[Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát

Chương 39: Chương 39: Bưu kiện




Trần Kim Sa, sinh viên năm thứ hai Học viện Jane Addams hiện đang ở trong ký túc xá của nhà trường. Phòng 905, thuộc khu ký túc xá mới của tòa nhà mười lăm tầng. Tòa nhà này được xây từ bốn năm trước. Ngoài Sa ra, phòng 905 còn có năm sinh viên nữ khác. Hôm nay họ đã đi ra ngoài cả. Hình như là đi siêu thị hay đi chợ trời đấy, Sa không để ý lắm. Cô ngồi lại trong phòng, mở laptop ra để kiểm tra xem có e-mail mới không. Chỉ toàn là những chương trình khuyến mại, giảm giá của mấy hãng mỹ phẩm, đồ gia dụng. Sa lẩm bẩm một mình:

- Tiền ăn thì đéo có lại còn...

Cánh cửa sổ bị gió thổi đột ngột mở tung ra. Sa liếc mắt nhìn rồi thở dài, đứng dậy đóng cửa. Cô nhìn từ tầng chín xuống dưới đất. Một người nào đó, không biết là đàn ông hay đàn bà, trông nhỏ xíu như con kiến đang khệ nệ bưng kéo sau lưng một cái thùng khá to. Sa không biết đấy là cái thùng gì, mà cô cũng chẳng quan tâm. Chắc là có sinh viên nào muốn chuyển sang ký túc xá nhà mười lăm tầng nên dọn đồ đi.

Sa quay trở lại với công việc hiện tại sau khi chốt chặt hai cánh cửa sổ. Cô thấy một e-mail vừa gửi đến. Trần Kim Chung - chị họ của cô vừa gửi cho một xấp tài liệu môn Lịch sử nghệ thuật tôn giáo.

Chợt có tiếng gõ cửa. Chỉ gõ hai cái rồi thôi. Sa lại thở dài thêm cái nữa rồi nghĩ thế nào lại không đứng lên mở cửa nữa. Cô gọi với ra:

- Cửa không khóa, mời vào.

Cánh cửa từ từ mở ra. Tiếng bản lề khô dầu vang lên, nghe ken két rất khó chịu làm Sa phải nhăn mặt. Cửa ở khu ký túc này thuộc loại đẩy vào trong phòng nên Sa có thể thấy có một vật gì rất lớn được đặt ngay trước cửa. Cô hơi ngạc nhiên, vì khi cửa mở ra hoàn toàn, cô thấy rõ đó là cái thùng. Chính là cái thùng lúc nãy mà Sa thấy người ta kéo đi dưới sân trường. sa bèn đưa mắt nhìn khắp dãy hành lang. Bây giờ là khoảng ba giờ chiều, mọi người vãn đang nghỉ trưa nên Sa chẳng nghe thấy tiếng kêu nào cả. Ngay cả tiếng kính coong của thang máy cũng không. Chẳng lẽ cái người vừa nãy đã leo bộ suốt mười lăm tầng, mang theo cái thùng to tướng này? Sa nhún vai, quay trở lại kiểm tra cái thùng bí ẩn.

Đó là cái thùng cao tầm một mét, được dựng từ bìa các tông, xung quanh bọc một lớp băng dính trắng lẫn vàng, bịt kín mọi lỗ hổng. Trên cái thùng không hề có thông tin gì cả.Thường thì loại thùng lớn cỡ này chỉ dùng để chứa TV, minibar hoặc một loại đồ điện tử gì đó có kích thước lớn. Nhưng Sa nhìn mãi mà không thấy dấu vết gì của nhãn hiệu như Samsung, LG, Sony,... Khi sa bực bội, định bỏ vào trong phòng thì cô bỗng thấy một mảnh giấy nhắn nhỏ, bị dán băng dính đè lên và có màu gần giống màu cái thùng các tông.

“Người gửi:

Người nhận: Trần Kim Sa, sinh viên lớp D12-TG-A, phòng 905, nhà 15 tầng, Học viện Jane Addams,... thành phố H.”

