Thật ra người bị thương lúc đó là Vũ,vì đỡ cho Mi nên cậu đã bị đâm một nhát sau lưng.Còn Mi là do quá hoảng sợ nên mới ngất đi...
----Trước cửa phòng cấp cứu----
Đã 2 tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ ra ngoài.Mi thì cứ ngồi thẫn thờ,hai mắt đã xưng húp lên vì khóc quá nhiều.Chính cô bé cũng chẳng hiểu tại sao mình lại khóc nữa.
Nhi và Nam cũng mệt mỏi sau một ngày dài nên đã về.Huy và Hân thì về thay đồ rồi lại vào(thực ra là Huy đi theo Hân)
Còn Thảo tay cầm khư khư cái điện thoại(không hiểu sao cầm suốt được mà không mỏi tay).Mặc dù mắt nhìn vào màn hình nhưng tâm hồn đã lên chín tầng mây.
~Quay lại thời điểm lúc Thảo nói chuyện với Vũ
~-”Khi ở bên Mi cậu có cảm giác thân quen không??”Thảo đột nhiên hỏi
-”Có,làm sao?”
-”Cậu có nhớ cô bé mà 7 năm trước cậu đã đánh mất chứ??”
-”Nhớ”-Vũ trả lời thẳng thừng
-”Vậy cậu nghĩ xem Mi và cô bé ấy như thế nào??”-Thảo hỏi liên tục các câu hỏi
Nói xong cô bé đi ra ngoài.Vì Thảo nghĩ rằng Vũ đã nhận ra cô bé năm xưa chính là Mi,chỉ là không chắc chắn nên không nói.Và Thảo lại nhớ lại lúc bọn người áo đen xông tới:
“Sau khi đâm Vũ chúng liền hoảng sợ bỏ chạy.Có nghĩa là chúng không được phép đụng vào Vũ.Vì nếu chúng không được giết và làm mọi người bị thương thì đã không định đâm Mi từ sau-đó là điều thứ nhất.Và thứ hai là chúng chính xác và cẩn thận tới mức người của cô bé không thể phát hiện ra thì chỉ có thể là người của tổ chức Bóng Đen.Vậy lại bắt đầu rồi sao???”-Đang nghĩ trong đầu dột nhiên bị cắt đứt bởi tiếng của Mi hỏi bác sĩ...
-”Bác sĩ,cậu ấy sao rồi,bác sĩ phải cứu cậu ấy,bao nhiêu tiền cũng được...”-Mi sốt sắng
Bác sĩ trẻ nói:“Người nhà bệnh nhân yên tâm,cậu ấy đã qua cơn nguy kịch.Nhưng...”-Nói tới đây giọng bác sĩ bỗng trầm lại.”Có điều cậu ấy phải mất một thời gian để tỉnh lại.Ngày mai người nhà bệnh nhân mới vào thăm được”
----Cùng thời điểm nhưng ở một nơi khác----
Trong một tòa nhà có một cô gái mặc đồ đen cười nói:“Coi như lần này chúng mày ăn may.1-0.Tất cả chỉ mới bắt đầu”
______Hết chương 31______