-”Mi!!Mày đi về nghỉ ngơi đi.Khóc mắt thì xưng húp,mắt trắng bệch thế kia.Về ngủ lấy sức mà trông của nợ,không ai trông hộ mày đâu”-Thảo nửa đùa nửa thật
Nhưng có ngờ đâu Mi lại nổi cáu với Thảo...
-”Mày có phải là con người không?Đấy dù gì cũng là anh họ mày mà.Nói vô cảm vậy được à.Từ lúc cậu ấy nhập viện tới giờ mày cứ cắm mặt vào cái điện thoại là sao hả??”-Mi tua một hồi dài ngoằng rồi bỏ đi
Còn Thảo không hiểu gì:“Tại sao mình lo cho nó không được cảm ơn mà còn phản tác dụng nhỉ.Hay là...thích nhau rồi??!!“.Nghĩ đến đây tự dưng Thảo cười làm cho Huy và Hân mang dấu hỏi to đùng về hành động của hai người này.Chắc do “shock” quá nên não không được bình thường...
---Ngày hôm sau---
● ● ●
Mi vào viên sớm hơn.Nhưng điều làm cô bé bất ngờ là khi vừa vào phòng bệnh của Vũ thì đã thấy...Thảo đi ra.Gặp Mi,Thảo giật mình liền ú ớ nói:“T..tao mang ít hoa quả vào cho ổng.Không thì mất công mày lại bảo tao vô cảm”-Nói xong Thảo chạy mất hình.Mi gọi theo không kịp...
Mi mỉm cười:“Con Thảo nhiều lúc cũng tốt bụng phết.Chứ không phải không biết suy nghĩ”-Vừa nghĩ Mi vừa đi vào giường Vũ.Vì là phòng đặc biệt nên chỉ có mình Vũ và Mi trong đó.
Mi tiến lại gần,ngồi xuống cái ghế gần đó và bắt giác cầm tay Vũ:“Xin lỗi!!Tại vì tôi mà cậu mới bị như thế này.Đáng ra tôi phải cẩn thận hơn,nếu không thì cậu cũng chẳng phải bị thế này.Bây giờ cậu tỉnh lại đi,tôi sẽ trả lời ngay câu hỏi mà 7 năm trước cậu hỏi tôi.Tôi hứa sẽ không đi nữa đâu,tôi ở lại cho cậu giữ đấy.Thật sự thì bây giờ tôi mới nhận ra cậu quan trọng với tôi như thế nào.Tôi sẽ kể cho cậu nghe về nỗi đau mà hằng đêm tôi vẫn gặm nhấm suốt 7 năm qua.Cho tới khi gặp lại cậu ở sân bay lần đầu.Tôi đã tỏ ra không quen biết và rất ghét cậu để lừa dối mình rằng tôi đã quên cậu rồi.Tôi không biết cậu là ai?Nhưng....”-Nói đến đây giọng Mi nghẹn lại.Nước mắt cứ thế trào ra-”Nhưng bây giờ thì tôi biết rằng tôi yêu cậu như thế nào.Và không thể quên cũng như xa cậu được,.Tôi thật sự Yêu Cậu Rất Nhiều”-Mi như hét lên...
Tất cả những hành động và lời nói trên đều được máy quay ở trong giỏ hoa quả trên bàn quay lại.Và mọi người thì đang ở nhà xem phim chiếu rạp “trực tiếp” tại nhà...
-”Đấy!Đấy.Sắp đến đoạn gay cấn rồi”-Nhi nói cứ như thể cô bé là đạo diễn vậy
Tại phòng bệnh
● ● ● ●
Mi và Vũ đã...KISS...
-”I Love You so much,too...”-Đó là giọng của Vũ.Thật ra cậu tỉnh lại lâu rồi
Mi ngạc nhiên:“Cậu...cậu..cậu tỉnh lại rồi sao”
-”Tất nhiên.Giờ thì nói đi”-Vũ tỏ ra nguy hiểm
-”Nói...nói gì??”-Mi sợ Vũ lại sẽ hỏi chuyện 7 năm trước nhưng...
-”Nói đi...Em Yêu Anh”-Vũ nói xong,Vũ cười lăn lộn.Còn Mi thì mặt đỏ như quả cà chua
______Hết chương 32______