Một trung tâm lớn nằm sâu trong con đường kế bên căn biệt thự khổng lồ. Xung quanh có rất nhiều hoa được trồng thẳng hàng, đa phần là bồ công anh và hoa hồng chỉ chừa chính giữa làm lối đi cho quan khách.
Hôm nay là ngày rất trọng đại của trung tâm” Trại khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố “. Là ngày mà giám đốc mới của trung tâm sẽ lên nhậm chức. Rất nhiều các nhà lãnh đạo, các mạnh thường quân, các nhà chính trị đều tụ họp về buổi lễ này. Và một thành phần không thể thiếu trong ngày hôm nay là toàn thể các em thiếu nhi ở trong trại.
Khi mọi người đã ổn định lại, có tiếng nói cất lên từ trên khán đài.
- Xin chào mọi người! Tôi là Lê Hoàng Tuyết Mi. Tôi sẽ là giám đốc mới cho trung tâm này. Mong mọi người ủng hộ.
Bộp! Bộp! Bộp!
Tất cả đều vỗ tay một cách giòn giã như phần thưởng cho Mi vì sự nỗ lực của cô trong suốt 2 năm qua. Giờ đây, cô đang đứng trên đỉnh vinh quang và sẽ không còn ai có thể kéo cô xuống nữa.
Nhớ lại những gì xảy ra vào 7 năm trước, Mi vẫn không sao quên được khi sống trong những ngày đau khổ, nước mắt và đầy tủi nhục. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cô ngỡ tất cả chỉ là giấc mơ.
Cô giám đốc trẻ tự tin nói tiếp:
- Tôi thật sự cám ơn các bạn vì đã đưa tôi đến chức vụ này. Chân thành cảm ơn. Tiếp sau đây, tôi sẽ tâm sự đôi chút về cuộc đời của tôi. Nó cũng khá dài nhưng hi vọng mọi người có thể nghe hết. Năm ấy, tôi học lớp 12....“.
Và rồi Mi bắt đầu kể, mọi người đều chăm chú lắng nghe...
Ngày hôm ấy một cái ngày người ta gọi là xinh tươi và rực rỡ. Trên một con đường, bóng cây hiện rõ ở hai bên. Nhưng không một bóng người.
” Bịch Bịch” Tiếng bước chân từ đằng xa tiến lại. Hai tay ghì chặt cái quai của ba lô. Mắt không nhìn thẳng mà chỉ chăm chú xuống dưới đất. Cô gái ấy thướt tha trong tà áo dài. Ngày hôm nay là khai giảng đầu năm. Cô sợ đám đông nên tới rất sớm để tránh bị chú ý. Đi được chừng 100m, cô đột nhiên khựng lại vì có vật cản trước mắt. Lúc này, đôi mắt mới chịu ngước lên. Hiện hình trước mặt cô ấy là một chàng trai cao lớn nhưng đôi mắt lại màu xanh lá, ko phải đen như người Việt Nam. Vẻ mặt ko chút biểu cảm, thoáng chút sự thất vọng. Mái tóc phối đỏ và đen trông rất ngầu. Anh tính bước sang chỗ khác để đi tiếp thì có một giọng nói ngăn anh lại:
- Anh là con lai à?
Anh ta ko nói gì. Cứ thế mà bước đi. Cô gái muốn nói một lời níu kéo:
- Tôi thích đôi mắt ấy và tôi sẽ nhớ nó!
Chàng trai quay lại nhưng vẫn im bặt. Sự lặng yên bao trùm tất cả.
_1 năm sau_
Trường THPT Ban Mai
”Reng Reng Reng“. Chuông reo và giờ học bắt đầu.
Lớp 12a9 nằm ở cuối hành lang của khối 12. Lớp này ko phải là lớp chọn nhưng lại là một lớp ngoan ko đánh nhau. Ngày hôm nay có vẻ là một ngày đặc biệt!
Cô giáo An bước vào. Đó là một cô giáo lâu năm ở trường. Hiển nhiên là dạy rất giỏi và cũng cực kì khó tính.
