Bức Tranh Năm Ấy

Chương 7: Chương 7: "hình Như....tao Có...cảm Giác Với Cô Ấy"




Bà Diễm mang một dĩa rau xào ra đặt nhẹ lên bàn khiến Mi thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bà cười hiền từ:

- Ăn đi con.

Mi cười lại rồi quay sang thằng em trai:

- Nhật, em ăn đi.

Thằng nhỏ gật đầu, có lẽ nó khá đói nên ăn rất nhanh. Mi gắp một cọng mì bỏ vào miệng, hôm nay cô trông rất lạ. Bà Diễm hỏi:

- Con sao vậy? Có chuyện gì à?

Mi phân bua:

- Làm...làm gì có. Con chỉ đang suy nghĩ thôi.

Nhật nói đùa:

- Mẹ ơi chắc chị ấy có bạn trai rồi.

Bà Diễm mừng rỡ:

- Thật ko Mi?

Mi lườm Nhật một cái rồi nói:

- Mẹ đừng tin lời nó. Bạn trai cái gì chứ?

Bà Diễm lắc đầu ngao ngán rồi cũng cúi xuống ăn tiếp li mì. Mi cảm thấy chút buồn nhưng cô cũng ko hiểu tại sao.

Trường Ban Mai.

Phong cũng tới trường sớm nhưng từ khi anh trở thành hiện tượng hot thì đám nữ sinh đi học sớm một cách kì lạ( để ngắm trai đó mà ^-^). Đi tới đâu cũng nghe những tiếng ghê rợn:

- Ôi thần tượng của lòng tôi.

- Anh ấy đẹp trai quá.

- Hổng biết có bồ chưa ta.

( Tác giả ghi những câu này còn muốn ói nữa chi)

Phong chả quan tâm, anh vẫn cứ thẳng tiến tới lớp. Bọn con gái thấy anh đi tới đâu thì dạt sang hai phía. Phong cảm thấy phiền phức, anh chỉ muốn bọn con gái biến đi cho rồi. Đột nhiên Mi xuất hiện làm Phong đơ 5s. Khuôn mặt Mi cũng y chang Phong vô cảm như nhau. Mi đeo ba lô trắng, hai tay ôm chặt một chồng sách đi ngang qua Phong. Mi tính đem sách tới thư viện để trả. Phong khẽ quay lại nhưng chỉ vài giây rồi đi tiếp. Đám con gái cũng rút lui.

Lớp 12a9

Mi đi vô lớp, khuôn mặt đã vui vẻ hơn một chút khi nhìn thấy Ngọc. Tuy nhiên...Mi ko hề đi xuống tới bàn cuối, nơi có Phong đang gục đầu ở đó mà quẹo vô bàn của Ngọc đang ngồi ghi ghi gì đó. Ngọc thấy Mi mừng rỡ nói:

- Ủa Mi.

Mi đáp:

- Ừ. Có gì lạ à?

Ngọc sát lại gần Mi, dò hỏi:

- Sao chiều qua tớ ko thấy cậu?

Mi lắp bắp:

- À nhà mình có việc bận.

Ngọc bĩu môi:

- Bận gì bận đúng lúc thế. Hôm qua có kiểm tra đấy.

Mi nhanh chóng hỏi:

- Môn gì?

Ngọc thờ ơ:

- Sử.

Mi há hốc mồm:

- Cái gì? OMG.

Ngọc bụp miệng lại ko dám cười lớn. Cô nói:

- Ha ha sao câu dễ bị lừa vậy.

Mi hơi bực:

- Là sao ko giỡn nha.

Ngọc phuổi phuổi tay:

- Ý là ko có kiểm tra. Tớ giỡn cậu thôi.

Mi nổi sùng lên, tính nhảy vào bóp cổ Ngọc thì cô vào lớp. Lớp trưởng Hà Linh hô dõng dạc:

- Cả lớp đứng.

Tất cả học sinh đều đồng loạt đứng dậy, tư thế nghiêm trang chỉ trừ một người là Phong( ai cũng biết mừ). Cô An gật đầu một cái, cả lớp lục đục ngồi xuống. Phong vẫn chưa mở mắt. Cô An nhìn sơ qua lớp thì phát hiện có điều lạ. Cô nghiêm nghị, mắt hướng về phía Mi nói:

- Tuyết Mi. Đứng lên.

Mi biết chuyện gì đang xảy ra với mình nhưng cô ko hề lo sợ. Mi đứng lên, Ngọc hơi lo sợ. Cô An hỏi:

- Chỗ em ở đó à?

Cả lớp quay phắt lại nhìn Mi, nhiều lời xì xào nổi lên khiến Phong mở mắt, ngưởng đầu dậy. Anh ko hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mi nói to:

- Em muốn đổi chỗ thưa cô.

Cô An nheo mắt:

- Tại sao?

Mi nói thẳng:

- Em ko thích ngồi kế bạn Phong.

Phong nhìn về phía Mi hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại quay đi. Cả lớp ko thể tin vào tai mình. Ai ai trong trường này đều muốn ngồi kế hotboy bí ẩn vậy mà Mi lại ko muốn. Lạ đời thiệt. Tiếng xì xào lại nổi lên. Cô An la lớn:

- Trật tự.

Đám nữ sinh quay lên, ko dám hó hé, đứa nào đứa nấy sợ xanh mặt. Cô An rất nghiêm khắc và cực kì khó tính. Cô An hỏi tiếp:

- Phong làm gì mà em ko thích?

Mi nhỏ giọng:

- Chuyện này...chuyện này em..em...

