*** Trên biển
Chiếc tàu từ Macao sang đến nơi bắt gặp một vùng trời sáng rực, cũng chẳng liên lạc được với tàu hàng.
Đánh hơi thấy điềm chẳng lành liền giương buồm quay đầu, tay không đi về.
Phía “Ông chủ lớn” đi được nữa đường đã nhận tin xấu cũng ngay lập tức rút lui.
Khi đó du thuyền của Kha Vạn Vũ đã gần về đến cảng Tân Bắc.
||||| Truyện đề cử: Tổng Tài Thần Bí Chống Lưng Cho Tôi |||||
- Sếp Vũ, A Lan sợ!
Kha Vạn Vũ vừa rời khỏi buồng nghỉ của Diệp Mộng định ra ngoài nghe điện thoại thì bất ngờ bị ôm chầm từ phía sau. Cô gái ỏng ẹo đó tiếp tục lên tiếng:
- A Lan không có nơi nào để đi, xin anh giữ A Lan lại bên cạnh để em có cơ hội đền ơn cứu mạng.
Kha Vạn Vũ cảm thấy rất nực cười, chưa biết dung mạo ả ra sao nhưng vòng một cũng đẩy đà lắm, A Lan liên tục cọ xát nó vào tấm lưng anh.
- Mạng của cô, tất cả các cô là do cô ấy mang về.
Vừa nói Kha Vạn Vũ vừa lạnh lùng gỡ từng ngón tay bám như bạch tuộc của ả ra, anh chậm rãi đến ngồi lên chiếc ghế giữa boong tàu, bật lửa châm một điếu xì gà, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía biển.
Lúc lên du thuyền nghe đám người kia liên tục gọi anh là sếp ả biết ở đây Kha Vạn Vũ có địa vị cao nhất, theo đó nhan sắc và cả ngoại hình vô cùng nổi bật.
A Lan ghen tị với cô gái từ đầu đến cuối luôn được anh bế bổng trên tay, ân cần chăm sóc.
- Anh xem thân thể cô ta rách bươm, còn chổ nào tốt?
Ả vừa nói vừa chỉ về hướng phòng của Diệp Mộng, A Lan đoán Diệp Mộng chính là người yêu của Kha Vạn Vũ vì chỉ có cô được xếp trong căn phòng to nhất, hiện đại nhất bên ngoài có vệ sĩ canh gác.
Còn đám người bọn họ phải túm tụm một góc ở cuối hành lang. A Lan chạy đến ngồi bệch dưới sàn ôm lấy chân Kha Vạn Vũ, giọng điệu ả đầy mỉa mai:
- Sếp Vũ anh thử nghĩ đi, những vết thương đó sau này sẽ để lại sẹo rất xấu xí.
- Chi bằng anh vứt đi một con búp bê rách nát mà thay thế bằng A Lan, A Lan nguyện một lòng với anh.
Đập vào mắt Kha Vạn Vũ là “cặp đào to” size khủng đang mời gọi, bàn tay với móng giả dài ngoằn, sặc sỡ của ả đang mơn trớn vùng đùi trong của anh.
Nhìn mớ “xôi thịt” trước mắt mà anh chẳng có tí hứng thú nào, Kha Vạn Vũ nhếch môi khinh bỉ. Nếu là trước kia anh sẽ không ngại mà chơi đùa với cô ta một chút, còn bây giờ anh chỉ muốn toàn tâm toàn ý “thu phục” Diệp Mộng thôi.
- Cô ấy là búp bê, còn cô thì không bằng một cái giẻ rách biết không?
- Đừng làm tôi chướng mắt thêm. Đợi du thuyền cập bến, ở đâu thì cút ngay về đó!
“...”
Anh lạnh lùng đứng dậy, A Lan quả thật dai như đĩa, thấy anh muốn đi còn cố bám chặt hơn.
Kha Vạn Vũ hạ gối, hai ngón tay kẹp điếu xì gà cháy dở nâng cằm ả lên. Đôi mắt phượng thoáng qua tia âm hiểm, giọng nói âm trầm đến đáng sợ:
- Muốn thách thức kiên nhẫn của tôi? Vừa thoát chết đã chán sống rồi sao? CÚT NGAY!
A Lan giật thót buông tay ra, ả co rúm người lại né tránh ánh nhìn chết chóc kia. Kha Vạn Vũ ném gương mặt ả sang một bên, phủi vài chổ trên ống quần, lạnh lùng đứng dậy rời đi.
Bóng lưng Kha Vạn Vũ dần khuất xa, A Lan mới hoàn hồn ngồi một mình lầm bầm trong miệng, đến nước này ả vẫn không cam tâm.
