Bức Tranh Năm Ấy

Chương 8: Chương 8: Sự Thật Bất Ngờ




Khải lại thêm một lần ngạc nhiên nữa trước lời nói của Phong. Khải hỏi:

- Cảm giác gì?

Phong nghiêng đầu qua bên trái:

- Tao ko rõ nhưng tao cứ có cảm giác là cái gì đó trong tim tao. Tao cũng ko hiểu.

Khải nghĩ ngợi trong đầu: “ Nếu chỉ là có cảm giác thì chắc chưa tới mức thích đâu nhỉ. Phải điều tra mới được“. Khải nói:

- À cái đó tao gặp hoài, bình thường thôi, ko có gì đâu.

Phong cũng tin như thế vì thật sự là anh chẳng biết cái quái gì về tình yêu cả. Hơn nữa, con người của anh ko có tình yêu thì sẽ tốt hơn vì anh mang căn bệnh vô cảm có tình yêu thì sao mà hạnh phúc. Phong có nên yêu một lần ko?

Một đêm lại qua đi....

Sáng sớm.

” Cộc Cộc“....”Cạch“.

Phong mắt nhắm mắt mở hỏi ba mình, người vừa mới gõ cửa:

- Chuyện gì vậy?

Ông Hà ko trả lời Phong mà đi thẳng vô trong phòng. Ông kéo rèm cho căn phòng thêm sáng sủa, ánh nắng phản chiếu qua cửa kính, tràn ngập khắp phòng. Ông kéo ghế xoay lại gần mình, ngồi xuống khoanh tay trước ngực nói:

- Ba nghe nói con muốn đi du học.

Phong gật, tay anh vẫn dụi dụi mắt. Ông Hà nói tiếp:

- Tại sao? Việt Nam tốt mà.

Phong nói ngắn gọn:

- Con thích. Mĩ tốt hơn.

Ông Hà cố thuyết phục:

- Muốn đi du lịch thì Việt Nam thiếu gì.

Phong hơi bực:

- Đã bảo là ko thích. Con muốn đi Mĩ.

Ông Hà ko còn cách nào khác đành ậm ừ cho qua chuyện. Thú thật thì ông cũng ko thích cho Phong đi Mĩ vì chủ tịch Lee sắp về rồi.

Ông Hà hỏi:

- Chuẩn bị đồ chưa?

Phong chỉ tay về góc phòng, vali bị bỏ xó. Ông Hà lại hỏi:

- Khi nào đi?

Phong mở cửa tủ:

- Hôm nay.

Ông Hà chả có gì là ngạc nhiên:

- Đi bao lâu?

- 1 tuần.

Ông Hà mở cửa phòng, tính ra ngoài thì ngoái lại nói:

- Giữ gìn sức khoẻ.

Phong ko nói gì, anh mở cửa phòng tắm và vô đấy thay đồ. Một lát sau, Phong bước ra ngoài với vẻ mặt trầm tư, anh diện đồ vẫn như bao ngày, vẫn là bộ đồ vest lịch lãm cùng với mùi nước hoa thơm phức. Mái tóc màu hạt dẻ được vuốt lên cao trông rất quyến rũ. Phong đeo một chiếc kính mát màu đen vào nhìn chả khác nào CEO. Nổi bật trên tai là khuyên tai hình thiên sứ trông rất sáng. Sau một hồi chỉnh chang, làm này làm nọ thì Phong cũng kéo rèm lại, khóa cửa tủ kĩ càng, xách vali rồi ra khỏi phòng.

Phong bước xuống phòng khách nơi có Khải đang đứng chờ sẵn. Mái tóc bạch kim đã được cắt lại cho gọn gàng hơn. Trông Khải vẫn đẹp trai như thường, chỉ thua Phong một tí về chiều cao. Khải kéo vali giùm Phong rồi cả hai cùng lên xe, Khải là người cầm lái còn Phong là người ngồi kế bên. Cả hai phóng đi rất nhanh làm người đi đường sợ hãi phải dạt sang hai bên.

Khải hỏi Phong nhưng mắt vẫn hướng về phía trước:

- Đi thật à?

Phong nhìn ra bên ngoài, tay chống lên cửa nói:

- Ừ.

Khải nói đùa:

- Mi sẽ nhớ mày đấy.