Cô An khẽ nghiêng đầu về bên trái:

- Em làm sao?

Mi nói đại:

- Nhưng mà dù cô có nói gì thì em vẫn muốn đổi chỗ.

Cả lờp sững sờ, họ ko hiểu nổi Mi nghĩ cái quái gì mà dám lớn tiếng với cô giáo.

Cô An vẫn chậm rãi nói:

- Em làm kiểm điểm nhiều lần rồi đúng ko. Giờ có muốn mời phụ huynh ko?

Cô An đang hăm dọa học sinh sao? Cái gì đang diễn ra vậy? Phong ko hiểu gì hết.

Mi rất sợ bị mời phụ huynh vì mẹ cô rất tự hào về cô. Nếu giờ mời phụ huynh thì mẹ cô chắc sẽ buồn và ngã bệnh mất. Ngọc huých nhẹ một cái vào tay Mi. Mi ko nói gì hết mà cầm balô đi xuống bàn cuối, xuống chỗ ngối quen thuộc. Mọi sự chú ý lại đổ dồn về Phong. Anh lại cảm thấy chán nản rồi gục đầu xuống ngủ tiếp. Tiết học trôi qua nhanh chóng.

Ra chơi.

Mi tới chỗ bàn Ngọc nói nhỏ:

- Tớ lên thư viện ko đi căntin đâu.

Ngọc gật đầu. Mi khẽ cười nhẹ. Cô bước ra khỏi lớp, hướng đi thẳng tới thư viện. Phong khẽ ngẩng mặt lên, anh ngồi dậy và đi ra cửa. Một lần nữa mọi sự chú ý lại đổ dồn vào anh. Mấy đứa con gái cứ hú hét inh ỏi làm Phong tức điên. Anh quát:

- Im hết coi.

Cả đám giật thót. Im phăng phắc ko hề có một tiếng động. Người nào người nấy đi về lớp hết. Chẳng mấy chốc hành lang đã vắng tanh( chuyện lạ). Phong vẫn tiếp tục sải bước đi tiếp. Cuối cùng Phong đã bắt kịp Mi, anh đi nhanh hơn và nói đằng sau Mi:

- Này.

Hình như Phong nói hơi nhỏ nên Mi ko nghe thấy, cô vẫn tiếp tục bước đi. Phong nói lớn:

- Này.

Mi bất ngờ quay lại, hai con mắt nhìn thẳng vào Phong. Cô hơi ngạc nhiên nhưng rồi ko quan tâm. Phong hơi bực vì có kẻ làm lơ anh. Phong chạy tới trước, chặn đường Mi lại. Phong nói:

- Sao muốn làm bạn?

- Tôi?

Mi chỉ ngón tay vô người mình. Phong bực bội, quát:

- GIẢI THÍCH ĐI.

Mi giật thót, cô suýt rớt tim ra ngoài. Sao Phong trở nên lạ vậy? Anh đang nói chuyện với một cô gái mà anh từng rất ghét. Anh cứu cô, để cô ôm mình, đưa cô vô phòng y tế. Bao nhiêu đó đã vượt xa giới hạn của Phong. Anh lạnh lùng, vô cảm, coi con người là gió và ko thèm quan tâm tới sự đời. Một Lam Phong cô đơn đang dần thay đổi?

Mi nói lớn:

- Anh đâu có cần phải quát lên như thế. Tôi đâu có bị điếc.

Phong thấy mình có một chút lỗi nên nhỏ giọng:

- Nói đi.

Mi dứt khoát:

- Tôi ko biết.

Ngưng khoảng 5s Mi nói tiếp;

- Anh ngồi chung với tôi mà tôi ko quen biết anh vậy ngồi làm gì.

Phong thờ ơ:

- Cô biết tên tôi.

Mi vuốt đầu:

- Cái đó ko phải quen.

Phong bực bội:

- Sao cũng được.

Mi ko thèm nói lời nào mà bỏi đi Phong nói lạnh lùng đủ để Mi nghe thấy:

- Tôi ko muốn có bạn. Đừng làm vẻ mặt đó.

Câu nói của Phong làm Mi khựng lại. Đột nhiên cô cảm thấy trong tim mình nhói lên nhưng ko biết là gì. Phong bỏ đi. Anh rất dứt khoát, thẳng thắn ko quan tâm tới cảm xúc người khác nên làm tổn thương khá nhiều người ( nữ ko à ^-^). Mi yếu đuối nên rất dễ bị tổn thương. Nhưng dạo gần đây Mi có cảm giác rất lạ. Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy?

Thư viện.

Mi tới đây ko phải để đọc sách mà cô muốn có ko khí yên tĩnh để vẽ tranh. Mi kéo ghế, ngồi vào cái bàn sát cửa sổ. Chỉ một mình cô ngồi đó, nhưng cô thích thế. Mi đang suy nghĩ nên vẽ gì cho đẹp thì cô bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật trước mặt Mi bây giờ là một cái cây cao lớn nhưng cô chỉ thấy được nửa phần trên vì cô đang ở lầu một. Mùa thu càng tới nhanh, lá rụng khắp sân trường. Mi ngồi ngắm nó và một ý tưởng hiện lên trong đầu. Mi sẽ vẽ một bức tranh mang linh hồn của cái cây ấy và cô định đặt tên cho nó là Hạ Rời( ý là mùa hạ rời xa đó ^-^). Mi bắt tay vào vẽ một cái cây và những tán lá rơi nhẹ trên đất. Cô mãn nguyện với bức tranh ấy.

Tập đoàn Hoàng Anh. Phòng làm việc của Minh Hà.

