Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế 61
Edit: Nguyệt Phong
✵ ✵ ✵
Nam Nhiễm hạ giọng nói:
- Mẹ, con đau quá. Cho nên phải làm nhanh lên thôi.
Hình xăm nơi mắt cá chân Nam Nhiễm phát ra ánh sáng màu xanh nhạt.
Ngón tay cô để trên bụng mẹ kế, nhỏ giọng nói thầm:
- Mổ bụng chảy nhiều máu thì chắc khi chết sẽ thống khổ lắm đó, mẹ nên thử một lần đi.
Trong giọng nói của cô ẩn chứa sự bướng bỉnh.
Tiểu Hắc Long nhìn.
Hiển nhiên tổng hệ thống đã bắt đầu trừng phạt ký chủ.
Nhưng ký chủ hoàn toàn không hề muốn dừng tay lại.
Một lúc sau.
Bành!
Cửa được đẩy ra, ánh nắng chói chang lập tức chiếu vào bao phủ Nam Nhiễm và mẹ kế.
Nam Nhiễm hạ mi, tối tăm trên người càng thêm dày đặc.
Tưởng đâu là mấy kẻ trông cửa phát hiện bên trong bất thường nên xông vào, ai ngờ Nam Nhiễm lại nghe được một thanh âm quen thuộc.
Ngữ điệu lạnh băng kèm theo hờ hững và tự phụ đặc trưng của hắn:
- Đang làm cái gì thế?
Hắn nói xong, cánh cửa sau lưng cũng được đóng lại nên ánh nắng chói chang không thể rọi vào được nữa.
Nhà xưởng khôi phục vẻ tối tăm.
Nam Nhiễm ngẩng đầu, nhìn về phía Bạc Phong.
Bạc Phong đi tới phía cô.
Cả người cô dính máu, lệ khí trong mắt ức chế không được trào ra bên ngoài.
Bạc Phong khom lưng, định kéo Nam Nhiễm lên.
Nam Nhiễm quay đầu, hất tay hắn ra.
Cô thoáng nhíu mày, ngữ khí hơi bất mãn:
- Chờ một lát hãy chạm vào em.
Bạc Phong đứng im tại chỗ, không làm gì.
Hồi lâu sau hắn mới hờ hững nói:
- Chính em lại đây hay là để anh ôm em đi?
Nam Nhiễm cảm thấy viên dạ minh châu này quá phiền phức luôn.
Sao hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này nhỉ??
Nghĩ vậy, mày càng lúc càng nhíu chặt.
Suy nghĩ mãi, cô bỗng đứng dậy cởi áo khoác của mình ra rồi cúi đầu, dùng áo khoác chùi máu trên tay, cứ như muốn lau khô bàn tay đầy máu ấy.
Tiểu Hắc Long trừng lớn đôi mắt.
Khi Bạc Phong vừa xuất hiện thì giá trị hắc ám trong cơ thể ký chủ nhanh chóng biến mất.
Từ lâu đã kết thúc trừng phạt ký chủ.
Ông trời ơi, viên dạ minh châu này còn tác dụng hữu ích thế ư??
Khuôn mặt Bạc Phong không biểu cảm, duỗi tay kéo Nam Nhiễm vào trong lòng ngực mình.
Nam Nhiễm càng nhăn mày.
Cô cúi đầu nhìn bản thân dơ bẩn hỗn tạp máu và bùn đất lại nhìn toàn thân Bạc Phong sạch sẽ tinh tươm.
Nam Nhiễm định đẩy hắn ra.
Dạ minh châu nên luôn sạch sẽ không dính bụi trần.
Bạc Phong ôm cô, vẫn không nhúc nhích.
Nam Nhiễm ngẩng đầu, cô nhìn chằm chằm Bạc Phong.
Bạc Phong trực diện với cặp đồng tử ẩn chứa sự tàn bạo kia, hắn chợt mở miệng:
- Không nóng à?
Rốt cuộc Nam Nhiễm cũng kịp phản ứng.
Hình như nóng thật đấy.
Cô gật đầu:
- Nóng.
Hắn lại nói:
- Không muốn ôm anh à?
Nam Nhiễm lại nghĩ nghĩ.
Trên người hắn lạnh lẽo, cô thật sự muốn ôm hắn.
Cô lại gật gật đầu:
- Muốn.
Sau đó Nam Nhiễm không kháng cự, không kiên nhẫn như trước nữa.
Vươn tay ôm lấy Bạc Phong.
Lệ khí và tối tăm trên người cô nhanh chóng tiêu tan.
Trong đầu vẫn có một vấn đề xoay quanh.
Dạ minh châu bẩn thì phải làm sao bây giờ?
Lau chùi hẳn là có thể sạch sẽ lại nhỉ??
Tiểu Hắc Long trừng lớn mắt.
Đột nhiên phát hiện tác dụng của dạ minh châu.
Đây không chỉ là viên dạ minh châu hạ nhiệt độ thôi đâu, nó còn có thể nhanh chóng giúp ký chủ hòa hoãn cảm xúc đó.
Trong lòng Tiểu Hắc Long dâng lên sự sùng bái với Bạc Phong.
Bạc Phong cúi đầu:
- Vì sao gọi anh là dạ minh châu?
- Anh sẽ sáng lên!
Lý do đơn giản chưa này.
Bạc Phong lại hỏi:
- Vì sao thích dạ minh châu?
Nam Nhiễm suy nghĩ thật lâu.
Vì sao cô thích dạ minh châu nhỉ?
- Em thích đồ sẽ tỏa sáng.
Bạc Phong:
- Anh là đồ vật hả?
Nam Nhiễm lắc đầu:
- Anh là dạ minh châu.
Ngoại trừ dạ minh châu thì những thứ khác đều là đồ vật.