Phong lườm Khải một cái giựt bắn mình, ko dám nói giỡn nữa, tập trung lái xe. Khải hỏi:

- Khi mày về thì có đi học nữa ko?

Phong lạnh lùng:

- Ko biết.

Khải bĩu môi:

- Mày còn câu trả lời nào hay hơn ko?

Phong nói:

- Tập trung lái xe đi.

Khải ko thèm nói chuyện với Phong nữa. Từ khi làm bạn với Phong tới giờ, Khải lúc nào cũng bị quê một vố trong một ngày.

Sân bay Tân Sơn Nhất.

Khải kéo vali của Phong tới giữa sân bay rồi nói:

- Đi vui vẻ.

Phong ko nói gì, kéo cái vali về phía mình. Anh vẫn đeo mắt kiếng, mặt lạnh lùng như thường. Khải vỗ vai Phong vài cái rồi ra về. Chuyến đi này chỉ đi du lịch thôi. Phong lặng lẽ bước đi, cổ họng như có gì đó nghẹn lại.

Tuy nhiên đang đi thì chủ tịch Lee từ máy bay vừa mới xuống cũng vừa đi tới chỗ Phong đang đứng kiểm tra hộ chiếu. Cả hai đi ngang qua nhau nhưng chả ai nhận ra ai. Phong bước đi một cách lạnh lùng còn Chủ tịch Lee thì bước đi một cách uy quyền.

Phong đi Mĩ!

Nhà Mi. 9h00'

Mi khẽ cựa quậy trong tấm chăn bông màu xanh. Cô cựa quậy một lúc rồi cũng chườm dậy. Dụi dụi mắt một hồi, Mi với tay lấy đồng hồ xem giờ thì đã 9h hơn. Cô ngáp dài một cái rồi đứng lên, Sắp xếp chăn bông một cách thật gọn gàng rồi tới tủ quần áo, lấy một bộ đồ. Xong xuôi, Mi bước ra ngoài với thời trang đã quá quen thuộc và có phần lỗi thời chút xíu. Mi tới trước gương, chải mái tóc của mình rồi cột phần mái và cố định bằng những chiếc kẹp tăm. Mi đứng lên, tới gần cửa sổ rồi mở rèm cho ánh sáng tràn ngập khắp căn phòng.

Trạm xe buýt.

Mi khẽ ngó đồng hồ, giờ đã khoảng 10h15'. Cô sốt ruột ngồi chờ xe buýt và nó cũng tới.

Két!

Xe buýt dừng lại, Mi nhanh chóng trèo lên chưa được 5s thì xe đã chuyển bánh làm Mi suýt ngã hên là với được đồ bám trên nóc xe. Mi hơi xấu hổ một tí nhưng rồi cũng nhanh chóng xuống cuối xe ngồi băng ghế cuối. Cô rất muốn ngồi kế cửa sổ nhưng chỗ đó đã bị một tên con trai nào đó chiếm mất. Hắn ta để cái nón lưỡi trai màu đen lên che mặt, hình như là đang ngủ. Mi chỉ hơi liếc qua nhưng cũng chấp nhận ngồi xa hắn. Nhưng nhìn những cảnh tượng vừa nãy cô đột nhiên nhớ về kí ức một năm trước. Cô cũng đã từng gặp Phong trong hoàn cảnh như vậy nhưng anh ko hề nhớ cô là ai.

-------------Kí ức ùa về----------

Mi lúc đó mới học lớp 11, là một cô nàng chuyên dậy trễ và lúc nào cũng đi học muộn( dĩ nhiên rồi). Mi hớt hả chạy tới trạm xe buýt hên sao chiếc xe cô cần có mặt ngay lúc này vừa đi khỏi cỡ 3s. Mi trợn mắt, tức tốc chạy theo, gọi í ới:

- NÀY!!KHOAN ĐÃ....CHO TÔI THEO. DỪNG LẠI!!!

Mi vừa chạy vừa nói trong khi tay thì cứ ngoắc ngoắc xe buýt lại. Cuối cùng nó cũng dừng cho cô nàng bé bỏng của chúng ta lên.

