Cũng một thời gian trôi qua, Hân vẫn còn đang học cho đến ngày tốt nghiệp ra trường để đi tìm việc làm. Trên con đường giữa dòng người tấp nập, cô bước đi một mình trên tay cầm một ly cà phê sữa nóng. Cô vẫn còn nhớ đến nụ cười đó của anh, cô tự hỏi “Ở bên đó anh sống có tốt không?... Cà phê sữa anh hay uống đã trở thành thức uống quen thuộc của em rồi...“.
Mối tình đầu này đối với cô thật khó quên dù đó là mối tình đơn phương của cô. Vẫn là câu hỏi đó “Liệu Anh có biết đến tình cảm đó của em không?” cùng với vài ngụm cà phê đang hòa lẫn vị ngọt của sữa ở trong miệng. “Chắc giờ có lẽ anh ấy đang vui vẻ và hạnh phúc cùng với người con gái mà anh yêu” đó là điều mà Hân nghĩ, cô cứ lặng lẽ thưởng thức ly cà phê nóng hổi với dòng tâm trạng của nỗi nhớ mong.
“Bộp”
Ly cà phê trên tay cô rơi xuống mặt đường khi có một sự va chạm giữa cô với một người con trai. Và cô chợt nhận ra người con trai đó – mối tình đầu của cô đang ở ngay trước mặt cô. Hai người nhìn nhau với ánh mắt của sự bất ngờ.
- Hân...
- Anh Dương... Ủa, có chuyện gì xảy ra sao?... Mà cô gái này là...
Bất chợt, có một gái chạy tới khoác lấy tay cậu cười nói vui vẻ rồi đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Hân. Và Hân đã từng gặp cô gái này một lần trong lúc tình cờ cô thấy hai người họ ôm nhau thắm thiết.
Hân im lặng không nói gì chỉ gượng cười bước đi thật nhanh lướt qua Dương một cách thẩn thờ, nét mặt cô hiện rõ vẻ thoáng buồn, cảm giác trái tim cô như ngừng đập tức thời. “Hân à, mày đang làm cái gì vậy?... Gặp anh ấy cũng không dám hỏi một câu “anh có khỏe không?“... Anh ấy chắc có lẽ đang rất vui vẻ bên cô ấy... mình thì có liên quan gì mà cần phải để tâm chứ... Mối tình đầu cũng đã qua rồi... Có lẽ mình nên quên thôi... mình cần có thời gian để xóa nhòa nó... Buồn buồn , nhớ nhớ, nhớ một người không nhớ ta. Cố quên mà vẫn nhớ, sao lòng cứ vẫn muốn đợi chờ một người đã ra đi quay trở về chứ...” Hân tự nhủ chính bản thân mình.
Dương vội quay người chạy đi nhưng bị Kiều kéo tay giữa lại.
- Anh không để mất cơ hội này như lúc trước nữa, anh phải giữ cô ấy.
- Còn em thì sao chứ?
- Em đừng như thế nữa. Anh chỉ coi em là em gái thôi, chúng ta chỉ là do sự ép buộc của hai bên gia đình nên mới đi du học. Anh đã chờ đợi quá lâu rồi. Anh xin lỗi!
Hân cứ thế mà bước đi, mỉm cười để vơi đi nỗi buồn chẳng muốn có. Bất chợt trời mưa cái ào xuống, Hân vội vã chạy đi kiếm chỗ trú mưa thì đột nhiên có một bàn tay nắm lấy tay Hân kéo chạy đi tới mái hiên của một ngôi nhà gần đó. Hân đưa ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn Dương, những giọt mưa theo làn gió hất vào mặt hai người.
- Anh... không đi với... cô ấy sao?
Hân ngập ngừng nói với vẻ mặt ngại ngùng, đột nhiên Dương ôm chặt lấy Hân vào lòng, ra hơi thở lạnh lẽo.
- Anh sẽ nói với em một điều mà lúc trước anh chưa kịp nói, anh thích em!
Và cuối cùng Hân cũng nghe được ba từ “Anh thích em” từ người con trai mà cô thầm thương nhớ với mối tình đầu thầm lặng của cô, dưới cơn mưa rào cùng với vị đắng của cà phê mà cô đã uống hàng ngày!
#Av _MÂY