Các Nam Thần, Đừng Bám Theo Ta!

Chương 1: Chương 1




Cô tên Vương Tuyết Băng, từ nhỏ đã là một đứa trẻ xui xẻo. Mới ra đời đã bị mắc bệnh tim bẩm sinh, số lần xuống Quỷ Môn Quan dạo chơi rồi chở về hơn người khác rất nhiều. Lớn lên thì tai nạn suýt chết, phải sống thực vật một năm. Tất cả những điều này làm cô tự hỏi có phải mình sinh vào lúc sao chổi bay ngang qua Trái đất hay không nên mới đen như vậy?

Hôm nay là ngày cô tròn 17 tuổi. Với một ngươi người bình thường thì đây cũng chỉ là một sinh nhật bình thường nhưng đối với người quanh năm làm bạn với thần xui như cô thì đây là một kỳ tích đáng khâm phục. Mong rằng hôm nay ông bạn lâu năm đó phải đi ám người khác nên vắng mặt nếu không ngày mai chắc chắn cô sẽ là tâm điểm của báo giới với dòng tiêu đề: Đại tiểu thư nhà họ Vương chết ngay trong sinh nhật 17 tuổi. Như vậy thì thật thê thảm, cô không muốn đâu!

-Thưa đại tiểu thư, khách mời đến hết rồi ạ, chỉ là đột nhiên nhị tiểu thư biến mất.- Người hầu cung kính thưa.

Cô khẽ nhíu mày. Em gái cô tên Hạ Băng. Nó rất ngây thơ, hay bị dụ dỗ nên thường xuyên chở thành công cụ để người khác lợi dụng làm việc xấu, gây hại cho gia tộc. Thế là cô chở thành người thu dọn hậu quả mà nó để lại. Nếu hôm nay mà nó lại gây rối thì cô không biết phải làm thế nào nữa. Chẳng lẽ phải đẩy nó ra nước ngoài ư?

-Được rồi, tôi sẽ đi tìm nó.

"Ưm...a...a"

Cái âm thanh xấu hổ vang lên từ phía căn phòng để đồ cũ làm cô không khỏi đỏ mặt. Sao trong ngày vui của cô lại làm cái chuyện mất mặt như vậy chứ? Cô nhất định phải dạy cho những người trong kia một bài học...

Cánh cửa vừa mở ra, một hình ảnh dâm đãng đập ngay vào mắt cô. Người đàn ông tay không an phận xoa nắn nhũ hoa của người dưới thân, miệng khẽ liếm bên còn lại làm cô gái khẽ rên, cong người lên phía trước.

-Anh đừng...A...

Trong căn phòng đèn lờ mờ nên chẳng thấy mặt hai người trong đó. Nhưng giọng nói kia chắc chắn là của em gái cô. Thật không ngờ nó lại làm chuyện này với nam nhân ngay trong nhà mình.

-Phong, dừng lại đi...Ưm...

Haha! Tên đó không ngờ lại là bạn trai chuẩn bị đính hôn của cô, Trần Phong. Ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã bị vẻ đẹp hiếm có của hắn thu hút. Sau đó thì yêu hắn nhưng không ngờ hắn lại bắt cá hai tay với chị em cô. Giả dối, tất cả là giả dối!

-Đừng, em thấy có lỗi với chị lắm!

Trần Phong bỏ qua lời cầu xin của em cô, đôi tay dần đi xuống bên dưới, khẽ đẩy cánh hoa, cười khẽ:

-Em ướt rồi sao? Nhanh thật! Thế mà lại bảo dừng lại.- Hắn giả vờ lắc đầu, nhét hai ngón tay vào tiểu huyệt của Hạ Băng. Vật to lớn dưới thân ngẩng cao đầu, ma sát trước cửa động. Chuẩn bị đi vào.

-A...khó chịu quá! Anh mau vào đi...

-Dừng lại cho tôi, các người đang làm gì vậy?- Giọng cô run run. Mọi việc đã vượt quá mức chịu đựng của cô rồi. Cô không muốn thấy nữa.

Hai người bên trong vội vàng vơ quần áo mặc lên người, ngẩn ngơ nhìn cô sau đó liền quỳ xuống đất. Hạ Băng mắt ngấn nước, nhìn cô cầu xin:

-Chị, em sai rồi, đừng nói chuyện này với ba mẹ!

-Tuyết Nhi, anh chỉ là...

-Đồ phản bội, đồ ăn cháo đá bát. Các người đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi!- Cô hét lên, xoay người đi ra khỏi căn phòng giơ bẩn này

Nhưng sao đầu cô đau quá...

Thì ra là Hạ Băng, nó cầm chân nến đập vào đầu cô. Thật không ngờ nó lại làm vậy! Mọi vật tối xầm lại còn mí mắt cô thì nặng trĩu. Trước khi ngã xuống cô chỉ còn nghe thấy âm thanh nức nở của em gái và hình ảnh nụ cười âm hiểm trên môi Trần Phong. Có lẽ Hạ Băng cũng bị tên sở khanh kia lừa gạt, sau này không có cô chắc chắn Vương gia cũng bị hắn ta đoạt mất. Cô sẽ không hận nó nhưng cô thề sẽ không bao giờ tin những tên nam nhân có vẻ ngoài đẹp đẽ nữa.(Yên tâm, sau này chị chỉ gặp mấy anh đẹp trai thôi :sofunny:)

------Đôi lời của tác giả-----

Mình thiếu kinh nhiệm viết nên chương này không hay và ngắn, mong các bạn thông cảm.

Bắt đầu từ chương sau sẽ chính thức vào chuyện, bật mí luôn là nam chính trên 5 người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.