Mi loạng choạng bước lên, mặt cô đầm đìa mồ hôi trông rất đáng thương. Mi đi xuống băng ghế cuối, tính ngồi sát cửa sổ thì bị tên con trai nào đó cướp mất. Mi bực bội ngồi kế bên anh ta, tính lay anh ta dậy để đuổi đi chỗ khác nhưng anh ta ngủ mất tiêu. Mi khẽ chồm dậy để nhìn kĩ khuôn mắt thì....Cô bụp miệng lại che đi sự ngạc nhiên của mình. Sau 5s Mi bỏ tay xuống, vừa cười vừa nghĩ:“ Anh chàng này hình như là mình đã gặp trên con đường hôm đó. Đúng rồi là khuôn mặt đó, ko thể sai được“. Mi cứ cười trong lúc ngồi trên xe buýt, chốc chốc ngó sang Phong. Nhưng khi xe buýt dừng trạm kế tiếp Phong vẫn chưa thức dậy. Cô đành ngậm ngùi bước xuống.

----------Trở về hiện tại--------

Mi khẽ cười mỉm khi nghĩ về kí ức đó. Cô quay sang tên con trai đang ngồi cạnh mình. Mi biết chắc con người đó ko phải là Phong. Cô luôn nghĩ chắc có lẽ giờ này anh đang ở bên Mĩ, học hành vui vẻ ở đó. Và Mi luôn tự nhủ: Phải quên Phong đi.

Tập đoàn Hoàng Anh. Sảnh A( sảnh lờn nhất).

Một đoàn người rất đông đang đứng xếp hàng ở hai bên. Mỗi bên phải 20 người là ít. Tất cả nhân viên đều mặc vest đen thắt nơ đỏ trông rất đẹp. Họ xếp hàng đứng đây theo sự chỉ đạo của trưởng phòng Jorn để đón tiếp chủ tịc Lee. Khoảng 10 phút nữa bà sẽ tới đây đồng nghĩa với việc kế hoạch sẽ bắt đầu.

Jorn cũng diện vest đen giống nhân viên nhưng anh ko thắt nơ đỏ mà thắt cà vạt màu trắng có vài hoa văn nhỏ nhỏ trên đó. Jorn dơ tay chỉ khắp hướng, nhắc nhở nhân viên:

- Nào nào làm nhanh tay lên chủ tịch Lee sắp tới rồi. Nếu bà ấy thấy tập đoàn chúng ta dơ bẩn thì tôi sẽ cắt lương mấy người đấy!

Jorn vừa nói xong thì ông Hà cũng vừa đi tới cùng với vài người có chức vụ lớn theo sau. Ông Hà vỗ tay trước sự chỉ đạo tài tình của Jorn. Jorn thấy ông vừa đi tới thì cung kính cúi chào:

- Chủ tịch.

Ông Hà mỉm cười, nụ cười đầy quyền lực. Jorn ngước mặt lên hỏi:

- Tôi nghe nói thiếu gia đã đi Mĩ.

Ông Hà vừa cười vừa gật đầu:

- Phải.

Một người thư kí tới chỗ Jorn nói nhỏ vào tai anh ta. Chả biết nói gì thì Jorn quay qua nói với Minh Hà:

- Chủ tịch. Chủ tịch Lee tới rồi.

Ông Hà mừng rỡ:

- Thật sao?

Jorn gật đầu. Ông Hà cùng đám người nhanh chóng tiến ra sân chính của tập đoàn để đón chào chủ tịch Lee? Vậy chủ tịch Lee là ai mà khiến cho Minh Hà phải nể sợ như vậy?

Chiếc xe Limo màu đen bóng loáng, lướt nhẹ nhàng trên đường và dừng lại. Anh chàng lái xe người ngoại quốc, tóc màu vàng trông rất bảnh chạy nhanh xuống xe và mở cửa sau.

Cạch!

Một người phụ nữ khoảng 40 bước xuống. Khuôn mặt bà hơi dài nhưng vẫn uy quyền. Chủ tịch Lee diện bộ đầm kaki đen tuyền với áo khoác vest. Trông bà khá giản dị. Người ngoài nhìn vào chắc ko ai biết bà là một chủ tịch có tiếng bên Hàn Quốc. Chủ tịch Lee tên đầy đủ là Lee Min Ja, xuất thân từ một gia đình nghèo khó nhưng rồi bà có niềm tin vào cuộc sống nên mới được như ngày hôm nay.