” Cộc cộc cộc”

Tiếng gõ cửa của phòng chủ tịch vang lên lạnh lẽo. Một chàng trai cỡ 30 tuổi bước vào. Mắt đeo kính cận còn tay thì cầm một tập hồ sơ, tới gần bàn chủ tịch, cung kính cúi chào nói:

- Chủ tịch tôi tới rồi.

Minh Hà khẽ quay người lại để lộ bộ mặt lãnh nhạt của mình. Ông khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo. Nói:

- Trưởng phòng Jorn tới rồi à.

Anh ta là một trưởng phòng của tập đoàn Hoàng Anh. Tên đầy đủ là Jorn Dimatiano là người Mĩ gốc Việt và là cánh tay phải đắc lực của Minh Hà. Jorn cúi lần nữa rồi ngưởng lên với vẻ mặt rạng rỡ. Minh Hà nhìn thấu được điều đó nên vội hỏi:

- Cậu đem tin tốt đến cho ta à?

Jorn nói:

- Vâng thưa chủ tịch.

Minh Hà thả lòng người ra nói:

- Ta rất muốn nghe đấy. Nói đi.

Anh ta tiến tới gần bàn Minh Hà nói:

- Chủ tịch Lee sắp tới Việt Nam rời. Độ ba ngày nữa thôi.

Mặt Minh Hà rạng rỡ hẳn lên. Ông luôn mong đợi người phụ nữ này tới tập đoàn của ông vì khi đó kế hoạch cũng sẽ bắt đầu( Choco biết kế hoạch của hai người đó là gì á nhưng giờ mình ko thể nói được. Cỡ khoảng mấy chap sau các bạn sẽ biết.) Ông Minh Hà nói:

- Hay lắm. Cậu đi đi.

Jorn cúi chào Minh Hà rồi ra ngoài. Ông ngồi trong đó vẻ mặt đắc thắng.

Trường Ban Mai.

Phong ngồi trong lớp, tay cầm ipad lướt nhưng xinê chẳng biết anh ta làm gì mà cứ cầm ipad suốt. Ngọc đi tới, vẻ mặt lạnh nhạt ko thèm sợ Phong. Cô đứng trước bàn Phong nói:

- Nè. Nói chuyện đi.

Phong ko thèm nói chuyện với kẻ ghét mình với lại anh ko muốn xây dựng mối quan hệ với ai hết. Ngọc hơi bực mình:

- Này. Điếc hả?

Phong vẫn chăm chú:

- Ừ.

Ngọc chống nạnh:

- Tôi ko giỡn đâu. Nói chuyện đi.

Phong phuổi phuổi tay về phía Ngọc ý bảo cô đi đi. Phong cảm thấy Ngọc thật phiền phức. Ngọc bực:

- Chuyện Mi đó.

Phong khẽ dừng tay vài giây nhưng rồi cũng trở lại màn hình. Phong khẽ nheo mày:

- Nói đi.

Trời đất lúc đầu Ngọc nói thì Phong ko thèm nghe tới lúc nhắc tới Mi thì Phong lại muốn nghe. Sao lạ vậy? Phong đang quan tâm tới Mi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Ngọc nói liên tục:

- Sao anh lại đánh Mi vậy. Vết thương trên vai cô ấy đấy?

Phong lạnh lùng:

- Cậu ko cần biết.

Ngọc cười nửa miệng:

- Hơ...hơ mắc gì tôi ko cần biết. Mi là bạn chí cốt của tôi mà.

Phong ngước lên:

- Bạn chí cốt?

Ngọc trợn mắt:

- Ko biết bạn chí cốt là gì à?

- Ko.

Ngọc cười phá lên làm cho có vài người trong lớp chú ý. Ngọc nguôi nguôi:

- Mi nói đúng, anh ko khác gì là tự kỉ.

Nói rồi Ngọc bỏ đi một mạch ko thèm quay lại quăng cho Phong một câu giải thích. Phong lại chăm chú vô màn hình nhưng đầu lại nghĩ về câu nói của Ngọc lúc nãy. Anh bị tự kỉ sao? Tai sao chứ?

Chiều. 5h. Café Mặt Trời.

Mi lại tiếp tục đi làm thêm. Dù công việc khá mệt mỏi nhưng cô vẫn vui vẻ.

- Cám ơn quý khách. Lần sau gặp lại.

Giọng Mi vang lên thánh thót. Hai người khách mà Mi phục vụ đã đứng lên ra về. Đối với khách hàng cô luôn luôn mỉm cười nhưng khi khách hàng đi rồi thì khuôn mặt lại trở nên buồn bã.

Mi tới bàn tính tiền của Ngọc. Cô khẽ thở dài để khay lên bàn. Ngọc thấy vậy liền hỏi:

- Buồn chuyện gì à?

Mi tỉnh giấc:

- Hả? Đâu có.

Ngọc nói trong khi tay vẫn làm thức uống:

- Thế suy nghĩ gì đấy?

Mi la lên:

- Đã bảo là ko có rồi mà.

Ngọc giật mình, cô chỉ hỏi Mi có hai câu rất nhẹ nhàng đằm thắm vậy mà Mi lại gắt gỏng với cô. Ngọc xụ xuống:

- Sao lại nổi nóng với tớ?

Mi hối lỗi:

- Xin lỗi. Chỉ là tớ đang bực thôi.

Ngọc nhún vai:

- Thua cậu rồi.

Tự nhiên như nhớ ra được điều gì trong đầu. Ngọc la toáng lên:

- A đúng rồi.

Mi nheo mắt:

- Đúng gì?

