Bớt Lạnh Nhạt Đi Và Lấy Anh Nha!

Chương 66: Chương 66




Thủy đang cố gắng kìm nén mọi thứ lúc này , Anh với cô ấy, anh nói yêu cô ấy , Anh tệ lắm, anh biết không ? Vì Thủy đã từng được nghe, câu nói đó với chính nhỏ Và hứa chỉ nói với mỗi nhỏ . Thủy không thể tin, tin là anh đổi thay , nhỏ đã hy sinh, dành mọi thứ đẹp nhất về Hữu . Bỏ ngoài tai những thứ vừa nghe nhưng sao lại không thể xóa bỏ đi ra khỏi đầu nhỏ . Sao lại đau như vậy ? Con tim như tan lát ra từng mạnh vụn , nhỏ cứ chạy mà nước mắt lăn dài . Nhỏ không biết là mình chạy đi đâu , ngã bao nhiêu lần , trên người mình có bao nhiêu vết chầy sước do bị ngã .... nhỏ chạy , chạy đến không còn hơi sức nữa mà ngã khụy xuống nền đất lạnh .

- tại sao ? - nhỏ ôm đầu hét lớn rồi gào khóc đầy đau đớn , nếu như ai thấy nhỏ lúc này chắc chắn sẽ rơi nước mắt .

Thân hình tàn tạ toàn vết chầy sước , có nơi còn rớm máu nhưng Thủy lại không cảm thấy đau mấy chỗ đó mà Thủy đau ở đây - nơi trái tim nhỏ đang rỉ máu đến tan lát khô héo . Cứ ngồi gào khóc đầy đau đớn cho đến khi cạn nước mắt nhỏ mới thẫn thờ đi về nhà thay đồ rồi lên giường nằm đó , nhỏ cứ như cái xác di động tự dịch chuyện . Đang nằm thì chuông điện thoại reo ing ỏi , theo phản xạ nhỏ vơi lấy thì mắt lại mờ đi khi nhìn thấy tên người gọi , anh gọi nhỏ làm gì ? Nói chia tay sao ? Nhỏ chưa sẵn sàng để nghe tin đó mà ? Nhỏ sợ lắm và tim nhỏ đang rỉ máu , nó chưa lành lại cơ mà . Biết vậy nhưng nhỏ vẫn nghe mấy , nhỏ muốn nghe giọng anh , muốn anh nói gì đó với mình mà chính nhỏ cũng không biết mình cần anh nói gì , nhưng chắc chắn không phải 1 câu chia tay .

- em làm sao vậy ? Từ tối giờ anh gọi không nghe ? Em bận gì sao ? Hay em bị gì ? Có không khỏe ở đâu không ? Em trả lời anh đi chứ ? - đợi nhỏ bắt máy anh hỏi 1 tràng , giọng lo lắng sợ hãi như sợ nhỏ bị sao .

Nghe anh nói không kìm được mà nhỏ lại khóc nấc lên khiến anh bên kia lo lắng vô cùng vội cúo máy anh phi ngay đến nhà nhỏ .

Nhỏ ôm điện thoại ghì chặt nơi trái tim đang dần vỡ lát mà khóc thành tiếng , tim à ! Tao xin mày , xin mày đừng đau nữa , tao chịu hết nổi rồi , tao đau lắm ....... Đang co ro với lỗi đau khó tả thì nhỏ lại nhận được 1 cú điện thoại từ anh nữa , tay run run bắt máy nhỏ áp vào tai

- em mau ra mở cửa cho anh đi . Anh xin em - giọng anh cũng như muốn khóc đến nơi .

Nghe anh nói vậy Thủy không trần chừ mà chạy ra mở cửa cho anh ngay , nhỏ không biết vì sao nhưng lúc này nhỏ cần anh soa dịu nơi trái tim đang đau thắt , nhỏ biết chỉ anh mới làm được .

