Anh ta nhìn chăm chú vào Mi bằng đôi mắt màu xanh lá. Lúc này Mi được nhìn kĩ mặt anh ta hơn. Đôi mắt xanh lá ấy trợn to thể hiện rõ sự bất
ngờ nhưng đôi khi lại có vẻ như trừng mắt. Có vẻ anh ta bực mình vì bị
phá giấc ngủ. Mi tỏ ra có lỗi.
- Xin...lỗi!
Nghe được một câu mát lòng mát dạ. Tên
con trai ấy mới thả tay Mi xuống rồi quay qua gục mặt xuống bàn tiếp tục giấc nồng say. Mi thấy sắp vô học nên lay anh ta:
- Nè! Bạn gì đó ơi sắp vào học rồi. Đừng ngủ nữa.
Tên con trai vẫn im bặt cứ như là bị câm vậy. Mi cảm thấy con người này thật khó hiểu nên hơi bực bội vì bị phất lờ.
Giờ học cũng bắt đầu.
Tiết này là môn Sinh và người dạy nó là
thầy Hoàng, một ông thầy cổ hủ cứ như là người đến từ thời đại khác.
Thầy Hoàng chễm trệ bước vô, miệng khẽ cười nhạt. Thầy nhấc gọng kính
lên nói:
- Chào các em. Lại gặp lại các em rồi!
Cả lớp thở phào vì quá chán nản với màn
giới thiệu lủng củng của ông ta. Sau một hồi chịu trận khoảng 15', ông
thầy mới chịu dừng lại. Mi thì mắt cứ dán vô tờ giấy vẽ vì cô rất thích
vẽ. Thầy Hoàng thấy Mi ko chăm chú vô bài giảng nên hỏi:
- Mi em đang làm gì vậy?
Mi giật mình trước lời nhắc nhở của thầy. Cô vội vò nát tờ giấy và quăng vô hộc bàn. Xong xuôi Mi run run đứng
dậy. Thầy Hoàng tỏ vẻ bực bội:
- Trả lời cho tôi mau.
Giọng Mi lúng túng:
- Dạ...em...em.
Thầy Hoàng nói tiếp:
- Tôi biết em làm gì rồi. Có cần tôi cho em qua lớp Mĩ Thuật học ko?
Mi chỉ biết cúi đầu nhìn xuống. Có một vài ánh mắt liếc nhìn cô, nhưng cũng chỉ là thoáng qua. Thầy Hoàng gọi người kế bên Mi:
- Học sinh mới! Đứng lên cho tôi.
Cả lớp quay phắt xuống nhìn tên con trai đang chảy nước miếng đầm đìa trên mặt. Mi khẽ lay lay anh ta:
- Nè dậy đi. Thầy đang gọi cậu đó!
Tên con trai ngọ nguậy, đầu lắc lắc. Hắn
phát ra tiếng rên” ư ử” ý là hắn chưa muốn dậy. Thầy Hoàng lại càng tức
giận hơn vì ông rất ghét những người ko nghe lời mình. Điều đó khiến cho ông có cảm giác thiếu tôn trọng. Thầy Hoàng gằn giọng:
- Nếu tôi đếm từ 1 đến 3 mà ko đứng dậy là đi về nhé!
Mi cảm thấy bối rối, cô cố lay lay anh ta nhưng anh ta ko chịu mở mắt. Cuối cùng cô đá thẳng vô chân anh ta một
cái rất ư là mạnh. Thầy vừa đếm xong cũng là lúc anh ta mở mắt. Mi có vẻ mừng thầm trong bụng nhưng cô ko biết là tại sao mình lại làm như vậy?
Cả lớp bớt chú ý về tên con trai. Hắn ta khẽ đứng lên, mặt vô cảm, 2 tay xỏ vô túi quần trông rất ngầu. Thầy Hoàng nói trong tức giận:
- Lên làm cho tôi bài số 1.
Mi khẽ nhìn qua anh ta. Cô đã được ngồi
xuống và cô nghĩ bài đó khá dễ nên chắc anh sẽ làm được. Anh ta chẳng
nói gì, lững thững đi ngang qua từng con mắt của nhiều nữ sinh đang trầm trồ. Bởi vì sao? Anh ta rất đẹp trai, phong độ và cực kì quyến rũ đủ
khiến cho ai đó ngất xỉu. Đôi mắt xanh lá là điểm nhấn nổi bật nhất trên mặt anh ta, nó bí ẩn nhưng nhẹ nhàng.
Nhưng một điều mà ko ai biết về anh ta. Đó là: Anh ta là ai?
Anh ta( tạm thời gọi vậy) cầm cục phấn
trên bàn đi khẽ tới bục giảng. Cầm phấn trên tay nhưng anh chẳng buồn
làm mặc dù anh rất giỏi. Anh chán nản việc phải đến trường mỗi ngày,
ngồi im trong lớp mà chép bài. Đôi mắt xanh lá lạnh lùng xoáy xâu vào
cục phấn. Anh ghi: Tôi ko biết làm.
Cả lớp trợn tròn mắt ngạc nhiên. Họ ko
thể tin nổi anh lại dám ghi như thế. Hình như cơn giận dữ của thầy Hoàng đã lên đỉnh điểm. Thầy quát to đến nỗi phòng hiệu trưởng có thể nghe
được:
- Ra khỏi lớp cho tôi! Tới tiết tôi, cấm vào lớp.
Dứt lời, cả lớp lại một lần nữa há hốc
mồm như để ăn không khí. Anh ta đi một mạch ra ngoài, khuôn mặt vẫn vô
cảm, tay vẫn xọc vô túi quần. Nhiều cô nữ sinh thì thầm: “ Anh chàng ấy
tên gì nhỉ? Đẹp trai quá! Nhưng sao lại hỗn với thầy?”
Thầy Hoàng nghe được bèn giận cá chém thớt:
- Trật tự.
Cả lớp im ngay lập tức ko ai dám hó hé
nửa lời. Mi vẫn cắm cúi làm bài, cô ko thèm để ý đến những người xung
quanh. Tuy nhiên, cô chẳng thể nào học vô.
Ra về.
Mi cũng dọn dẹp tập vở cất vô cặp, cô
chỉnh chang lại áo khoác và đeo ba lô vào. Tính bước đi, chợt cô quay
lại. Nhìn thấy cái cặp màu đen trên bàn anh ta. Mi nghĩ ngay là của
người đó nên vội quơ tay lấy nó rồi chạy thẳng ra sân trường để tìm kiếm anh ta.
Cô chạy lên chạy xuống, chạy tới chạy lui nhưng ko tìm thấy anh. Cô thất vọng, đứng lặng lẽ giữa sân trường. Chợt có tiếng từ phía sau:
- Tìm tôi?- Lần đầu tiên anh ta cất lời chỉ vì một cô gái quan tâm mình.
Mi giật mình quay lại, cô hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Cô lắp bắp khi bắt gặp con mắt xanh lá đáng sợ nhìn về mình:
- Cặp.
Cô nhẹ nhàng đưa chiếc cặp đen thui ra
cho anh. Anh giựt mạnh khiến mấy ngón tay cô hơi đau. Lấy xong đồ anh
lững thững bỏ đi, ko nói 1 lời nào.
Hết chap 2.
---------^-^-------
P/s: Mình tính lấy bút danh là Choco. Các bạn thấy sao?
Có vẻ 2 chap đầu của mình hơi lờ mờ nhưng chap sau mình sẽ nói về quá khứ của 2 nhân vật.
Xin lỗi vì để các bạn chờ lâu. Mình mới viết thôi nên ủng hộ cho mình nhé!
Love all.
Choco.