-Đừng tức giận-Trương Mạnh Kỳ nghe cô nói vậy không giận mà còn cười rồi buông cô ra
Sắc mặt Trần Thiên Tuyết đỏ lên không phải vì xấu hổ mà là tức giận à không mà phải là rất tức giận.Cô chưa bao giờ gặp một người không biết vô liêm sỉ đến như vậy.Thật đáng giận
-Nhưng sở thích của anh lại rất khác người-Nhưng sau đó cô lại bình tĩnh trở lại rồi mặt lạnh nói
Hắn không nói gì chỉ nhún nhún vai nhìn cô
-Mấy trò này biến thái thật đấy-Thấy hắn như vậy Trần Thiên Tuyết nhếch môi:Đối với tôi thì anh vẫn nên đi tìm đối tượng khác thì hơn
-Thật không ngờ trong khoảng thời gian này cô lại thay đổi nhiều đến vậy-Trương Mạnh Kỳ
-Liên quan gì đến anh-Trần Thiên Tuyết bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn
Và hắn cũng chẳng nói gì chỉ lại nhún vai
Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên
-Chuyện gì-Trương Mạnh Kỳ nhíu mày lấy điện thoại ra lạnh giọng hỏi.Nghe được một lúc hắn trả lời:Được
Hắn không nhìn lấy cô một cái rồi từ từ bước ra ngoài nhưng đi được một lúc thì dừng bước quay lại chậm rãi nói:Lúc nãy không tệ
Trần Thiên Tuyết nhíu mày lại,cái gì không tệ À ý hắn là cái trò biến thái của hắn không tệ sao
-Lúc giận dữ.......rất đáng yêu-Nhìn thấy cô hình như không hiểu hắn nói thêm rồi mỉm cười nói tiếp:Gặp sau nhé,baka
*Baka:Đồ ngốc
Vị mổ nữ nào đó nghiến răng trừng hắn,hắn vừa nói cái gì vậy......baka sao.Cái gì,hắn gọi cô là baka......baka.Ây,tức chết mất,hắn gọi cô là baka.Hắn là đang chế giễu cô đó sao.Đồ chết tiệt
Định mắng hắn một trận nhưng hắn đi đâu mất rồi.Trương Mạnh Kỳ,cái tên chết tiệt nghiện SM này cư nhiên dám gọi cô là baka.Cô sẽ cho hắn ta thấy ai mới thật sự là baka thực sự.Anh hãy đợi đấy,nubakachi
Bây giờ ngủ cũng hết muốn ngủ rồi,đang yên đang lành lại nhắc đến Trần Thiên Mai đã vậy còn lôi cô vào nữa chứ.Trên đời này không có chuyện nào kinh khủng nhất hơn là không được ngủ đấy
Chết cha,nãy giờ cô không để ý là chuông reo vào lớp chưa à mà thôi không sao vào lớp hay vào lớp trễ cũng y như nhau thôi cuối cùng cũng vào lớp.Bà đây mặc kệ
---Trước cửa lớp---
Trần Thiên Tuyết mở cửa định đi vào nhưng chưa kịp cất bước thì vội vàng đóng cửa lại cả người dựa vô tường.Gì đây,sao Trần Hạo Thiên lại ở đây.Quên mất hôm nay có môn dạy của hắn.Cái môn Vật Lí mà cô hận thấu xương
Giờ hận hay không hận đều không quan trọng.Quan trọng hơn là làm sao để vào trong bây giờ.Cô ngước ngước mắt nhìn vào cửa sổ liền thấy Hà Bội Ngọc nhìn cô.Mắt nhìn cô như ý:Tại sao bây giờ cậu mới vào lớp
Trần Thiên Tuyết nhún vai cô nhìn Hà Bội Ngọc như muốn nói:Chuyện đó không quan trọng bây giờ làm sao vào lớp đây
Hà Bội Ngọc lắc đầu:Sao tớ biết được
Vị mỗ nữ nào đó dậm chân,không biết thì cũng phải biết chứ.Nếu Trần Thiên Hạo phát hiện cô không có lớp thì chắc chắn sẽ nói với mẹ.Làm sao đây,làm sao đây
Trong lúc cô đang rối thì có một tiếng giọng mềm mại vang lên sau lưng cô:Xin lỗi,cho hỏi đây có phải là lớp 11A3 không
-À đúng vậy-Trần Thiên Tuyết quay lại nhìn cô gái kia rồi mỉm cười trả lời.Lạ quá,cô gái này cô chưa gặp lần nào cả:Cậu là.....
-Mình là Hoàng Minh Thu,mới chuyển trường-Cô gái đó trả lời
-Thì ra là vậy-Trần Thiên Tuyết gật đầu nhìn Hoàng Minh Thu.Chuyện này cô cũng không hứng thú mấy,giờ cô phải nghĩ cách để vào lớp đã rồi tính
Nhưng suy nghỉ chưa đến 5 giây thì mắt cô nàng nào đó sáng lên.Trong đầu đột nhiên nảy ra một ý tưởng rồi cười cười quay sang bạn mới kia:Cậu là học sinh mới
Hoàng Minh Thu bị nụ cười của cô doạ sợ nhưng vẫn gật đầu
Ha ha tốt tốt tốt lắm,lần này được cứu rồi trong lòng nổi lên trận cười ha hả.Ông trời quả nhiên giúp cô (Dương:Bà định làm gì con gái nhà người ta đây)