“Để tôi xem nào, em không ổn ở đâu sao? sao mặt đỏ thế?” Hạo Hiên cố tình trêu ghẹo.
“Anh còn hỏi tôi?” Cô tức giận đánh vào ngực hắn.
“Hôm nay tôi ngủ ở đây với em” Hạo Hiên nằm xuống cạnh cô sau đó kéo cô nằm xuống cạnh mình.
“Anh ngủ thì ngủ đi, tôi đi phòng khác, tôi không muốn ngủ với sói” Nhã Tịnh muốn đứng dậy nhưng không thể thoát khỏi vòng tay của hắn.
“Nằm yên đi, vợ phải ngủ với chồng chứ, yên tâm nếu em ngoan ngoãn tôi sẽ không làm gì em” Nhã Tịnh lo lắng nếu Hạo Thiên mà nhìn thấy anh ấy nhất định sẽ tức giận và nghĩ cô là kẻ bắt cá hai tay nhưng nếu cô mà trái ý Hạo Hiên hắn sẽ làm chuyện bất chính với cô bất cứ lúc nào.
Mùi hương thoang thoảng của Hạo Hiên vô cùng dễ chịu nằm trong vòng tay hắn cô cảm giác vô cùng an toàn mặc dù hắn có thể ăn thịt cô bất cứ lúc nào, mùi tóc của hắn rất thơm nhẹ cô vô thức đưa tay ôm lấy hắn và chìm vào giấc ngủ.
Hạo Hiên nhìn thấy người con gái nhỏ bé đang nằm trong lòng mình đã ngoan ngoãn ngủ thì vô cùng hài lòng, đêm nay là đêm cô và hắn ngủ cùng đầu tiên kể từ khi cô đến ở đây, Hạo Hiên cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm lại được cô nữa. Nhưng ông trời không phụ hắn bao năm nay, cuối cùng cô cũng đã nằm trong lòng hắn.
“Vợ yêu ngủ ngon nhé” Hắn hôn lên tóc cô.
Sáng hôm sau, Hạo Hiên đợi cô dậy cùng cô ăn sáng sau đó cùng đi làm, Hạo Hiên muốn cô làm ở công ty mình nhưng hắn không ở công ty cố định hắn sợ không có người chăm sóc cô nên đành để cô làm ở công ty Hạo Thiên, có Hạo Thiên hắn sẽ yên tâm hơn.
Đến nơi cô bảo hắn không cần phải đưa cô vào, vì không muốn vướn nhiều ánh mắt của mọi người. Cô đi vào liền tìm Tiểu Tuyền, Tiểu Tuyền lúc đầu không thích cô nhưng khi biết cô là chị dâu của Hạo Thiên nên đã trở lại bình thường vui vẻ đến chào đón cô.
“Nhã Tịnh cô đến rồi” Vẻ mặt niềm nở của cô nhìn khác hơn hôm qua.
“Vâng, chị có thể giúp tôi tìm hiểu công việc được không”
“Tất nhiên rồi”
Tiểu Tuyền đưa cô đi tham quan công ty, sau đó giới thiệu công việc cho cô. Cuối cung là đưa cô đến phòng của Hạo Thiên vì cô bảo muốn chào hỏi anh.
“Hạo Thiên”Nhã Tịnh đợi Tiểu Tuyền đi thì cô bước đến ôm lấy anh từ phía sau.
“Ai cho cô không có phép tắc như thế? cô muốn bị đuổi?” Nhưng đáp lại cô chỉ là giọng nói lạnh lẽo sau đó gỡ tay cô ra khỏi mình.
Nhã Tịnh hơi hoảng sau đó lùi lại phía sau, anh quay người đôi mắt sắc lạnh nhìn cô. Người này không phải Hạo Thiên của cô, Hạo Thiên của cô dù có giận cô hay đùa với cô sẽ không bao giờ nói lời nói vô tình đến như vậy.
