Cà Phê Đắng Và Mưa!

Chương 1: Chương 1: chương 1




Hân là một cô gái siêng năng và chăm chỉ, vì gia đình nghèo không có tiền để đóng học phí nên cô phải vừa học vừa phục vụ trà sữa trong căn tin để có tiền trang trải. Tranh thủ quán ít khách, cô đem sách vở ra học để kịp với bạn bè trong lớp.

- Ê Dương, mày đang nhìn cái gì mà đơ người ra vậy?

Huy vỗ vai Dương khi thấy cậu đang nhìn chú mục một ai đó rồi cả hai đều bước tới cái bàn gần cửa sổ ngồi.

- Có biết cô gái đang ngồi cắm cúi ghi chép kia là ai không?

Dương nói, hướng mắt nhìn Hân một cách chăm chú. Cậu lại gặp cô lần thứ hai tại căn tin trường, lần đầu cậu gặp Hân trong lúc tới trường thì cậu đã sơ ý làm rơi điện thoại mà không biết cũng may nhờ có cô gái đó nhặt lại trả cho cậu, nhưng cậu chưa kịp cảm ơn thì cô đã chạy đi mất.

- À, cô gái đó được mệnh danh là hotgirl phục vụ, vì những bức ảnh chụp trộm đăng lên trang trường với lượt like khủng... Hình như tên Hân thì phải...

- Vậy sao?

- Này... Lần đầu tiên tao thấy mày cười tươi như vậy đấy...

Hân chợt nhận ra quán trở nên đông khách khi các nữ sinh túa nhau vào quán khá nhiều, cô nhanh tay bưng bê không ngừng tay bỏ đống sách vở ngổn ngang trên bàn, cho đến khi cô quay lại thì thấy có một ly trà sữa trên bàn kèm theo một tờ giấy trắng nhỏ với dòng chữ “Cám ơn, lúc ở trước cổng trường!”, cô quay ra thì chỉ thấy một người con trai bước đi ra khỏi quán, mà cô không nhìn thấy rõ mặt nhưng cô cũng đoán ra đó là cậu bạn mà cô đã gặp ở cổng trường, và cũng biết tên của cậu là Dương, vì cậu rất nổi tiếng ở trường và là vận động viên bóng rổ tài năng mà cô ngưỡng mộ.

Kể từ lúc đó, lúc nào Hân cũng thấy Dương ghé tới quán ngồi uống ly cà phê sữa và cô có cơ hội được nhìn cậu lâu hơn, mặc dù cậu không biết cô nhưng không sao cả, nhìn thấy cậu là cô vui rồi. Cứ như thế Hân cũng không biết mình đã thích cậu khi nào nữa.

Cho tới một ngày, Hân tan làm rời khỏi quán thì cô vô tình nhìn thấy Dương đang ôm một cô gái nào đó, lúc này cô chỉ biết ngậm ngùi quay lưng đi với nét mặt buồn bã rồi chợt mỉm cười sau nỗi buồn. “ Thì ra cậu ấy đã có bạn gái rồi, mình nên vui mới phải chứ?... Tại sao lại buồn như thế này?... có lẽ nên quên đi thì hơn...” và lặng lẽ thả rơi món quà trên tay xuống con đường đang đi.

Rồi một thời gian sau, cô không còn thấy cậu tới căn tin nữa và cô biết được thông tin cậu đã du học. Chắc có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ được gặp lại cậu cho tới lúc ra trường, đó là mối tình đầu đầy thầm lặng đối với cô.

“Liệu cậu có biết đến tình cảm của tớ không?”

Cô chỉ biết lặng lẽ thưởng thức ly cà phê cùng với một tình cảm bị chôn vùi!

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.