Bức Tranh Năm Ấy

Chương 3: Chương 3: Quá Khứ Đau Đớn Và Dơ Bẩn




Sau khi anh ta lấy cái cặp đen thủi đen thui từ chỗ Mi về. Anh ta dừng moto lại trước cổng của một ngôi nhà à ko... biệt thự sai rồi....biệt thự khổng lồ. Nó to như sân bay, phía trước là một cái sân to đùng trải cỏ xanh rì, có đủ loại cây nhưng ko có vườn hoa. Ở giữa sân là một đài phun nước đẹp đến tuyệt vời. Có lẽ ai cũng phải chết mê chết mệt với vẻ đẹp của nó. Tầng hầm dùng để xe. Nhìn bên ngoài đã đẹp, bên trong còn đẹp hơn.

Anh ta phóng thẳng môtô vào tầng hầm rồi từ tầng hầm theo lối cầu thang lên phòng khách. Trong nhà ko một bóng người chả khác gì nhà hoang. Đồ đạc bố trí đơn giản, ko có điểm nhấn nào. Cửa sổ chỉ được mở vài ba cánh còn bao nhiêu thì đóng hết lại. Tất cả trông thật lạnh lẽo!

Anh ta vứt mạnh cái balô lên ghế sofa gần đó rồi đi thẳng tới nhà bếp. Con trai cũng biết nấu ăn à?

Không hề, anh ta chỉ ăn đồ ăn nhanh ko hề ăn cơm hay mì. Nếu lâu lâu có thèm thì anh ta ra nhà hàng ăn. Mở tủ lạnh cái” cạch”, anh ta lấy 2 cái sanwich kèm theo lon pepsi ra phòng khách.

Anh ta ăn ngon lành chợt điện thoại trong túi reo lên. Mở ra thì thấy dòng chữ” người duy nhất“. Anh ta mở loa ngoài, đầu dây bên kia vọng sang tiếng nói:

- Phong?

Thì ra anh ta tên Phong. Tên đầy đủ là Lam Phong.

- Nói.

Phong trả lời cộc lốc, miệng vẫn nhai miếng sanwich.

- Hôm nay mày đi học à?

- Thì sao?

Nghe giọng hơi bực mình nên Khải hơi sợ.

---------À quên--------

Lâm Gia Khải: đẹp trai, vui tính nhưng vô cùng sát gái. Là người bạn duy nhất của Phong.

--------- Trở lại nào---------

- Mày ko thích học mà.

- Giờ thích.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khiến Phong hơi bực mình.

- Thế nào?

- Chán.

Khải phì cười:

- Vậy mai cúp à?

- Ko biết.

Khải chán nản với cách nói chuyện nhạt nhẽo của Phong. Anh nói qua loa rồi cúp máy. Phong quăng luôn cái điện thoại lên ghế sofa bên cạnh.

Ăn xong miếng sanwich, uống một hơi sạch lon pepsi. Phong chả thèm dọn dẹp, chả thèm rửa mặt hay tay. Anh cảm thấy mệt mỏi, đầu óc rối tung rối mù như thể anh đang suy nghĩ khá nhiều. Nằm ngả lưng ra ghế sofa êm ái, gió từ mấy khung cửa sổ thổi vào. Cảm giác thật mơn man, tất cả thật nhẹ nhàng. Rồi anh chìm vào giấc ngủ.

___________Kí ức ùa về___________

Trên bãi biển xanh rì

Bầu trời tuyệt đẹp khoác chiếc áo màu ngọc bích khổng lồ. Nắng đang đùa giỡn với cát. Lúc này trời vào mùa thu nên rất mát mẻ.

Hoàng hôn.

Có 2 bóng người đứng trước biển. Đó là Phong và mẹ của anh. Bà khoác một cái áo choàng bằng lụa màu trắng và áo thun trắng kết hợp với jeans đen. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống cho bằng con trai mình. Phong lúc này mới 8 tuổi nên trông ngây thơ và dễ thương. Bà khoác vai Phong và nói:

- Con trai của mẹ.

- Dạ.

Phong quay qua nói. Mẹ anh xoa đầu, nở nụ cười hiền từ. Bà nhìn về phía hoàng hôn, nơi chuyển giao thời khắc giữa ngày và đêm. Mặt trời như quả trứng gà khổng lồ đẹp một cách huyền ảo. Bà nói:

- Con nhìn thấy gì chứ? Đó là hoàng hôn đấy tức là mặt trời lặn xuống để nhường mặt trăng đi lên.

Phong quay sang mẹ nói:

- Con biết.