Chủ tịch Minh Hà đang đứng trước cổng, Min Ja cũng vừa tới. Cả một đoàn tuỳ tùng của tập đoàn Hoàng Anh cúi rạp người trước sự quyền lực của chủ tịch Lee. Bà khẽ mỉm cười chào lại, sau bà khoảng 10 tên vệ sĩ to như hộ pháp. Chủ tịch Minh Hà cười lớn:

- Kính chào chủ tịch Lee. Cám ơn vì bà đã tới.

- Cám ơn vì sự đón tiếp nồng hậu của ông. Tôi rất vui.

Nghe nói Chủ tịch từng sống ở Việt Nam 5 năm nên có thể sử dụng thành thạo tiếng việt mà ko cần người phiên dịch. Ông Minh Hà khẽ cúi người, đưa hai tay chỉ vào trong:

- Chủ tịch cứ tự nhiên tham quan.

Min Ja cười rồi theo đám người vào trong sảnh A. Hàng chục người đều cúi đầu chào mỗi khi bà đi qua. Chủ tịch Lee cũng lịch sự chào lại. Bà đúng là người phụ nữ đáng nể.

Sau một hồi đi loanh quanh khắp công ti thì chủ tịch Min Ja gặp riêng Minh Hà trong phòng làm việc của ông.

Cạch!

Ông Hà cười tươi, đưa tay hướng về phía ghế ngồi:

- Bà ngồi đi.

Chủ tịch Lee nhẹ nhàng ngồi xuống, để chiếc túi xách hàng hiệu sang một bên, chân bắt chéo. Bà nhấp một ngụm trà rồi nói:

- Chủ tịch Minh Hà.

Ông Hà nói:

- Vâng.

Min Ja nhìn thẳng vô mắt Minh Hà:

- Chúng ta nên vào chủ đề chính thôi.

Ông Hà bớt cười lại:

- Chủ tịch Lee nói đi.

Bà nhìn quanh khắp căn phòng rồi quay lại hỏi:

- Con trai ông đâu rồi?

Minh Hà nghiêm nghị:

- Nó đi Mĩ rồi thưa chủ tịch.

Min Ja ngạc nhiên:

- Đi Mĩ?

Ông Hà gật đầu. Lúc Phong đi thì cũng là lúc Min Ja trở về. Nhưng bà ko hề biết mặt Phong nên khó lòng mà nhận ra. Mặt Min Ja đượm vẻ lo lắng:

- Thằng bé có quay trở về ko?

Ông Hà cười:

- Khoảng 1 tuần nữa.

- Khi đó ông sắp xếp cho tôi gặp nó nhé!

Bà Min Ja đứng lên, Minh Hà cúi chào. Chủ tịch Lee lên xe về khách sạn.

Nhà sách thành phố. 11h00

Ọt! Ọt!

Bao tử của Mi đang biểu tình dữ dội. Sáng giờ cô chả ăn gì cả giờ thì tới giờ cơm rồi. Mi cố đọc cho xong vài trang sách cuối cùng rồi sẽ đi kiếm gì đó ăn. Đột nhiên...

- Chúng ta có duyên ghê!

Nghe thấy tiếng nói, Mi bất ngờ ngước lên, ngạc nhiên nói:

- Ủa! Khải. Đi đâu đây?

Khải cười tươi roi rói:

- Đi nhà sách chứ đâu.

Mi cười thành tiếng:

- Sao trùng hợp vậy. Ngồi đi ngồi đi.

Mi chỉ tay lia lịa vô ghế ngồi đốu diện mình. Vì Khải nói chuyện rất vui nên Mi rất thích nói chuyện với anh. Khải kéo ghế ngồi vào nói:

- Hình như cô đang rất vui.

Mi hơi ngượng:

- Đâu có.

Khải nghiêng đầu:

- Sao tôi thấy cô cười từ nãy tới giờ.

Mi đánh trống lảng:

- Anh cũng vậy mà.

Khải quay đi chỗ khác:

- Đó là thói quen của tôi.

Mi cong môi:

- Ko lẽ gặp anh tôi phải khóc.

Khải ko muồn cãi nhau nên làm hoà:

- Được rồi cô nương. Tôi ko ý kiến nữa.

Mi cười mỉm, cô khẽ hỏi:

- Anh hay tới đây à?

Khải nhún vai:

- Đôi khi thôi. Tôi ko thích sách lắm!

Mi nói nhỏ:

- Này!

Khải tò mò:

- Gì?