Ngọc kéo Mi sát vào trong. Quàng tay qua cổ Mi rồi nói:

- Hồi sáng tớ có nói chuyện với Phong.

Mi thờ ơ:

- Thì sao?

Ngọc hơi hụt hẫng nhưng rồi nói tiếp:

- Sau cuộc nói chuyện tớ cam đoan anh ta bị tự kỉ.

- Tự kỉ?

Ngọc gật một cái chắc nịch. Cô nói nhỏ:

- Anh ta còn ko biết bạn chí cốt là gì luôn á.

Mi hơi ngạc nhiên:

- Tớ đã nói rồi anh ta lạnh lùng và vô cảm mà.

- Đúng rồi đấy.

Tiếng nói lạ lẫm ko phải của Mi và Ngọc mà là tiếng nói phát ra sau lưng của hai người. Mi và Ngọc quay lại cùng lúc và ai nấy cũng mắt chữ A mồm chữ O. Phong đang xuất hiện trước mặt hai người.

Ngọc lắp bắp:

- Ph...Phong.

Phong đút tay vô túi quần, vai vẫn đeo balô màu đen( có cái cặp đeo hoài ^-^), đôi mắt xanh lá bí ẩn vẫn là tâm điểm chú ý. Hôm nay mái tóc màu hạt dẻ được trau chuốt kĩ hơn thường ngày. Và hôm nay xuất hiện thêm điều mới lạ là trên tai trái của Phong xuất hiện một cái khuyên tai trông rất đẹp mắt. Đó là hình đôi cánh thiên sứ đang bay giữa vầng trăng khuyết. Khuyên tai có màu trắng tinh khiết và trông rất sáng. Chỉ cần có tia nắng chiếu vào là khuyên tai ấy lại sáng lên. Trông rất tuyệt!

Mi đã giữ được bình tĩnh. Cô khẽ cười:

- Quý khách dùng gì? Chúng tôi có rất nhiều loại cà phê và nước ép.

Phong nhìn sơ qua menu. Anh nói:

- Bánh Flan.

Ngọc tò mò:

- Chỉ bánh flan thôi sao?

Phong ko nói gì, đi về phía một cái bàn gần cửa sổ. Mi huých tay Ngọc:

- Cậu làm cho anh ta đi.

Ngọc đáp:

- Ừ. Mà anh ta nghèo lắm à? Sao lại chỉ kêu có món vậy?

Mi nói:

- Tớ thấy cậu càng ngày càng giống bà tám rồi.

Ngọc khẽ quay sang Mi rồi bụp cái miệng đang nói thoăn thoắt của mình. Đúng là cô nói nhiều thật.

Mi đem khay bánh ra cho Phong. Cô đặt nhẹ xuống rồi nói:

- Chúc quý khách ngon miệng.

Phong ko nói gì với lấy dĩa bánh sát lại người mình. Anh múc một muỗng bánh flan bỏ vô miệng rồi nói:

- Cô đứng đây đi.

Mi nheo mắt:

- Làm gì?

Phong nói:

- Chờ tôi ăn.

Mi cảm thấy bắt đầu ghét Phong nhưng cô ko muốn thể hiện điều đó ở đây. Nhưng nghĩ trong đầu là vậy nhưng Mi vẫn bỏ đi ko nói một lời. Phong kịp nói theo:

- Khách hàng là thượng đế.

Câu nói đó làm cho đôi chân Mi khựng lại. Ko thể lê bước được nữa. Câu nói ngắn gọn, ko dài dòng cũng đủ làm Mi chuyển ý. Bởi vì nếu cô ko làm theo ý Phong thì có thể anh sẽ nói với quản lý và cô sẽ bị đuổi việc. Mi thì rất cần công việc này. Cô ngậm ngùi quay lại.

Phong cảm thấy mãn nguyện trong lòng. Anh khẽ nhìn xem biểu hiện trên gương mặt của Mi.

Mi nói:

- Được rồi. Tùy anh.

Phong múc hết miếng này đến miếng kia bỏ vào miệng. Có vẻ như anh đang rất đói. Mi nhìn theo mà vẻ mặt đầy chán nản. Chẳng bao lâu Phong đã ăn xong. Mi mừng rỡi:

- Anh ăn xong rồi à.

Phong gật một cái, anh lia dĩa về phía Mi, cô mà ko chụp được kịp thì cái dĩa đã tan tành mây khói rồi. Mi nói:

- Còn cần gì nữa ko?

Phong nói:

- Cô muốn đuổi tôi à?

Mi phân bua:

- Ko thưa quý khách.

Phong đứng lên, tay đút vô túi quần:

- Ko đuổi tôi cũng đi.

Mi thở phào cuối cùng cái tên Phong khùng điên ấy cũng chịu đi ra khỏi quán. Mi ước gì anh ko bao giờ xuất hiện trước mặt cô.

Phong ung dung đi ra ngoài cửa. Anh tính bước đi tiếp thì đột nhiên anh khẽ dừng lại. Ko phải vì đói bụng mà là anh thấy ở góc tường gần quán cà phê có ba con người rất quen thuộc. Đó là anh chàng thư sinh, cô nàng tóc vàng và chàng trai tóc đỏ. Tất cả là những người đứng đầu trong nhóm điều tra và là những kẻ bắt cóc Mi hôm trước. Phong khẽ chau mày đột nhiên anh cảm thấy tim mình nhói lên một tí. Anh muốn xem coi bọn này sẽ làm gì tiếp theo để sau này còn có thể đối phó. Nhưng đây có phải là lý do thật sự?