Bà nói tiếp:

- Nhưng khi mặt trời lặn xuống rồi thì nhất định ngày mai mặt trời sẽ lên. Con hiểu ko?

- Dạ hiểu.

Phong đáp lễ phép, dịu dàng nhìn mẹ, anh khẽ cười. Mẹ Phong nhìn thẳng vô đôi mắt xanh lá của anh, nói:

- Mẹ mong con sẽ là người như vậy. Sống phải có niềm tin và niềm tin ấy phải mãnh liệt. Cái khác qua rồi, cái mới sẽ tới.

Phong ngơ ngác:

- Nhưng lỡ điều con tin ko phải là sự thật thì sao?

Mẹ Phong khẽ cười lớn, bà lại nhìn về phía hoàng hôn:

- Hi vọng nó là sự thật, tin nó là sự thật thì đó sẽ là sự thật.

- Con tin mẹ mà.

Bà nhẹ nhàng ôm anh vào lòng. Hơi ấm của hai người hòa quyện vào nhau cảm giác thật hạnh phúc. Bỗng.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát súng vang ầm ĩ ở thị trấn gần đó. Mẹ Phong quay lại khẽ cau mày vì nơi đó là chỗ ở của gia đình Phong. Mọi người gần biển hoảng hốt la lên: “ Hình như nhà họ Hoàng bị cướp“. “ Họ Hoàng“. Hai từ họ Hoàng vang lên nhức nhối trong lòng mẹ Phong. Nhà Phong rất giàu có và cực kì quyền lực, ai cũng biết tới gia đình nên cực kì nể sợ. Nhưng hôm nay lại có kẻ dám tới cướp cơ đấy.

Mẹ Phong hộc tốc chạy thẳng về nhà. Tay bà siết chặt cổ tay Phong khiến anh nhăn mặt vì đau. Nhưng anh cũng nghĩ nhà mình gặp nguy hiểm nên cố gắng chạy theo mẹ.

Nhà Phong.

Cảnh tưởng đập vào mắt của Mẹ Phong, Phong và những người dân xung quanh đây là: Ba Phong đang nằm trên một vũng máu và vây quanh ông là ba thằng cướp đang cố lục lọi gì đó trong căn nhà.

Mẹ Phong la lên, la rất lớn:

- Ko thể như thế được.

Bà hấp tấp chạy thẳng vào nhà để lại mình Phong đứng trước cổng cùng nhiều người dân. Nhưng tại sao họ ko báo cảnh sát? Bọn cướp đã mua chuộc à? Câu trả lời vẫn còn là một ẩn số.

Trong nhà mẹ Phong đang cố lay ba Phong tỉnh dậy nhưng ông đã ra đi mãi mãi. Bà ngồi khóc như một bé gái, tiếng khóc oái ăm đâm thẳng vào tim. Ba thằng cướp ko hề chú ý đến bà, tay vẫn cứ thoăn thoắt tìm gì đó.

Trong lúc nóng giận bà ko làm chủ được chính mình nên đã chạy đến chỗ tên cướp gần đó. Bà giựt khẩu súng trong túi của hắn ra rồi kéo cò chĩa thẳng vô đầu hắn và hai tên kia. Ba nói trong nước mắt:

- Cấm lại gần. Chúng mày là ai?. Chúng mày cần gì?

Ba tên cướp đều đeo mặt nạ nên rất khó nhận dạng. Có kẻ cười nhếch mép nói, giọng nghe rất quen:

- Đưa súng đây. Ko biết xài thì đừng có cầm.

Bà lùi về sau vài bước, vẻ sợ hãi tột cùng. Tên cướp tiến lên vài bước. Hắn nhoẻn miệng cười, nói nhỏ vào tai bà:

- Tôi sẽ ko làm gì con trai bà đâu. Đưa súng đây.

Lúc ấy người bà run lên từng hồi, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp của bà. Bà nói lắp bắp:

- Thâ...ật ko?

Tên cướp khẽ gật đầu trong khi mắt đang hướng về Phong đang đứng chết trân trước cổng. Bà vẫn còn đa nghi nhưng bất giác đưa khẩu súng cho tên cướp. Hắn cười khẩy một cái rồi quay lưng đi nhưng được vài bước thì...

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Tiếng súng lại một lần nữa vang lên xé toạc không khí hồi hộp. Một người đàn bà ngã xuống, nằm song song với người chồng của mình. Phong đang đứng ngoài cổng, đôi mắt nhìn thẳng vào mẹ mình. Anh ko nói được lời nào...