Mi tính nói điều cô muốn nói thì đột nhiên cô khựng lại. Cô muốn hỏi Khải nhiều điều về Phong nhưng cô đã hứa với lòng mình là quên anh đi. Yêu đơn phương khổ lắm. Cô còn nhiều lần bị tổn thương nữa. Phong chả có nhiệm vụ gì mà làm bạn với cô. Khải thấy Mi im lặng hồi lâu nên hỏi:

- Này! Nói gì đi.

Mi giật mình:

- Hả? Sao?

Khải trợn mắt:

- Bị gì vậy? Cô muốn nói gì với tôi.

Mi lắp bắp:

- À....à...Anh...ăn cơm chưa?

Khải hơi nghi ngờ nhưng cũng bỏ qua:

- Chưa. Còn cô.

Mi cười trừ:

- Hì hì. Tôi cũng chưa ăn.

Khải hớn hở:

- Vậy sao chúng ta ko đi ăn nhỉ.

Mi nói:

- Tôi với anh?

Khải gật. Mi có vẻ hơi ngượng và ngại ngùng khi đi ăn một mình với người khác giới. Cô đưa ra ý kiến:

- Tôi rủ Ngọc theo ăn được ko?

Khải vui vẻ:

- Được mà! Càng đông càng vui.

Mi cười hớn hở:

- Thiệt sao? Ok tôi sẽ gọi liền.

Mi gọi cho Ngọc, khuôn mặt cô rạng rỡ hẳn lên. Ngọc ở bên đầu dây bắt máy:

- Alo. Gọi tớ chi vậy?

Mi tươi cười:

- Khải mời chúng ta đi ăn.

Khải nghe thấy Mi nói vậy thì la toáng lên:

- Này này tôi nói chúng ta đi ăn chứ tôi có nói là sẽ mời các cô đâu.

Mi sững sờ:

- Thế tiền ai nấy trả à.

Khải gật một cái chắc nịch làm Mi ko còn một chút hứng thú nào. Ngọc bên đầu dây nghe loáng thoáng được vài từ nên hỏi:

- Này cậu đang nói chuyện gì với Khải vậy?

Mi thất thần:

- Xin lỗi cậu. Mình nói nhầm, Khải sẽ ko bao chúng ta.

Ngọc nói như chưa có chuyện gì xảy ra:

-Thì có sao. Anh ta ko bao cậu thì mình bao cậu. Cứ phải lo.

Mi liền quay trở về với khuôn mắt tươi cười lúc trước. Cô mỉm cười nói:

- Thật chứ?

Ngọc nheo mắt:

- Sống trên đời phải có niềm tin.

Nói chuyện xong xuôi. Mi và Khải ra trước cổng nhà sách đứng chờ Ngọc tới. Khoảng 10' sau cô nàng Ngọc xinh đẹp và hơi chua ngoa của chúng ta cũng đã tới. Ngọc chạy hộc tốc tới chỗ Mi và Khải đang đứng. mắt cô lấm tấm mồ hôi và tà váy thì bay bay. Ngọc đứng trước mặt Mi nói vội:

- Chúng ta đi được chưa?

Khải nhìn bộ dạng của Ngọc một cái rồi khẽ cười mỉm. Cô nàng thấy lạ nên hỏi:

- Cậu cười gì vậy?

Khải đánh trống lảng:

- Thôi nào các quý cô. Chúng ta lên xe thôi.

Mi hơi chần chừ, cô lắp bắp:

- Nhưn mà......

Ngọc tò mò:

- Cậu sao vậy?

Mi nhìn chiếc xe của Khải nói:

- Lỡ như chiếc xe ấy của tên Phong thì sao?

Khải cười trừ:

- Cậu yên tâm. Phong đi Mĩ rồi sẽ không biết có ai ngồi trên xe đâu.

Mi cảm thấy hơi an tâm một chút rồi cũng theo Khải và Ngọc lên xe. Lòng cô thoáng chút nỗi buồn. Hôm nay là Chủ nhật nên đường sá khá đông nhưng vì thấy chiếc xe hờ của Khải chạy nên nhiều xe khác cũng ngưỡng mộ mà tránh đường thế là Khải rồ ga phóng thật nhanh để thể hiện( nhà giàu coi bộ sướng thiệt). Mi thấy xe chạy hơi nhanh nên nhắc nhở Khải:

- Chúng ta có bị công an dí đâu sao anh chạy nhanh vậy?