***
Khi anh trở lại, Diệp Mộng đã ngủ thiếp đi, ga giường vốn màu trắng giờ nhuộm máu đỏ hồng khắp nơi.
Tôi đã bảo cho đến khi trả hết nợ, thân xác em là của tôi, em xem, em đã làm gì với nó?
Gương mặt xinh đẹp anh thấy ban chiều giờ sưng như cái đầu heo, khắp người không chổ nào lành lặn vậy mà lại khiến anh động tâm.
Kha Vạn Vũ ngồi bên cạnh chống cằm nhìn Diệp Mộng, khóe môi bỗng mang ý cười ấm áp.
- Chắc tôi phải đi khám mắt thôi!
Trời gần sáng, Kha Vạn Vũ cũng mệt rồi, anh tựa đầu vào thành giường của Diệp Mộng định chợp mắt một chút.
***
*Két*
A Lan đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cả hai người đang ngon giấc ả càng ngứa ngáy tay chân.
Ả rón rén đến bên giường Diệp Mộng, từ phía sau rút ra một mảnh thủy tinh nhọn hoắt.
Con nhỏ đáng ghét, chỉ cần mày chết đi là xong!
A Lan giơ mảnh vỡ lên đỉnh đầu, nhắm vào cổ Diệp Mộng mà đâm xuống.
*Phập*
Ả hạ thủ rất nhanh nhưng Kha Vạn Vũ còn nhanh hơn, anh bắt trọn nó trong lòng bàn tay.
Dòng máu tươi rơi tong tỏng lên mặt Diệp Mộng, cô choàng tỉnh giấc.
- LỤC HIỂN!! KHÔNG!!
Diệp Mộng hét lớn rồi bật dậy, cô vừa thoát ra khỏi một giấc mơ, Lục Hiển đi tìm cô mà bị người ta giết hại.
Đến khi định thần lại, nhìn cảnh tượng trước mắt cô chết lặng.
Diệp Mộng nhận ra A Lan là cô gái thô lỗ trên tàu, cô không đếm xỉa gì đến ả nữa, thứ Diệp Mộng quan tâm là bàn tay anh đang chảy máu không ngừng.
Gương mặt Kha Vạn Vũ tối sầm đi, không phải vì đau mà do trong lòng thấy khó chịu, đến mơ Diệp Mộng cũng mơ về gã tên Lục Hiển kia.
A Lan đứng chết trân tại chổ, ả run rẩy buông mảnh thủy tinh ra. Ánh mắt sắc bén của Kha Vạn Vũ như cắt ngang mạch sống của ả.
- Sếp Vũ, A Lan chỉ là...
- Tôi đã cho cô một cơ hội rồi nhỉ?
Gương mặt đằng đằng sát khí lướt nhẹ qua nơi ả đứng, Duy Vĩ và đám thuộc hạ đẩy cửa xông vào, họ chỉ sơ hở một chút mà sắp gây ra chuyện lớn.
Thấy Kha Vạn Vũ bị thương cả đám sợ mất mật, hung hăng bắt lấy A Lan.
- Đem người đi!
- Dạ!
A Lan lắc đầu nguầy nguậy, ả chống cự liền bị họ lôi xồng xộc, đôi chân kéo trượt trên mặt sàn, miệng ả tru tréo lên.
- Sếp Vũ, mau thả em ra nếu không anh sẽ hối hận!
- Các người buông ra, là do con nhỏ đó đáng chết!
Tiếng ả vọng lại từ đằng xa rồi im bặt, ở bên này khóe mắt Diệp Mộng đã rưng rưng.
Một lần nữa Kha Vạn Vũ cứu cô trong gang tấc, số tiền kia cô có thể trả, còn món nợ này... phải làm sao đây?
- Ông chủ... tôi...
Không đợi cô nói hết, anh nghiêm nghị chen ngang, gương mặt kiêu ngạo và bất cần:
- Tôi mang em về không phải để em chết trong tay kẻ khác. Có làm ma, em cũng phải là ma của Kha Vạn Vũ tôi!
“...”
*Rầm*
Cánh cửa đóng sầm lại, nghe những lời đó Diệp Mộng không biết có nên đau lòng cho vết thương của hắn nữa hay không.
Kha Vạn Vũ ôm lấy cánh tay được Diệp Mộng cầm máu sơ sài vừa giận dỗi vừa trách móc.
- Ở bên tôi mà còn dám mơ mộng về gã đó, lần tới tôi nhất định sẽ trừng phạt em.