Mi đem khay bánh tới trước mặt Ngọc, cô nói:

- Nhà tớ có việc rồi. Tớ về sớm 15' nhé.

Ngọc cười:

- Về đi còn bày đặt xin phép nữa.

Mi cười hì hì rồi khoác ba lô ra về. Cô mở cửa kính lớn rồi bước ra ngoài, tràn đầy niềm vui.

Tên thư sinh là Hùng, cô nàng tóc vàng hoe là Mai và tên tóc đỏ là Quân. Cả ba bám sát theo Mi nhưng cô ko hề biết. Phong thì lại biết, anh đi song song đường với Mi( nghĩa là Mi đi vỉa hè trái cùng với ba người kia còn Phong đi vỉa hè phải). Phong lạnh lùng đút tay vô túi quần, mắt vẫn chăm chăm nhìn theo Mi và ba tên kia. Tới ngã tư, Phong nảy ra một ý rất hay. Mi vẫn tung tăng đi lên vạch kẻ trắng nhưng do đường khá đông nên đôi lúc ba tên kia mất dấu Mi. Phong tranh thủ thời cơ đó mà đi ngang qua người Mi, giữa lòng đường. Nắm lấy cánh tay Mi rồi kéo mạnh theo mình, hoà lẫn vào dòng người. Ba tên kia tưởng Mi vẫn ở trước nên cứ phăng phăng mà đi, ko hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Mi bị kéo mạnh trong khi Phong thì chạy như bị ma đuổi. Cô bị kéo mạnh tới mức tay đã đỏ lên và rất đau. Mi la oai oái nhưng Phong ko bận tâm chỉ biết kéo Mi rồi chạy thôi. Tới một ngõ hẹp khá tối thì Phong dừng lại. Anh cũng khá mệt và thở hổn hển nhưng vẫn nắm chặt tay Mi. Cô bực tức, giật mạnh tay lại. Cô quát:

- LÀM GÌ VẬY?

Phong vẫn chưa trả lời, anh vẫn thở. Vì Phong cao hơn Mi cả cái đầu nên cô phải ngước mặt lên mới nói chuyện được với anh. Mi lấy tay gạt vai Phong quay về phía mình:

- Anh làm..gì tôi vậy? PHONG?

Phong cũng quát luôn:

- CÔ IM LẶNG ĐI.

Mi vuốt đầu, mắt cô dần đỏ lên, có lẽ cố sắp khóc. Tới nước này rồi thì cô thật sự thật sự rất ghét Phong nhưng cô ko muốn la mắng anh, nguyền rủa anh. Tại vì sao? Vì cô lỡ thích anh mất rồi, thích từ ngày đầu tiên. Tình yêu thầm kín. Mi nói trong nước mắt, giọng sụt sùi:

- Anh...anh giải thích cho tôi đi.

Phong quay đi chỗ khác:

- Chỗ nào.

Mi gật gật đầu, nước mắt đã rơi:

- Tất cả. Nói đi.

Phong dựa người vào tường, đôi mắt sắc lạnh, anh nói lớn:

- CÔ KO BIẾT MÌNH BỊ BA KẺ CỦA NHÓM ĐIỀU TRA BÁM ĐUÔI SAO?

Mi sững sờ. Cô ko hiểu Phong đang nói gì. Phong biết Mi bị bọn chung bắt cóc sao? Lẽ nào...Phong chính là người cứu Mi? Mi ko tin vào điều đó. Tại sao Phong lại làm vậy? Mục đích của anh là gì?

Mi nói, cô đang rất đau:

- Anh...anh là người cứu tôi? Đúng ko? Tại...sao vậy? Anh ghét tôi lắm mà? Anh...thương hại tôi sao? Hay còn có mục đích khác. NÓI ĐI. KHỐN NẠN.

Phong thấy cô rất giận anh. Có vẻ như là giận tới tận xương tuỷ. Phong tiến lại gần Mi, nói:

- Tôi ko cứu. Tôi chỉ muốn xử lý mấy tên đó thôi. Tôi-ko-thương-hại-cô.

Mi gạt nước mắt bên má phải, cô trút giận vào người anh:

- Vậy vừa nãy là gì. Anh nghĩ tôi là con ngốc sao. Anh kéo tay tôi mạnh như vậy mà bảo muốn xử lí họ sao? ĐỒ GIẢ DỐI.

Mi ngưng được một lúc, giọng nói cô nhỏ dần, nhỏ dần:

- Anh...anh....rốt cuộc anh là ai?

Tôi đã...làm...gì để....bị...như vậy?

1 năm trước, Mi gặp Phong, cô luôn nhớ nhung hình ảnh của anh từng ngày. Định mệnh đã cho cô và anh học chung một trường. Điều đó làm cô hạnh phúc mặc dù cô ko hề bộc lộ ra. Đó cũng là lí do Mi muốn làm bạn với Phong. Nhưng bây giờ, tại sao anh lại như vậy? Anh là ai? Mi là ai?

Anh từng nói sẽ yêu em trọn đời

Nhưng sao giờ đây chỉ còn mình em

Anh cũng từng hứa sẽ nắm tay em ko bao giờ buông

Vậy mà...

Anh chỉ là kẻ giả dối còn em là con ngốc

Nhưng con ngốc đã phải lòng kẻ giả dối rồi

Anh đừng như vậy mà

Em cần anh.

Phong nói, mặt nghiêm nghị:

- Tôi nói ko là ko. Cô hiểu sao thì tùy.

Nói xong Phong bỏ đi một mạch. Để mình Mi trống trải ở đó với một vết cắt sâu trong tim. Anh có phải là người tốt ko?