Ngọc chêm vào:

- Đúng rồi đấy!

Khải cười khẩy nhìn lên kính chiếu hậu trong xe hiện rõ khuôn mặt của hai cô nàng đượm vẻ khó chịu. Anh lắc đầu:

- Hai cô đúng thiệt là....Mi này tôi hỏi cô nhé.

Mi nói nhanh:

- Hỏi đi.

Khải tập trung lái xe:

- Nếu cô có một chiếc xe mà cả thành phố ko ai có thì cô có muốn khoe nó cho người ta ko?

Ngọc chưa để Mi trả lời thì nói luôn:

- Tôi là tôi ngày nào cũng lôi nó ra lau chùi cho bóng lưỡng rồi đi đâu cũng chạy nó trên đường cho người ta trầm trồ. Biết đâu còn được nổi tiếng.

Mi hiểu ý Khải muốn nói gì và tất nhiên câu trả lời của cô sẽ hoàn toàn ngược lại với những gì Ngọc vừa nói. Tại sao đứa bạn thân của mình lại ko đứng về mình cơ chứ? Mi khẽ lườm Ngọc một cái khiến cô nàng ko dám nói nữa vì Ngọc biết rằng nếu Mi lườm mình chứng tỏ câu nói vừa nãy của cô làm Mi khó chịu. Tất nhiên là ko được nói như thế nữa.

Nhưng Ngọc ko nói thì Khải lại nói:

- Ý tôi cũng giống ý Ngọc đó. Xe của chúng ta xịn thì chúng ta phải chạy thật nhanh cho người ta phục sát đất chứ.

Mi lẩm bẩm trong miệng:

- Chả khác nào mấy tay chuyên đi khoe của.

Ngọc bụm miệng cười một tí rồi cũng quay lại vẻ mặt nghiêm túc. Khải cũng ko nhắc tới chuyện chiếc xe nữa vì anh đã nhận ra khuôn mặt biểu cảm của Mi. Mi ghét nhất là những hạng người khoe khoang và thường xuyên nịnh bợ người khác. Những con người ấy thật chẳng ra làm sao.

Nhà hàng Heaven.

Cả ba người ăn rất ngon lành, còn có tiếng cười khúc khích của Mi và Ngọc khi nhìn thấy Khải miệng dính vài hột cơm. Anh chàng cũng nhận ra và hơi xấu hổ quay đi chỗ khác để chùi đi. Xong xuôi tính ăn tiếp thì đột nhiên điện thoại reo lên. Iphone của Khải hiện chữ” Bác Hà “. Khải vội vàng bắt máy:

- Alo. Con là Khải đây.

Ông Hà nói giọng nghiêm túc:

- Khải à. Bác muốn nói với con điều này?

Khải hơi nheo mắt:

- Bác nói đi.

Ông Hà tằng hắng một tiếng rồi nói:

- Sáng nay trước khi đi Phong có dặn bác là ko cho ai đi xe của nó trừ con ra đâu.

Khải hơi trợn mắt vì anh đã cho hai cô nàng kì quặc Mi và Ngọc lên xe. Nếu Phong mà biết chuyện này chắc Khải toi đời. Nhưng cách duy nhất để ko bị toi đời ngay lúc này là nói dối:

- Làm gì có. Con chỉ ngồi có mình coi thôi.

Ông Hà cũng hơi yên tâm:

- Được rồi bác gọi chỉ để nói thế thôi. Chào con.

Khải lễ phép:

- Chào bác.

Mi hơi ngước mắt lên hỏi:

- Ai gọi cho anh mà anh xanh mặt vậy?

Khải nhăn nhó:

- Ba của Lam Phong.

Ngọc buông muỗng xuống, ngạc nhiên:

- Tên tự kỉ ấy mà cũng có ba sao?

Mi nghe thấy Ngọc nói vậy thì huých một cái vào khuỷu tay Ngọc làm cô hơi nhăn lên nhưng rồi im bặt. Khải cũng hơi ngạc nhiên trước câu nói của Ngọc. Anh giải thích:

- Ngọc cô nghĩ Phong bị tự kỉ sao?

