Trương Mạnh Kỳ đi đến chỗ của cô ta rồi thản nhiên nói: Nhưng ít nhất cô ta vẫn thông minh hơn cô
-Haha thì sao chứ,cô ta vẫn chỉ là con háo sắc mỗi ngày đều quấn quýt bên anh thôi.Em nhất định sẽ không để cho cô ta được yên đâu-Tăng Nhật Hạ giận quá hoá cười liền câm hận nói
Bỗng cô ta hét lên
Thì ra Trương Mạnh Kỳ đang nắm chặt tóc cô ta.Dáng vẻ của hắn bây giờ chỉ còn lại nguy hiểm khác với vẻ đào hoa lúc nãy: Cô tốt nhất đừng nên đụng đến Trần Thiên Tuyết
-Kỳ,chẳng lẽ anh thật sự yêu cô ta-Đáy mắt của Tăng Nhật Hạ hiện lên tia đau thương
Trương Mạnh Kỳ thu hồi tay lại vuốt ve đầu cô ta.Không còn dáng vẻ nguy hiểm lúc nãy rồi cười cười: Tăng Nhật Hạ,từ khi nào cô trở nên ngu ngốc như vậy.Tôi vẫn còn đang chơi đùa với cô ta nên cô hãy an phận một chút,biết chưa
-Thật sao-Nghe hắn nói vậy trong lòng cô ta vui mừng.Mạnh Kỳ không yêu cô ta,chỉ là đang chơi đùa thôi
-Cho nên,ngoan ngoãn một chút-Hắn mỉm cười rồi dịu dàng nói
Tăng Nhật Hạ gật đầu.Cô ta biết lúc nãy mình đã quá kích động nên mới nói những lời như vậy.Lần sau nhất định phải cẩn thận
Ở xa xa bên kia à lộn ở sau cánh cửa Trần Thiên Tuyết giật giật khoé miệng.Gì đây,đang hay sao lại trở nên dịu dàng như vậy.Nhưng mà dáng vẻ hắn lúc nãy hắn đáng sợ thật đấy
-Kỳ,anh sẽ không yêu cô ta thật chứ-Tăng Nhật Hạ nhìn hắn rụt rè hỏi
Trương Mạnh Kỳ không trở lời.Cô ta biết bây giờ hắn đang tức giận nên bày ra vẻ nũng nịu nói: Anh đừng tức giận,bây giờ em đi đây.Anh đừng giận em nha
Nói xong Tăng Nhật Hạ hôn lên má hắn,mỉm cười rồi đi
Trần Thiên Tuyết nhíu mày một cái.Tình cảm thật đấy,Tăng Nhật ơi là Tăng Nhật Hạ cô quả là ngu ngốc.Yêu ai không yêu lại yêu trúng cái tên nghiện SM này
Nhưng mà cũng nể phục thật.Với cái mức độ bị hành hạ như vậy phụ nữ bình thường không chịu được huống chi cô ta lại Mong manh dễ vỡ như vậy mà vẫn còn ở bên cạnh hắn
Quả là khâm phục (Dương:Cùng cho Tăng Nhật Hạ tràng pháo tay nào)
-Coi xong chưa-Giọng nói dịu dàng của Trương Mạnh Kỳ lại vang lên.Đó đó đó,lại là cái giọng nói khiến cho bao nhiêu phụ nữ phát điên vì hắn đấy.Hắn lại cười cười nói: Trần Thiên Tuyết,cô đã thay đổi sở thích háo sắc thành sở thích nghe lén rồi
Cô bước ra bắt chước hắn cũng cười cười nói: Cái này không phải gọi là nghe lén mà là tình cờ nghe thấy
-Thì ra là vậy-Trương Mạnh Kỳ lại gần cô.Đôi mắt chưa bao giờ rời khỏi người cô mà âm thầm đánh giá
-Không có gì thì tôi đi trước đây-Trần Thiên Tuyết nhìn hắn như là muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.Cô liền nói rồi cất bước đi
Định đi thì tay bị nắm lại một lực mạnh kéo cô vào lòng.Ngay lao tức cả người cô rơi vào lòng ngực rắn chắc.Chưa kịp đẩy ra thì đã nghe hắn nói: Chuẩn
Nghe được câu này vị mỗ nữ nào đó liền hoá đá tại chỗ.Thấy chưa thấy chưa,biến thái quả thật rất biến thái.Sao hắn không biết xấu hổ mà nói ra những câu này
Tay của hắn vuốt ve thân thể cô như cô là người phụ nữ của hắn.Đột nhiên tay lại dừng ngay ngực của cô,hắn mỉm cười: Hoàn hảo
-Buông ra-Trần Thiên Tuyết tức giận đẩy mạnh hắn ta ra rồi đưa chân lên đá hắn
Nhưng không may,cái chân lại bị hắn.Hắn ta còn đưa mắt nhìn chân cô rồi lại nói: Chân rất đẹp
-Anh con mẹ nó đi chết đi-Trần Thiên Tuyết rút mạnh chân lại rồi trừng mắt tức giận quát
Vô sỉ quả thật vô sỉ
Cái tên biến thái này,còn nhìn chân cô mà nói như vậy nữa à.Hôm nay cô nhất định sẽ giết hắn,nhất định phải giết cái tên nghiện SM này