Mi vẫn cứ bước đi giữa phố xa đông đúc. Lòng cô nặng trĩu nỗi buồn đến lúc này có khi Mi còn ko tin đó là sự thật. Nước mắt giàn giụa làm hỏng khuôn mặt rạng rỡ dễ thương của Mi. Cô bước về phía trước, ko có lối thoát.

8h. Nhà Phong. Phòng khách.

Ông Minh Hà đang ngồi trầm ngâm xem thời sự. Mặt ông vẻ đăm chiêu như đang suy nghĩ về kế hoạch của mình. Kế hoạch ấy xấu hay tốt?

Phong bước xuống lầu, hai tay vẫn đút vô túi quần kaki. Hôm nay anh mặc rất đơn giản chỉ có áo thun màu trắng và quần kaki đen.

Phong nói:

- Ba.

Ông Hà thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ông khẽ nheo mắt, ngưởng lên:

- Sao?

Phong khẽ ngồi xuống, chân bắt chéo, khoanh tay trước ngực nói:

- Con muốn hỏi.

Ông Hà tắt tivi, tò mò nói:

- Hỏi gì?

Phong chồm dậy, ghé sát mặt ông Hà nói:

- Có người nói con bị tự kỉ.

Ông Hà hơn trợn mắt nhưng ông ko nói gì. Ông hoàn toàn lặng câm. Phong càng tò mò:

- Ba. Tự kỉ là gì?

Ông Hà đứng lên, ông tính đi lên lầu. Ông khẽ quay lại nói:

- Con ko tự kỉ. Chỉ cần biết như thế.

Rồi ông đi lên lầu, vẻ mặt đầy thất vọng. Phong nheo nheo mắt nhìn theo anh cũng ko nói gì. Anh tin lời ông Hà nên sẽ ko nghĩ tới chuyện đó.

Sáng hôm sau. Trường Ban Mai.

Hôn nay có một điều lạ: Phong ko đi học. Điều đó đồng nghĩa với việc mấy đứa con gái trong lớp trở nên thất thần, phờ phạc, khuôn mặt chán nản.

Mi và Ngọc dĩ nhiên là ko bao giờ có những biểu hiện đó. Mi giờ ko thèm bận tâm là Phong có đi học hay ko. Cô giận anh thật rồi.

Ngọc thấy Mi hơi lạ nên quay qua hỏi:

- Nè cậu sao vậy?

Mi ko nói gì cả, hình như lây tính Phong luôn rồi. Cô gục mặt xuống ko muốn nói chuyện với ai. Bọn con gái liên tục bàn tán:

- Trời ơi! Sao hôm nay hotboy ko đi học vậy?

- Nhớ Phong gần chết luôn á.

- Giá như tao biết nhà ảnh thì tuyệt biết mấy.

- Phong ơi anh đang ở đâu?

Ngọc nghe những lời đó mà phải lấy tai nghe mà bịt lại. Những lời đó thật kinh tởm. Oẹ oẹ.

Tại sao hotboy của chúng ta ko đi học nhỉ?

3 ngày trôi qua.

Cô An bước vô lớp một cách nghiêm trang. Cả lớp im phăng phắc, ko ai dám nói một lời nào. Cô An ngồi xuống, hai tay đặt lên bàn, mặt nghiêm nghị nói:

- Cả lớp nghe cô nói.

Hình như là có thông báo mới. Cả lớp lắng nghe cô An:

- Phong sẽ ko đến lớp nữa. Bạn ấy sẽ đi du học. Chỉ vậy thôi.

Một tiếng la chói tai phát ra từ phía đám con gái:

- CÁI GÌ? PHONG!

Cô An và mấy đám con trai giật bắn mình. Ngọc đã bịt tai sẵn rồi nên ko sao. Cô cảm thấy rất vui vì người cô ghét đã đi rồi. Còn Mi thì sao nhỉ?

Mi vừa nghe thấy tiếng la thì cô khẽ chồm dậy. Ngơ ngác nhìn cả lớp. Đột nhiên cô An nhìn thấy Mi thì ngoắc ngoắc Mi lên đây. Cô An nói:

- Mi lên đây em.

Mi ngơ ngác, chần chừ một lúc rồi cũng đứng lên. Đi lên đó, cô An đưa cho Mi một chiếc nhẫn hình cánh thiên sứ. Cô An nói nhỏ:

- Của em phải ko?

Mi nhìn xuống chiếc nhẫn, cô mừng rỡ nhận lấy nói:

- Đúng rồi. Nó là của em. Em cứ tưởng là ko thể tìm được rồi.

Cô An mỉm cười:

- Phong nói là đưa cho em. Hình như là nhặt được trong xe đó.

Mi nghe thấy thế thì khuôn mặt mừng rỡ lại trở nên u sầu. Cô An thấy thế hỏi:

- Em sao vậy?

Mi cố che đi nỗi buồn của mình bằng nụ cười giả dối. Cô nói:

- Ko sao.

Nói xong Mi đi xuống chỗ ngồi. Mi ko biết cảm xúc lúc này của cô là gì. Cô ko biết mình đang nghĩ cái mốc xì gì nữa. Phong đi rồi giờ chỉ còn Mi lại ngồi một mình. Cảnh tượng ngày xưa đã quay trở về. Phong đi thật sao?

Ko đâu.

Nhà Phong.

Phòng Phong.