Tất cả người dân ở đấy đều trợn tròn mắt, có người bịt tai, có người bịt mồm...

Tên cướp hạ khẩu súng vẫn còn bốc khói xuống. Hắn tự nhủ: “Nếu có kiếp sau, đừng sống như bây giờ nhé“.

Phong đứng ngoài cổng, anh nhìn thấy tất cả nhưng ko làm gì được. Chỉ biết đứng đó, đau đớn đến nỗi ko thể khóc, ko thể nói nên lời. Anh bất giác đưa tay ra, anh muốn giữ lại bóng hình người đàn bà áo trắng ấy. Người đàn bà đã chăm sóc anh hằng ngày, yêu thương anh rất nhiều nhưng bây giờ bà đã phải ngã xuống vì gia đình bé nhỏ này. Nước mắt ko thể rơi thì nỗi đau càng lớn hơn.

Một tên cướp hình như đã tìm ra được thứ mà hắn cần. Hắn nói nhỏ vào tai tên đội trưởng. Tên đội trưởng khi nghe được thứ gì đó thì hắn trợn mắt quay phắt qua nhìn Phong.

Hắn tức giận chạy như bay tới chỗ Phong thì đột nhiên...

Một người đàn ông lao tới như bay, kéo Phong ra xa khỏi tên cướp. Phong lúc này vô cảm, anh mặc cho người khác muốn làm gì thì làm. Tên cướp sững người khi con mồi của mình bị người khác cướp mất. Người đàn ông đó là quản gia của nhà Phong. Ông ta tên Hà đã ngoài tứ tuần. Tính tình ông rất điềm đạm và là một quản gia trung thành.

Ông Hà lôi mạnh Phong lên xe rồi đóng cửa vào. Ba tên cướp hùng hổ dí theo. Ông Hà vội vã khởi động máy mà quên thắt dây an toàn cho Phong. Ba tên cướp chạy rất nhanh khiến người đi đường đều hoảng hốt dạt sang hai bên. Ông Hà lái nhanh hết mức có thể, ông hi vọng có thể chạy trốn được bọn cướp. Do xe chạy nhanh nên rất xóc, Phong ngồi bên cạnh lắc lư theo. Đôi mắt màu xanh trở nên vô hồn. Đột nhiên, tên cướp dí theo sau bắn một phát vô bánh xe của ông Hà khiến tay lái của ông loạng choạng, ko làm chủ được. Ông hoảng hốt khi đã đến ngã tư mà xe ko thể dừng lại. Và rồi...

Rầm!

Chiếc xe đâm sầm vào 1 chiếc taxi vinasun 7 chỗ đang lưu thông. Cảnh tượng đau đớn hiện ra trước mắt người đi đường đặc biệt là ba tên cướp đang dừng phía sau. Tên cầm lái nhoẻn miệng cười rồi phóng xe đi. Ông Hà và Phong nằm trong chiếc xe nát bét ấy, họ hoàn toàn bất tỉnh.

Hiện tại..

- KHÔNG!

Một tiếng la to kinh khủng khiếp phát ra từ căn phòng đầu tiên ở lầu một. Giọng nghe có vẻ ồm ồm và hơi khàn một tí nhưng hình như là của một người lớn tuổi.

Phong bật dậy khi nghe tiếng la phát ra từ căn nhà của mình. Biết có chuyện chẳng lành, anh chạy thật nhanh lên cầu thang.

Rầm!

Tiếng đạp cửa một cách thô bạo khiến cánh cửa như muốn bung ra. Ông Hà vừa nhớ lại những kí ức đau đớn. Ông nằm trên giường, trán ướt đẫm mồ hôi. Ông khẽ ngồi dậy, mắt ngước lên nhìn Phong. Phong nói:

- Ko sao chứ?

Ông thở hổn hển đáp lại:

- Ba ổn.

Ba sao? Tại sao ông quản gia Hà lại nói mình là ba của Phong chứ. Ba anh đã chết rồi mà. Chẳng lẽ anh lại ko nhớ gì vế quá khứ. Phong cau mày, tiến lại gần hơn:

- Lại gặp ác mộng à?

Ông Hà khẽ gật. Phong đi tới hộc tủ nhỏ kế bên giường ông. Kéo ngăn kéo ra và lấy một vỉ thuốc an thần. Anh đưa cho ông rồi nói:

- Ba uống rồi nghỉ ngơi đi.

Xong xuôi, Phong bước ra khỏi phòng rồi đóng nhẹ cửa lại.

Một đêm dài lại qua đi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.