- Chào các em! Tôi sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay.
Cả lớp há hốc mồm tỏ vẻ sững sờ.
Bởi vì bà cô này được mệnh danh là” Bóng ma học đường” nên khi kiểm tra có là thánh cũng ko thể copy được.
- Tôi dạy bộ môn Toán. Hi vọng các em sẽ hợp tác.
Mặt cô An nghiêm nghị, cả lớp thấy hơi sợ nên đồng thanh:
- Dạ!
Xong phần giới thiệu ấy thì tới phần điểm danh. Cô An nói dõng dạc:
- Lê Hoàng Tuyết Mi. Có ko?
Cả lớp khẽ quay lại nhìn con người có cái tên ấy. Người con gái ngồi bàn cuối, dãy giữa, bên tay trái khẽ đứng lên:
- Dạ có!
Mi có một mái tóc dài trông rất cá tính và hợp với khuôn mặt. Chân mang dày cao cổ màu đen. Nhìn chung Mi có chiều cao khá khiêm tốn: 1,60m. Người cô bé mảnh mai trông có vẻ yếu ớt nhưng làn da trắng lại là điểm thu hút. Đôi mắt long lanh như giọt sương đầu cành. Nhưng như thế chưa phải là đẹp.
Cô An tiếp tục phổ biến nội quy nhà trường, bầu ban cán sự và sắp xếp lại chỗ ngồi. Đột nhiên...
Rầm!!!
Âm thanh chói tai phát ra từ phía cửa lớp. Tất cả ánh mắt đều hướng nhìn về con người đã gây ra tiếng động ấy! Và rồi cả lớp lại mắt chữ A mồm chữ O. Vì chàng trai đứng trước mặt trông cứ như lãng tử. Thân hình cao lớn và vạm vỡ. Duy chỉ có đôi mắt màu xanh lá là bí ẩn. Cô An xé tan mọi thứ và la lớn:
- Em kia đã đi trễ mà còn phá hoại tài sản là sao? Mau giải thích cho tôi.
Anh ta không nói gì vẫn thản nhiên đi tiếp và dừng lại bàn giáo viên rồi đưa cho cô An mẩu giấy nhỏ. Xong anh ta đi xuống cuối lớp ngồi kế Mi. Ko biết tờ giấy ấy ghi gì nhưng từ lúc đó cô An ko nói gì nữa.
Ra chơi!
Sân trường ồ ạt và đông đúc
Lớp 12a9
Mi đang ngồi đọc sách của Cố Mạn. Cô có vẻ thích thú với nó. Đột nhiên có người đi tới. Đó là Ngọc, bạn thân Mi. Ngọc nói:
- Mình mua cho cậu đấy. Mau ăn đi.
Đó là hộp cơm sườn thơm phức. Mi nhận lấy và nói:
- Cám ơn.
Ngọc khẽ mỉm cười quay đi vì cô biết Mi ko thích ai quấy rầy khi đọc sách. Cô định mở hộp cơm ra ăn thì loáng thoáng nghe thấy tiếng gì đó “ Khò Khò. Cô giật mình quay qua thì thấy chủ nhân của tiếng ngáy ấy là chàng trai ngồi cạnh mình.
Mi ko phải là người mê trai nên ko bất ngờ trước vẻ đẹp ấy. Cô khẽ nhìn sơ khuôn mặt đẹp ấy thì phát hiện ra một điều...
Trong lúc hơi bất ngờ Mi đã để tay áp lên mặt anh ta để nhìn rõ khuôn mặt hơn. Cô nghĩ: Mình thấy đôi mắt ấy quen lắm. Anh ta cảm thấy như có gì đó nhột nhột trên mặt nên vội sờ lên mặt và chạm vào tay Mi. Mi giật mình tính rút tay lại thì anh chàng mở mắt nhìn thẳng vô Mi. Bốn mắt nhìn nhau!
Hết chap 1
-----------^-^---------
Chap 2 ra hơi lâu nhé!