi hỏi:
- Cô tìm gì thế? Để tôi tìm giúp cho?
Tuấn chẳng phải người tử tế đến độ giúp một cô gái lạ mặt, dù là một cô gái cực kỳ xinh đẹp trong lúc dầu sôi lửa bỏng này. Anh chỉ muốn kiếm cớ để có thể đường đường chính chính vào trong đám cỏ rác ướt đẫm nước mưa để mò cái hoa tai khốn nạn. May sao, cô gái ngần ngừ một chút rồi cũng gật đầu, không hề mảy may nghĩ xem sao lại có thằng đàn ông lạ hoắc từ đâu chui ra đòi giúp mình.
Tuấn hỏi:
- Vậy... cô tìm cái gì?
- Tôi tìm một cái nhẫn.
Tuấn gật gù. Một cái nhẫn dù sao cũng không khó để tìm như cái hoa tai của Nga. Anh mạnh dạn bước đến chỗ mình vừa chôn Nga, và thấy ở khu đất có dấu hiệu đào bới khi nãy anh có để mắt tới có vật gì sáng lấp lánh. Tuấn mừng húm, mừng như bắt được vàng theo đúng nghĩa đen. Anh khom lưng nhặt lên. Nhưng bỗng Tuấn khựng lại. Ngoài chiếc hoa tai Tuấn đang tìm, Tuấn còn bắt được cả chiếc nhẫn. Trên nhẫn có khắc chữ:
“Trúc - 4-4-xxxx”
Anh gọi cô gái, mà giờ anh biết cô tên là Trúc lại gần và bảo:
- Tôi thấy...
Và cái Tuấn vừa thấy, trồi lên trên mô đất cạnh chỗ chôn xác Nga là một cái ngón tay trương phềnh. Ngón tay rất dài, có lẽ là của một người đàn ông. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trúc đã giết người. Cô cũng như Tuấn, tới đây để phi tang xác chết. Nhưng có lẽ do không đủ sức đào một cái huyệt thật sâu và không bọc thi thể lại, nước mưa đã ngấm xuống và khiến ngón tay người chết trương phình, trồi lên khỏi mặt đất. Tuấn sửng sốt vô cùng, nhưng sau đó vài giây, mặt anh giãn ra và nhìn Trúc bằng ánh mắt trìu mến.