“Em thích đến vậy sao?” Hạo Hiên từ phía sau đi đến ôm lấy cô từ phía sau.
“Anh đến từ lúc nào vậy, sao không có tiếng động?” Nhã Tịnh giật mình quay lại.
“Thấy em thích thú quá nên không dám làm phiền em”
“Tôi đến đây mấy ngày rồi nhưng tôi không biết rằng có một khu vườn đẹp và thoáng mát như vậy”
“Nếu em thích tôi sẽ bảo người trồng thêm hoa và cây xanh nữa em chịu không?””
Nhã Tịnh khẽ gật đầu, lúc này trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh cậu bé trong giấc mơ của cô hôm trước “lớn lên anh sẽ cưới em làm vợ”, “ em thích hoa à vậy anh sẽ trồng cả vườn hoa cho em chịu không?”, giọng nói ấy cứ vang vãng bên tai của cô làm đầu cô bắt đầu đau nhứt.
“Tịnh Nhi em sao thế?” Hạo Hiên đỡ lấy cô, cô ôm lấy đầu sau đó ngã xuống.
Hạo Hiên lo lắng bế cô vào nhà và gọi bác sĩ đến, Hạo Hiên đi qua đi lại lo lắng cho Nhã Tịnh đang yên đang lành sao cô lại ngất đi chứ?
“Cô ấy bị mất trí nhớ nên khi cố nhớ lại điều gì đó sẽ khiến đầu cô ấy đau nhứt vô cùng” Bác sĩ đi đến nói.
“Mất trí nhớ?” Hạo Hiên ngạc nhiên vô cùng không lẽ đây là lí do mà cô không nhớ hắn hay sao?
“Đúng vậy”
“Có thể làm cô ấy nhớ lại không?”
“Không thể chỉ có khi cô ấy tự nhớ ra mà thôi nhưng không biết đến bao giờ”
“Được cám ơn bác sĩ”
Hạo Hiên đi đến bên giường của cô, hắn đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của cô. Thì ra cô không nhớ ra hắn là vì cô đã mất trí nhớ, nhưng tại sao ai đã làm cô ra nông nổi này?
Nhớ năm đó.....
Năm hắn 15 tuổi cha và mẹ của Hạo Hiên và Hạo Thiên li hôn, hắn đã ở cùng với cha hắn còn Hạo Thiên thì sống cùng mẹ ở Mỹ. Nhà của Hạo Hiên lúc đó khá gần với nhà của Nhã Tịnh, hắn không có một mối quan hệ nào với ai ở gần nhà mình cả. Hắn cô đơn lạc lõng.
Chỉ có Nhã Tịnh đã đi theo hắn làm quen với hắn luôn mang những món đồ chơi của mình sang cho Hạo Hiên chơi cùng, cô bám Hạo Hiên vô cùng, lúc đó cũng là lúc tình cảm của Hạo Hiên dành cho Nhã Tịnh ngày một lớn.
Nhưng rồi một ngày kia cha của hắn qua đời trong một tai nạn giao thông, hắn phải chuyển nhà sang Mỹ sống cùng mẹ và Hạo Thiên, hắn đã trải qua bao thăng trầm mới vươn tới ngày hôm nay, và quay về chốn xưa tìm lại người con gái ấy nhưng cô cũng đã chuyển nhà đi.
Hắn cảm thấy ân hận vì năm đó đã không từ mà biệt, nếu cô nhớ lại ắt sẽ giận và oán trách hắn không?
Hắn bên cạnh cô đến tận tối, do mệt quá nên Hạo Hiên nằm gục xuống bên giường của cô nhưng tay vẫn nắm chặc lấy tay cô. Lúc Nhã Tịnh tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong phòng hắn. Hắn lại nằm cạnh mình tay nắm chặc không buông.
Nhã Tịnh muốn rụt tay lại nhưng sợ làm hắn tỉnh giấc nhưng tại sao cô lại nằm trong phòng của hắn, Nhã Tịnh bắt đầu nhớ lại. Cô đang ngắm hoa cùng Hạo Hiên thì cô chợt nhớ ra cái gì đó nhưng không nhớ nỗi, sau đó thì không biết chuyện gì xảy ra nữa.
Nhìn Hạo Hiên lúc này rất giống cô khi chăm sóc cho Hạo Thiên lúc trước cô cũng lo lắng cho anh mà không rời anh nữa bước, tại sao Hạo Hiên lại làm vậy? hắn tại sao lại tốt với cô như vậy? hay hắn hiểu lầm cô là người bạn lúc nhỏ của hắn hay sao?
Cô vô tình đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc hắn khẽ mĩm cười nhẹ, tính ra hắn cung không hề xấu tính. Đối với người khác thì cô không biết nhưng cô thấy hắn đối với cô vô cùng tốt, cảm xúc gì thế này sao cảm thấy rất kì lạ.
Hành động đó của cô rơi vào ánh mắt của Hạo Thiên, anh nghe tin cô bị ngất nên lập tức lái xe về đủ chứng kiến được hành động lúc này của cô, rốt cuộc trong đầu cô đang nghĩ gì? Cô yêu anh hay anh trai của anh đây?
Anh đã cố chối bỏ những gì trước mắt mình nhưng nó là cái nhìn tràn đầy sự yêu thương, tay anh siết chặc lại thành quyền anh tức giận rời khỏi chỗ đó, có lẽ đêm nay anh lại tăng ca đêm nữa rồi.
“Tỉnh rồi cái vuốt tóc tôi thế à? tôi là vật sủng của em sao?” thật ra con người nào đó đã tỉnh rồi nhưng lại giả vờ để xem cô làm gì thôi.
“Anh.... anh dậy rồi, anh còn giả vờ ngủ?” Nhã Tịnh giật mình rút tay lại sau đó quay mặt sang hướng khác bị hắn bắt gặp đúng là ngại vô cùng, hai má cô dần đỏ ửng lên.
“Không giả vờ sao có thể biết được em định làm gì tôi chứ?” Hạo Hiên đắc trí cười.
“Uổng công tôi sợ anh thức dậy”
Hạo Hiên phì cười với sự đáng yêu của cô, hắn tới gần cô đưa mặt lại sát cô lúc này cô quay sang định nói gì đó thì khựng lại. Vì khoảng cách cả hai đang rất gần, cô cảm nhận được hơi thở nam tính của anh đang thổi nhẹ vào mặt mình mặt của cô ngày càng đỏ hơn định quay đi thì bị hắn giữ lại.
“Để tôi xem nào, em không ổn ở đâu sao? sao mặt đỏ thế?” Hạo Hiên cố tình trêu ghẹo.
“Anh còn hỏi tôi?” Cô tức giận đánh vào ngực hắn.
wattpad:laclac8662