Anh đang ngồi soạn đồ vô vali của mình. Đồ của Phong đa số là màu đen và màu trắng cùng một số phụ kiện khác. Sắp xếp xong đồ, Phong đẩy vali vô góc tường rồi bỏ xó nó luôn. Anh ngồi trên giường, hai chân chống xuống đất, tay đặt lên đùi, bàn tay đan vào nhau. Phong trầm ngâm, anh soạn đồ để đi du lịch nhưng tại sao lại nói là đi du học nhỉ. Để muốn ai đó chú ý sao?

Đột nhiên điện thoại trong phòng reo lên, Phong bắt máy:

- Alô.

Cô An nói to:

- Cô đưa cho Mi rồi.

Phong lạnh lùng:

- Cám ơn.

Nói xong anh cúp máy liền, dĩ nhiên ai cũng biết Phong ko phải là người thích buôn chuyện với người khác. Chiếc nhẫn đó là anh nhặt trong xe lúc anh làm Mi bị thương.

---------Kí ức ùa về---------

Cạch!

Phong mở cửa nhẹ nhàng, công việc hôm nay của anh khá mệt mỏi. Phong khoác balô chuẩn bị lên phòng khách thì anh phát hiện một vật gì đó sáng lấp lánh từ ghế sau. Phong tò mò liền mở cửa xe là thì nhặt được chiếc nhẫn hình thiên sứ sát mép ghế. Phong cầm nó lên, ngắm nghía kĩ càng và cau mày để nghĩ xem tại sao vật này lại ở trong xe mình. Rồi anh nhớ ra người duy nhất ngồi ghế sau xe anh chỉ có Mi mà thôi. Phong ko nghĩ ngợi thêm nữa, anh bỏ chiếc nhẫn vô túi quần rồi đi lên phòng khách.

----------------Trở về hiện tại--------------

Trưa. 11h15'

Kính coong! Kính coong! Kính coong!

Tiếng chuông cửa nhà Phong reo lên inh ỏi. Phong biết ngay là ai nhấn chuông. Anh móc điện thoại ra gọi cho Khải. Phong bực bội:

- Vô đi. Còn nhấn chuông nữa.

Khải nghe được thì tự mở khóa rồi bước vào.

Phòng khách.

Khải la lớn khiến Phong ở trên phòng cũng có thể nghe thấy:

- HOÀNG ANH LAM PHONG!!!

Khải gọi cả tên họ của Phong ra làm anh bực bội đi xuống. Khải cũng bực mà Phong cũng bực. Phong ngồi phịch xuống ghế nói:

- Sao?

Khải cũng vội vã ngồi theo. Anh nói:

- Sao mày làm vậy?

Phong nhún vai:

- Làm gì?

Khải tặc lưỡi:

- Vụ đi du học đó. Còn giả nai với tao.

Phong nói:

- Mày ko tin?

Khải gật.

- Kệ mày.

Phong nói chuyện làm Khải càng tò mò và càng bực bội hơn nữa. Khải la:

- Mày ko thích học thì đi du học làm cái quái gì?

Phong lại lặp câu nói ngày trước:

- Giờ thích.

Khải lắc đầu ngao ngán:

- Nói thật đi.

Phong lạnh nhạt:

- Chả có gì.

Khải nói nhanh:

- Mày chỉ có mình tao là bạn mà còn giấu nữa thì tao hết nói nổi mày.

Phong nói:

- Ko tin thì tùy.

Khải nhếch mép:

- Vì Mi à? Phải ko?

Phong giật thót. Anh la:

- Khùng à?

Khải giật bắn mình suýt ngã khỏi ghế. Anh cười:

- Ko có thì nói ko có mắc gì phải lớn tiếng với tao.

Phong cúi mặt xuống tỏ vẻ hối lỗi. Khải hình như đang nghi ngờ lời nói của Phong. Đang sống bình yên, đấy đủ ở Việt Nam giờ lại bay qua Mĩ. Ko biết Phong có bị lú ko.

Khải khoanh tay nói:

- Tạm thời tao tin mày nhưng tao nghĩ mày qua bên đó cũng chỉ ăn chơi thôi chứ học hành gì.

Phong cộc lốc:

- Chưa chắc.

Khải trố mắt lên nhìn. Anh nói:

- Mày thay đổi sao?

Phong nói dứt khoát:

- Ko! Nhảm nhí!

Khải quê xệ nên muốn đổi chủ đề. Anh hớn hở:

- Uầy! Trưa rồi, tao với mày đi ăn đi.

Phong nhìn ra chỗ khác:

- Ăn gì?

Khải nhanh nhảu:

- Cơm.

- Ko?

Khải ngẩn tò te:

- Sao vậy?

Phong nói:

-Tao thích ăn mì.

Khải ko quan tâm:

- Sao cũng được.

Hai chàng trai, đều quyến rũ ra quán ăn chắc quán hút khách như xinê. Khách hàng chỉ có 1 giới: phái nữ. Haha.

Nhà Hàng Sunshine.

Anh chàng phục vụ ưa nhìn đem menu ra. Anh ta hỏi nhẹ nhàng:

- Quý khách dùng gì?

Phong đưa menu cho Khải nòi:

- Mày ăn gì tao ăn đó.

Khải cười tươi làm phái nữ trong nhà hàng điêu đứng. Anh hớn hở:

- Ok bạn hiền.

Khải chỉ trỏ liên tục vô menu. Xong xuôi, Khải đưa cho phục vụ rồi nói:

- Chỉ cần như vậy thôi.

Anh chàng phục vụ đón lấy menu, cười tươi rồi khẽ cúi chào. Anh ta đi rồi. Khải kéo sát ghế lại nói nhỏ vô tai Phong:

- Này mày có để ý ko?