“Hạo Thiên... em, à giám đốc Hạo tôi muốn đến chào hỏi anh” cô muốn gần gũi với anh nhưng sao hôm nay anh lại khác như vậy? Hạo Thiên lúc trước đâu rồi, hôm qua cả hai vẫn còn vui vẻ mà.
“Xong rồi thì đi làm việc đi, vào làm việc rồi Chị Dâu ạ, nếu anh trai tôi biết chắc sẽ thất vọng về chị lắm” Hạo Thiên cố ý nhấn mạnh từ “Chị Dâu“.
“Hạo tổng tôi biết rồi, tôi sẽ giữ khoảng cách với anh và sẽ không làm phiền anh nữa” Nhã Tịnh cúi đầu nhẹ chào anh, cô đóng cửa lại sau đó rời đi, cô chạy vào nhà vệ sinh khóc. Thì ra sau tất cả anh quả thực đã xem cô là loại người rẻ tiền đó.
Danh phận anh cao quý, cô bị xem là quá trèo cao rồi. Nhưng cô đã cố gắng để anh thấy rằng cô vẫn yêu anh và cô lấy Hạo Hiên chỉ vì trả nợ cho cha mình mà thôi.
Nhã Tịnh đưa tay hứng nước rủa mặt mình sau đó nhẹ mĩm cười, cô làm được mà cứ thế mà sống thôi, kể từ hôm nay cô và anh sẽ không còn quan hệ gì nữa cô sẽ tự cố gắng kiếm tiền đến khi đủ tiền cô sẽ trả tất cả cho Hạo Hiên và rời khỏi căn nhà đó và sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
Tiểu Tuyền nhìn thấy cô mặt mài hơi biến sắc thì đi đến hỏi “ cô không sao chứ? không ổn ở đâu sao?”
“Không sao, cám ơn chị”
“Cần gì cứ gọi tôi nhé”
Nhã Tịnh dù mới đến làm nhưng đã nhanh chóng thích nghi và làm hoàn thành công việc, sau khi tan làm cô cùng Tiểu Tuyền đi ăn tối cùng nhau, cô và Tiểu Tuyền cũng dần thân với nhau.
“Nhã Tịnh cô biết cảm giác thích một người không thích mình cảm giác thế nào không?” Tiểu Tuyền nghiêm túc hỏi cô.
“Cô đang thích ai sao?”
“Tôi thích giám đốc Hạo Thiên” câu nói của Tiểu Tuyền làm lòng cô quặng thắc, nhưng cô vờ như không sao cả.
“Sao cô không tỏ tình anh ấy”
“Đã tỏ tình, anh ấy biết tôi thích anh ấy nhưng... anh ấy không thích tôi”” Tiểu Tuyền nâng ly rượu lên miệng nhấp một ngụm.
“Từ từ anh ấy cũng thích cô thôi, tôi nghĩ là vậy” giọng Nhã Tịnh trầm xuống.
“Cô chắc hạnh phúc lắm nhỉ? vì có giám đốc Hạo Hiên yêu thương cô”
“Không đâu, tôi có nhiều khó khăn lắm thôi về thôi nay tôi bao cô”
Khi nghe nhắc đến Hạo Hiên và Hạo Thiên lòng cô trầm xuống nhớ lại câu nói của Hạo Hiên “Xong rồi thì đi làm việc đi, vào làm việc rồi Chị Dâu ạ, nếu anh trai tôi biết chắc sẽ thất vọng về chị lắm“. Anh đang cố ý đá xéo cô rằng mình đang bắt cá hai tay quyến rũ em chồng khi không có chồng bên cạnh sao? đối với anh cô chỉ là loại người như thế, lúc đầu anh thương hại cô sao? cô biết lúc trước cô đã làm anh đau.....
Nhưng có lẽ đến lúc cô buông bỏ thật rồi.......
Wattpad:Laclac8662