Sa cau mày. Rõ ràng đây là bưu kiện gửi cho cô, nhưng sao lại không có tên người gửi là thế nào? Sao khi nãy người đưa thư không bảo cô ký nhận rồi hẵng về? Chắc là người đó vội quá nên quên chăng? Sa nhún vai tỏ vẻ không quan tâm rồi kéo cái thùng vào phòng, sát vào cạnh giường. Trong thùng chắc là vật gì bằng kim loại, vì Sa thấy rất nặng. Phải chật vật lắm cô mới lôi cái thùng nặng trịch vào phòng được.

Một cơn gió lạnh đột ngột ào vào phòng qua đường cửa sổ, làm cánh cửa chính đóng sầm lại. Sa giật thót người. Khi nãy chính tay cô đã chốt cửa sổ rất cẩn thận, sao giờ... Nhưng Sa nhanh chóng gạt những suy nghĩ đáng sợ đi. Cô dồn sự chú ý vào cái thùng các tông kỳ lạ. Không biết trong này là thứ gì? Phải chăng có ai đó muốn tặng quà cho Sa mà ngại, không dám ra mặt?

Sa tìm một cái kéo. Một cái kéo to may ra mới có thể cắt được mấy lớp băng dính dày cộp. Cô lục lọi cái chạn bát một lúc cũng thấy một chiếc kéo mà cả phòng vẫn thường dùng để cắt gói mì ăn liền. Loay hoay thêm vài phút, vật lộn với đống băng dính vừa dày vừa to vừa chặt, Sa cũng xong việc. Cái thùng các tông trơ ra. Những mảng giấy bị rách loang lổ. Sa nín thở, gỡ nắp ra và nhìn vào bên trong.

Trong thùng là năm cái đầu người. Những vết cắt ở cổ đã khô lại. Máu đóng thành từng vệt loang lổ. Đám tóc dài thượt của những cái đầu lâu bện chặt vào nhau, nên thoạt trông không khác gì chùm quả nặng trĩu của một thứ thực vật quái dị. Sa kinh hãi nhận ra đó là đầu của năm con bạn cùng phòng. Những cái đầu kia, những đôi mắt kia, khi nãy còn tràn đầy sinh khí. Giờ thì trơ ra, vô hồn, không có sức sống và nhợt nhạt như đầu cá chết.

Sa cuống quýt đạp cái thùng ra xa. Mồm cô khô khốc không sao ngậm vào được. Cô nhảy lên giường, kéo chăn trùm kín đầu, tự lừa mình rằng hình ảnh vừa rồi chỉ có thể diễn ra trong một cơ ác mộng mà thôi. Chỉ cần Sa nhắm mắt lại rồi mở mắt ra là xong.

Nhưng không, Sa chưa kịp nhắm mắt lại thì bên ngoài có tiếng đập cửa thình thình. Cô cắn vào tay mình đến độ bật máu tươi để khỏi hét lên. Ngoài cửa có tiếng gọi của một người không ra nam, không ra nữa. Tiếng gọi âm âm i i như từ cõi ngoài vọng về:

- Quý khách làm ơn ra ký nhận bưu phẩm giúp tôi.

Sa thấy tim mình hình như sắp nổ tung.

- Quý khách làm ơn ra ký nhận bưu phẩm đi nào!

- ...

- Ra đây nào ra đây nào ra đây đi nào ra đây ra đây ra đây ra đây hi hi hi hi hi hi nhanh lên nào!

- ...

- HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA MAU RA ĐÂY ĐI NÀO!!!

*****

Trần Kim Chung, sinh viên trường Đại học Dân lập Đông Phương hiện đang ở trong ký túc xá của nhà trường. Theo đúng kế hoạch thì Sa, đứa em họ kém Chung một tuổi sẽ đến đây lúc bảy giờ tối. Cô rời bàn máy tính, dọn dẹp qua loa và mở tủ lạnh ra. Chung hơi ngạc nhiên vì thấy trong ngăn rau có một cái hộp xốp, không biết khi nãy ai bỏ vào. Chung càng ngạc nhiên hơn khi trên hộp có một cái nhãn có nét chữ viết tay rất vụng.

“Người gửi:...

Người nhận: Trần Kim Chung, sinh viên lớp K14-LSTG-A, phòng 1509 ký túc xá trường Đại học Dân lập Đông Phương, thành phố H.”

Thế là Chung vớ lấy cái hộp và mở ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.