Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em

Chương 1790: Chương 1790: Cưới cô ta, đối với con là một sự hành hạ cả đời




Thế nhưng, mấy tháng liền tìm hiểu đối anh ta cảm thấy là thời gian mệt mỏi nhất cuộc đời này, còn mệt mỏi hơn cả thời gian ngàn cân treo sợ tóc súng đạn như mưa ngày trước.

Trần Phong vẫn luôn nhẫn nhịn, trước đây anh tự nhủ bản thân, có lẽ sau khi kết hôn cô ấy sẽ tốt lên.

Nhưng mãi đến tận bây giờ, anh ta mới hiểu rõ, người phụ nữ như thế này, cả đời sẽ không thể nào thay đổi được.

Cũng là khi nãy, anh ta đã hạ quyết tâm, hôn lễ này không làm nữa.

Nếu không, kết hôn xong anh ta chỉ có thể đau khổ hơn.

Mẹ Trần Phong bị dọa, lập tức nắm chặt tay anh ta: “Con nói gì ngốc nghếch vậy? Cái gì mà không thể kết hôn, tiệc đã làm rồi...”

Trâng Phong nói: “Nhưng giấy đăng kí kết hôn còn chưa lấy.”

Hiện giờ Trần Phong rất vui mừng, may là nhà gái bên đó một mạch kéo dài muốn cái này muốn cái kia, không chịu lấy giấy đăng kí kết hôn trước rồi mới làm tiệc, nói là sợ bên này nghĩ rằng gạo đã thành cơm không chịu bỏ công sức ra để làm tiệc, một mực bắt Trần gia làm một tiệc cưới thật long trọng mới chịu đăng kí kết hôn.

Kết quả bây giờ, Trần Phong lại cảm thấy may mắn vì chưa lấy đăng kí kết hôn, nếu không sẽ càng phiền phức.

Mẹ Trần Phong kéo lấy tay con trai, thấp giọng nói: “Con trai, mẹ biết con...uất ức, nhưng mà... con có thể nhịn một chút đi...”

Bà cũng không thích cô con dâu này, con trai bà chân bị tật, nhưng nó không phải bị bẩm sinh, vết thương trên người nó đều là vị đất nước này, vì để bảo vệ nhiều người hơn mới rơi vào hoàn cảnh tàn tật.

Trong mắt bà, con trai là niềm tự hào của bà, là anh hùng.

Bà không thể chịu được con dâu cứ luôn miệng nói những lời sỉ nhục người khác như: con trai mẹ là người tàn tật, con ở cùng anh ta chính là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu, cả nhà mẹ nên vui mừng đi.

Thế nhưng, con trai đã không còn nhỏ tuổi nữa, thực sự phải kết hôn rồi, nếu không... sau này phải làm sao?

ba Trần vẫn đang trong đám người nhà cô dâu còn đang cãi vã nói xin lỗi, hy vọng bọn họ có thể bình tĩnh nguôi giận...

Trần Phong nói với mẹ: “Mẹ, con không muốn nhẫn nhịn cả đời, con không muốn cả đời này phải ở cùng một người vợ đến đối với con, đối với mọi người không hề có sự tôn trọng căn bản, con không dám nghĩ đến, nếu như con thật sự lấy cô ta vè rồi, sau này sẽ phải sống những ngày tháng như thế nào.”

“Nhưng mà... nhà xe đều đã mua rồi...”

Mẹ Trần đã giao động, nhưng... xe, nhà đều viết tên của hai đứa, hơn nữa trước đó còn tốn bao nhiêu tiền, nghĩ đến bà lại đau lòng.

Trần Phong nói: “Mẹ, sau này con sẽ lại kiếm tiền, nhưng nếu thật sự kết thân với nhà bọn họ vậy thì chẳng khác nào nuôi một đám côn trùng hút máu.”

Mẹ Trần nhìn sang phía nhà gái còn đang tức giận nhốn nha nhốn nháo, hỏi: “Con... con quyết định rồi.”

“Quyết định rồi...”

ba mẹ nhà gái ồn ào nói: “Việc này không thể thương lượng, không cưới nữa, không có con trai nhà ông, con gái tôi cũng có thể tìm thấy người tốt hơn nữa, cái đức hạnh đó của con trai ông, bỏ lỡ mất con gái tôi, cả đời này nó đừng hòng lấy được vợ...”

Cả nhà bọn họ đến giờ vẫn cho rằng, Trần gia tuyệt đối không nỡ bỏ con gái họ.

Bọn họ đã vo cùng kiêu căng ngạo mạn, bức người nhà Trần gia phải xin lỗi họ, chủ động tặng đồ cho bọn họ.

ba mẹ Trần Phong cắn răng nhẫn nại, “Sui gia, ông... sao ông lại nói vậy, chân con trai tôi đúng là có chút khuyết điểm, nhưng đó là vết thương vinh quang...”

“Ông bớt nói giúp tôi cái gì mà vinh quang không vinh quang, cậu ta chính là một kẻ tàn phế, một thằng què, là cái thứ vô dụng...”

ba Trần dù tính tình có tốt thế nào đi chăng nữa cũng nổi giận: “Câu nói này của ông quá quá đáng rồi, nếu ông đã không coi con trai tôi ra gì tại sao ban đầu lại đồng ý làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.