suy nghĩ một hồi cũng chẳng còn cách lý giải, Dương Vũ cũng đành bỏ qua, tiến lại phía cửa sổ dán một lá thông linh phù rồi leo lên giường đi ngủ, trong đầu vẫn nhớ lại những gì mà Hà Liên nói ban nãy “âm sào cách đây một dặm về phía tây “
sáng sớm hôm sau, vừa mở mắt đã thấy tên chủ tiệm đã trong phòng, trên bàn còn bày đầy một mâm đồ ăn, trông có vẻ rất cầu kì, thấy vậy thì Dương Vũ cũng khá bất ngờ, chưa kịp nói gì thì tên chủ tiệm đã chen ngang
-mời đạo trưởng đi rửa mặt rồi lên dùng bữa, chính tay tôi đã cất công làm mấy món này
nói song còn định tiến tới bưng thau nước ý muốn tự tay làm vệ sinh cho hắn, thấy vậy thì Dương Vũ vội ngăn lại, tự thân đi làm vệ sinh mà trong lòng cười khổ nghĩ thầm “có cần phải tới mức như vậy không”, một lúc sau thì cũng
song xuôi, ngồi vào bàn ăn thì thấy toàn là mấy món cũng không đến nỗi sơn hào hải vị nhưng nhìn cực kì bắt mắt, vội cầm đũa gắp thử một miếng thì thấy vừa miệng vô cùng ăn lấy ăn để, thấy hắn như vậy thì tên chủ tiệm cũng không quấy rầy, ngồi một bên nhìn hắn ăn mà không nhịn nổi cười, tên Dương vũ cảm thấy mình hơi vô ý thì vội nói
- ông cũng ăn đi, tại sao cứ nhìn tôi cười hoài vậy
tên chủ quán nghe vậy thì vội xua tay nói
-thật là không dám, đây là những món tôi nấu riêng cho ngài, thấy ngài ăn rất ngon miệng?
-mùi vị thực sự không tồi
Dương Vũ nói, lại thấy trên mép dính dính thứ gì đó vội lấy tay lau đi, nhìn lại thì thấy mấy hạt cơm, nghĩ ra cũng thật là sấu hổ, thảo nào tên chủ quán kia cứ nhìn mình cười, nghĩ đến vậy thì có chút đỏ mặt vội đánh trống lảng
- đêm qua tôi đã gặp con quỷ đó, cũng đã nghe hết sự tình
nghe vậy thì sắc mặt tên chủ quán biến đổi không ngừng, nhìn hắn một hồi rồi mới lắp bắp nói
-ngài...đã gặp rồi sao, thậm chí còn chưa chết
nói hết câu chỉ thấy Dương vũ cười cười rồi lại gắp thức ăn bỏ vào miệng thì có chút ái ngại hỏi
-trước đây cũng đã có vài đạo sĩ nói là đến thu phục con quỷ đó, cũng chỉ có vài người là toàn mạng quay về, thậm chí còn điên điên rở rở, ta thực là không tin ngài không bị làm sao?
Dương Vũ nghe câu này cũng không tức giận, nuốt vội thức ăn rồi nói
-vậy xem ra ông không tin ta?
tên chủ quán biết rằng mình lỡ lời liền đứng dậy xua xua tay giải thích
-không....không phải, chỉ là nhìn ngài còn trẻ như vậy....
Dương Vũ cũng không muốn nói gì thêm, trời đánh thì tránh miếng ăn, hắn cũng không muốn có ngoại lệ bèn gắp lấy gắp để vào miệng. một hồi sau khi đã no nê, chùi chùi mép mới quay qua nói với tên chủ quán
-ta không những đã gặp một con, mà gặp những hai con, nói cho ta biết trước đây có ai đã từng treo cổ tự tử ở đây chưa?
nghe như vậy thì tên chủ quán sửng sốt không thôi, người trai trẻ trước mặt quả đúng là cao nhân xuất thế, nhưng nghĩ tới lời hắn hỏi thì mới suy nghĩ một hồi, sắp sếp lại câu từ một chút rồi nói
-kì thật trước đây cũng đã sảy ra một vụ tự tử, chính là của Hà Liên, còn trước đó thì thật sự là không có, nếu có thì chắc đã là rất lâu trước khi tôi xây dựng quán trọ này
một câu này của hắn đã làm Dương Vũ phải đắn đo suy nghĩ, việc này thực sự là không thể nếu như đúng theo lời tên chủ quán nói thì thần vòng đó có thể tới đây bắt người chứng tỏ tu vi đã không tầm thường, có khi đã vượt đẳng cấp quỷ thủ, vậy mà vẫn phải vâng lệnh một kẻ đứng sau, thật không dám nghĩ tới kẻ địch này sẽ cường đại như thế nào, nhưng ngồi đây nghĩ cũng không phải là cách, liền cáo biệt chủ quán nói có khi tới đêm nay mới sẽ quay lại, lại đưa cho lão một lá chấn hồn phù, nói cứ dán ở trước cửa thì tà vật sẽ không giám tới, tên chủ quán cảm ơn rối rít rồi tiễn Dương Vũ ra ngoài, theo lời nói của Hà Liên hắn cứ theo hướng tây, độ mấy tuần nhang thì tới phía trước một ngọn núi, kì quái là giữa ban ngày mà sương phủ dày đặc, nhìn qua thì u tối vô cùng quanh đó cũng chẳng thấy xuất hiện hình bóng con người càng làm cho cảnh vật thêm ủy mị, thấy có bất thường Dương Vũ liền vận thiên nhãn thông kiểm tra thì phải lùi lại bai bước, trước mắt cả ngọn núi hắc khí bao trùm dày đặc, vậy mà cư nhiên hắn không thể cảm nhận được, chứng tỏ yêu vật nơi này quả thực không tầm thường, có thể phong bế đi khí tức trong một khoảng không lớn như vậy.
từ túi áo lấy ra một cái la bàn dày đặc chi số, nhìn nhìn một hồi rồi bước dần lên núi, mấy bước đầu tiên thì mọi thứ vẫn bình thường, nhưng càng lên cao thì tiếng khóc, tiếng thở dài thập phần ai oán như muốn chui sâu vào não hắn, bản chất là thiên sư nhân gian, đối với tà vật thì cũng kinh qua không ít, nỗi sợ thì đã từ lâu bị loại bỏ cư nhiên đối với loại tình cảnh này thì cũng đôi chút lạnh gáy, không phải vì những thứ đang truyền vào tai hắn, mà bởi vì đi đã quá sâu vào trong núi, tà vật trong đây quả thực là vô số, tuy hắn cảm nhận tu vi của chúng không cao nhưng số lượng chùng chùng, thế nhưng âm dương bàn trong tay hắn lại không có chút động tĩnh
đi thêm một đoann đường thì thấy phía trước xuất hiện một hang động lớn, cao cỡ vài thước, từ bên trong quỷ khí tuôn trào nồng đậm, biết chắc đây chính là âm sào, thế nhưng nghĩ lại trên đường lên tới đây đã đi qua không ít tà vật, cư nhiên lại không bị bất kì một cản trở, suy tính một hồi thì biết đây không phải là chuyện tầm thường, liền quay lưng trở lại thì bất ngờ từ trong hang phát ra một tiếng nói