Phong hơi cằn nhằn:

- Gì?

Khải cười:

- Bọn con gái đang nhìn chúng ta kìa.

Phong lạnh lùng:

- Thì sao?

Khải bực bội, ngồi ngả lưng ra ghế:

- Sao trăng gì. Người ta hâm mộ sắc đẹp của mình đó.

Phong ko thèm nói gì, trời bên ngoài bắt đầu mưa lâm thâm. Khải thấy vậy bèn la lên:

- Ôi! Ko!

Phong tức giận:

- Sao?

Khải nhìn Phong lắp bắp:

- Xe...chúng...ta tao để....ở ngoài rồi.

Phong bật dậy:

- GIỠN À?

Nghe xong câu nói đáng sợ của Phong thì Khải lập tức chạy thật nhanh ra ngoài đường để đưa xe vô trong. Phong hậm hực ngồi xuống. Nhiều ánh mắt chú ý tới anh.

Chợt ngoài vỉa hè xuất hiện một cô gái có vóc dáng rất yếu ớt. Cổ đeo dây chuyền có gắn chiếc nhẫn hình thiên sứ. Phải là Mi. Cô bị mắc mưa. Mi thấy chỗ trú mưa rất tuyệt hảo đó là....Ở nhà hàng chỗ Phong đang ngồi ăn thì bên ngoài có những cây dù lớn cùng bộ bàn ghế để uống café. Mi hớt hả chạy vô trong cây dù. Quần áo bị ướt. Trưa nay vì phải đi làm thêm nên Mi mặc đồ rất cá tính. Cô mặc quần jean đen kết hợp áo thun đen cùng chiếc áo khoác màu trắng trông rất nổi. Tuy nhiên chỗ cây dù Mi đang đứng hướng về mặt đường nếu quay lại sẽ thấy Phong đang ngồi trầm ngâm ở đó.

Phong ko thấy Mi. Mi cũng ko thấy Phong. Nhưng trời xui đất khiến kiểu gì để một chiếc xe hơi mài trắng chạy qua, tạt nước trên người Mi làm cô theo phản xạ mà quay người lại để tránh. Và rồi...

Em lại thấy anh rồi, một lần nữa

Anh đã chinh phục con người của em

Trái tim như đang ngủ say đã được thức tỉnh.

Có lẽ chúng ta gặp nhau là do định mệnh.

Phong cũng quay lại nhìn thì thấy Mi. Mi quay lại nhìn thì thấy Phong.

4 mắt nhìn nhau.

Phong chỉ hơi mở to mắt còn Mi thì ngạc nhiên hết cỡ. Cô vội quay lại che đi khuôn mặt ngạc nhiên của mình. Trời đã giúp cô. Mưa tạnh rồi. Mi ko chần chừ gì mà chạy đi luôn.

Phong ko hiểu sao lại ngoái lại nhìn theo bóng Mi. Khải vừa lên đến nơi. Anh ngồi xuống, tò mò nhìn Phong anh hỏi:

- Ê Phong. Phong!

Phong hơi giật mình rồi quay lại. Khải dò hỏi:

- Nhìn ai vậy?

Phong phân bua:

- Ko có.

Khải bĩu môi:

- Lại xạo.

Phong bực mình:

- Ko tin kệ mày. Ăn đi.

Phong cố tình đánh trống lảng để cho Khải ko dò hỏi mình nữa.

Hai người ăn lặng lẽ.

Tối. Biệt thự Hoàng Anh( nhà Phong á, giờ Choco sẽ gọi vậy ^-^). Phòng Phong.

Anh đang ngồi trên bàn làm việc. Tay thì gõ lia lịa, ko ngừng nghỉ vô bàn phím. Phong ấn nhanh đến nỗi mà chữ trong hình nhảy tùm lum tùm la. Rối loạn thị giác.

Phong chăm chú vô màn hình. Chợt điện thoại reo lên. Khải nói:

- Phong.

Phong đáp:

- Gì?

Khải nói nghiêm túc:

- Hôm mày đánh bọn điều tra là mày muốn xử lí tụi nó đúng ko?

Phong nói:

- Ừ. Thì sao?

Khải nói tiếp:

- Còn hôm cứu Mi trên đường?

Phong chợt khựng lại. Tại sao Khải lại biết chuyện này? Phong nói nhỏ:

- Sao mày biết?

Khải la:

- TRẢ LỜI TAO ĐI!!!

Phong nói:

- Chỉ vô tình thôi. Tao ko hề cứu cô ta.

Khải nói:

- Mày nghĩ tao tin lời mày à? Mày nói dối tao để làm cái quái gì chứ?

Phong ko thể chối cãi. Anh nói:

- Đúng tao cứu cô ấy.

Khải bên đầu dây trợn to mắt, hai chân như muốn khuỵu xuống. Khải đang rất sốc, anh ko tin vào tai mình. Chuyện đó ko thể xảy ra. Khải nói nhỏ:

- Mày...mày thích Mi à. Cái thứ máy làm...với...Mi là tình yêu phải ko?

Phong nheo mắt, ngơ ngác:

- Tình yêu là gì? Tao ko biết. Hình như tao nghĩ....tao có...chút cảm giác với cô ấy.

Hết chap 7.

-----------^~^-r--------

Yeah!

Hura!!! Vậy là Choco hoàn thành xong chap 7 rồi. Cả nhà ủng hộ mình nhé! VOTE cho mình đi, nhiều người đọc mà ít vote quá!

Những địa điểm mà Choco nhắc tới trong truyện là ko có thật nhé!

Love All.

Choco.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.