Vừa ra đến nơi nhỏ đã bị anh ôm siết lấy rồi chao cho nhỏ nụ hôn sâu thật sâu .

- em sao vậy ? Sao lại khóc ? Em biết anh lo lâm không ? - buông đôi môi đỏ mọng do khóc ra anh hỏi dồn .

- huhu ..... - nhỏ không biết nói sao ngoài khóc cả .

Ôm nhỏ anh sót sa vô cùng , tim đau quặt từng cơn theo tiếng khóc của nhỏ .

- nào , ngoan . Nói anh nghe . Đừng khóc nữa . Em khóc anh đau lắm - anh đau khổ nói từng câu .

Nghe anh nói vậy tim cô như được xoa dịu , tiếng khóc không còn nữa mà chỉ còn tiếng nấc nhẹ

-em .,,, hức ... em ..., bị hức ... ngã .,, huhu .... - nhỏ nói dối rồi lại khóc nấc từng cơn .

Nghe vậy anh rối rít hỏi rồi soay nhỏ vòng vòng xem xét .

- sao em ngốc quá vậy ? Hậu đậu nữa . Đi đứng kiểu gì thế ? Có đau không ? Anh xin lỗi . Đừng khóc nữa . Anh không mắng em đâu . Em như vậy tim anh đau lắm - anh sót sa đau nhói nơi trái tim khi nhìn những vết thương trên người nhỏ , nghe nhỏ khóc mà tim anh như nhũn ra lười biếng không muốn đập .

Nhỏ xà vào lòng anh thủ thỉ

- anh yêu em không ?

- có anh rất yêu em . Thiếu em anh không thể sống được . Em là cả mạng sống của anh - anh không suy nghĩ mà trả lời ngay .... vì ... điều đó ... là ... sự thật . Anh yêu nhỏ . Yêu hơn bất cứ thứ gì , nếu đổi bao nhiêu tiền , tài sản anh cũng không đổi vì đối với anh ...... nhỏ là ..... vô giá .

Nghe những câu đó mà tim nhỏ như được sưởi ấm , những vết thương như lành lại không còn rỉ máu nữa , siết chặt vòng tay như sợ nới lỏng thì anh sẽ đi mất nhỏ thủ thỉ đủ anh nghe .

- anh hứa đừng bao giờ rời xa em nha ?

- ừ anh hứa

Vừa dứt lời thì người nhỏ mềm nhũn như muốn ngã khụy khiến anh hốt hoảng lo lắng vô cùng , vội bế nhỏ vào nhà ( bố mẹ nhỏ đi công tác ) anh đặt nhỏ lên giường rồi chạy đi tìm bác sĩ ở phòng khám tư gần đó . Để bác sĩ khám anh lo lắng lắm chặt tay nhỏ như sợ mất nhỏ vậy .

- sao rồi hả bác - anh hỏi mà mắt vẫn nhìn nhỏ .

- không sao . Do cô bé kiệt sức quá thôi . Có lẽ cô bé đã khóc rất nhiều . Đây là thuốc hạ sốt , bao giờ cô bé tỉnh thì cậu cho cô bé ăn gì rồi hãng uống . Giờ xin phép tôi về - nói rồi bác sĩ ra về để lại anh và nhỏ trong phòng .

Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của nhỏ mà lòng anh đau nhói từng cơn , những vết thương trên người nhỏ như những mũi kim suyên thấu vào tim anh đau nhói . Anh không muốn nhỏ bị như vậy 1 lần nào nữa , anh muôn ngày nào cũng bên nhỏ , chắm sóc nhỏ , bảo vệ nhỏ ... nhìn nhỏ như này anh sót lắm . Hôn nhẹ lên chán nhỏ anh leo lên giường ôm lấy thân hình mảnh mai kia mà siết chặt , miệng thủ thỉ

- anh xin lỗi vợ ngốc , anh hứa xong việc này anh sẽ mãi bên em và bảo vệ em suốt đời .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.