Ngọc cảm thấy mình hơi vô duyên nên chỉ cúi đầu gật nhẹ một cái. Khải lại nở nụ cười:

- Lúc đâu khi chơi với cậu ấy tôi cũng nghĩ Phong là người tự kỉ.

Mi nhìn chằm chằm vô mặt Khải. Cô hỏi:

- Rồi sao?

Khải nói tiếp:

- Nhưng mà khi chúng tôi chơi với nhau khoảng một tháng thì tôi chợt nhận ra Phong cũng là một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác thôi.

Ngọc giờ mới dám lên tiếng:

- Hai người làm bạn được bao lâu rồi?

Khải quay qua nói:

- Bằng số tuổi của cô đó.

Ngọc và Mi sững sờ. Ko phải Phong bằng tuổi của hai người sao? Và giờ Mi và Ngọc mới nhận ra là tại sao Khải ko đi học như Phong. Ngọc tò mò:

- Phong lớn tuổi hơn chúng tôi sao?

Khải gật. Anh nói:

- Ừ. Cậu ấy 25 rồi.

Mi ngạc nhiên:

- Tức là hai người làm bạn từ năm 8 tuổi cho tới giờ.

Khải cười:

- Các cô ngạc nhiên lắm sao? Cũng phải thôi cậu ấy trẻ hơn tôi nhiều.

Ngọc hỏi:

- Nhưng đáng lẽ anh ta phải đi làm rồi chứ. Sao lại đi học lớp 12. Bộ bị ở lại lớp à?

Mi và Ngọc nhìn Khải chằm chằm để tìm kiếm câu trả lời:

- Phong hoàn thành chương trình lớp 12 từ lâu rồi. Giờ cậu ấy đi học vì ba Phong muốn thế thôi. Chứ ở nhà thì toàn bị tôi rủ rê đi chơi thôi.

Mi hỏi nhỏ:

- Nếu được tôi có thể biết tại sao anh ta lại học giỏi vậy ko?

Khải cười trừ:

- À... tôi xin lỗi. Chuyện này là bí mật. Cô biết vậy là được rồi.

Mi hơi hụt hẫng nhưng rồi khẽ cười. Ngọc ko tin đó là sự thật. Cô vẫn còn trầm trồ:

- Ko ngờ Phong lại hơn chúng ta tới 8 tuổi nhỉ.

Mi ko nói gì cả có vẻ cô hơi cảm thấy có lỗi vì những lần trước cô có quát măng anh. Nhưng thật sự dù anh có lớn hơn cô bao nhiều thì trong lòng cô, trái tim cô vẫn loạn nhịp trước con người của anh. Cô muốn làm bạn với anh nhưng Phong có phải là người tốt ko? Liệu Mi còn giận Phong chuyện lần trước.

Ngọc như nhận ra điều gì. Cô nói to:

- Nếu vậy thì Phong đi rồi làm sao hai người làm bạn được?

Khải hình như lại bị đưa vô bẫy một lần nữa, anh đành nghĩ đại một lí do:

- À lâu lâu qua thăm cũng được mà.

Mi nhìn qua Ngọc để giải thích cho cô:

- Kiểu tình bạn xuyên biên giới đấy.

Khải cười rồi anh chuyển chủ đề khác. Anh chống cằm nhìn hai cô nàng ngồi đối diện mình hỏi:

- Vậy còn hai người. Hai người làm bạn được bao lâu rồi?

Ngọc cười tươi:

- Khoảng 7 năm từ khi chúng tôi học lớp 5.

Khải gật đầu. Mi nói:

- Cũng đâu có lâu bằng anh.

Khải bật cười:

- Vì là bạn lâu năm nên những gì Phong thích và ghét tôi đều biết cả đấy.

Ngọc ko ngờ Khải lại hiểu Phong nhiều như vậy. Đột nhiên trong đầu cô lại thoáng có một ý nghĩ đen tối. Ngọc thầm nghĩ: “ Đừng nói là Khải thích Phong nhà “. Ôi mẹ ơi! Sao Ngọc lại có những ý nghĩ kinh khủng như vậy nhỉ? Cô nàng này mà làm vợ của ai chắc phải chia tay sớm, đa nghi quá mà.

Cả ba người lại tiếp tục nói chuyện lâu nữa nhưng rồi cũng ra về. Ko hiểu sao mỗi khi đi bên Khải, Mi luôn cảm thấy vui vẻ còn khi đi bên Phong cô lại cảm thấy hơi sợ và hơi chán một tí. Hai con người khác biệt như vậy mà cũng làm bạn được sao? Lạ thiệt!

Nhà Mi. 7h20'.

Mi đang ngồi trên bàn học, trước mặt cô là cửa sổ nên vừa học cô vừa có thể ngắm cảnh đêm vì ít gì nhà cô cũng nằm khoảng từ tầng 10 trở lên. Mi đang viết nhật kí. Cuốn sổ của cô rất dễ thương, bìa có hình những chiếc lá rơi xuống đất, phong cảnh là mùa đông, tất cả mọi vật đều trắng xoa. Những trang giấy Mi đều dán một hình vẽ nào là hoa, mèo kitty, minions nhưng thứ được dán nhiều nhất là cánh thiên sứ và vầng trặng.

Căn phòng của Mi cũng ko có gì nổi bật, cô chọn tông màu nhẹ nhàng là màu xanh ngọc cho khắp căn phòng. Chiếc giường của cô rộng khoảng 1m40 và nằm sát trong tường. Kế đến là bàn học của Mi, nơi cô đang ngồi viết nhật kí thì nằm trước của sổ. Cửa thì đổi diện với bàn học và bên phải cửa tủ quần áo và bên trái là bàn trang điểm và nhà vệ sinh. Ngoài ra cô nàng còn có cả một kệ sách khổng lổ kế bên bàn trang điểm. Trên đó là các truyện tranh Nhật Bản, tiểu thuyết ngôn tình của Trung Quốc và các sách dạy vẽ. Mi đúng là cô nàng mọt sách.

Cô ghi trong nhật kí là:

Hôm nay mình đã đi ăn và nói chuyện rất nhiều với Khải. Anh ta có vẻ cũng là một người bạn tốt nhưng mình ko thích tính cách khoe khoang của anh ta. Mà cũng nhờ cuộc nói chuyện mà mình đã biết thêm một chút gì đó về Phong. Khải có nói Phong ko phải người tự kỉ nhưng có nên tin ko nhỉ.

Phong đã đi thật rồi nhưng sao Khải ko có một chút buồn bã gì nhỉ? Ko lẽ anh ta cười nhiều quá nên ko biết nỗi buồn là gì à? Ko biết Phong bây giờ đang làm gì nhỉ? Chắc vẫn trên máy bay thôi.

Mi ghi tới đây thì tự nhiên cô dừng bút, đóng mạnh cuốn sổ lại, vò đầu bứt tóc. Mi nói chuyện một mình:

- Trời đất đã nói là sẽ ko nhớ tới anh ta nữa mà sao mình cứ ghi tên anh ta trong nhật kí nhỉ. Ôi trời ơi! Mi ơi là Mi. Mày bị cái gì vậy nè.

Cô đấm đầu mình liên tục. Mi đã hứa sẽ ko nhớ tới Phong và sẽ ko rung động trước anh nữa nhưng sao cô vẫn ko làm được. Ko muốn suy nghĩ nữa cô đành cất sổ vô hộc bàn rồi lên giường đi ngủ. Mi đặt đông hồ báo thức để mai khỏi đi học trễ. Cô sợ bị phạt lắm rồi.

” Tình yêu đâu phải cứ nói quên là có thể quên “

Một đêm dài lại qua đi.....

Hết chap 8

--------------^-^--------------

Các bạn ơi Choco có một thông báo:

- Vì những lần trước Choco viết những dòng truyện có vẻ sát quá nên các bạn khó đọc đúng ko?

Ok vậy từ giờ Choco sẽ viết thưa ra cho các bạn dễ nhìn và đọc nhé.

Chap 8 này có vẻ ko nổi bật lắm nhưng hi vọng cũng sẽ nhiều lượt đọc.

Bí mật cũng từ từ được hé lộ rồi nhé. Các bạn cứ chờ và theo dõi từ từ. Chap này bí mật được tiết lộ là Phong lớn hơn Mi và Ngọc rất nhiều nhé. Giờ các bạn cũng hiểu tại sao Khải lại ko đi học rồi.

Các bạn ủng hộ truyện của Choco nhé! Choco ko học giỏi văn và ít đọc sách nên có những chỗ còn hơi lủng củng và ko hay nhưng Choco sẽ luyện tập thêm.

Thân chào.

Choco.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.