Các Nam Thần, Đừng Bám Theo Ta!

Chương 2: Chương 2




Đây là cái thế giới quái quỷ gì thế!

Vừa tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là hình ảnh một đàn ngựa có cánh bay ngang qua, hí vang rồi biến mất sau những đám mây trắng xóa. Tiếp theo là các thiếu nữ xinh đẹp hơn cả hoa hậu hoàn vũ, mặc kiểu váy Hy Lạp uyển chuyển đi đến phía cô, cúi đầu nói một câu làm cô không nhuốt nổi:

-Thưa nữ thần tôn kính! Mời người thay đồ ạ.

Mơ, chắc chắn là mơ. Có lẽ khi cô bị Hạ Băng đánh ngất đã rơi vào giấc mơ trẻ con này.

-Thưa nữ thần, người cảm thấy không khỏe sao?- Mấy thiếu nữ thấy cô ngẩn ngơ hồi lâu, lo lắng hỏi. Nếu nữ thần bị làm sao thì chắc chắn bọn cô sẽ bị đuổi khỏi đỉnh Olympus mất. Sống dưới trần gian thì khổ biết nhường nào.

-Không, ta bình thường. Mà các ngươi vừa gọi ta là nữ thần à?- Buồn cười thật, cô hồi nhỏ hay tưởng tượng được giống như vậy lắm nhưng lớn lên thì hết rồi. Thần hay thượng đế làm gì có thật cơ chứ. Nếu có đã trừng phạt tên sở khanh Trần Phong kia rồi

-Dạ, người là Hera, hoàng hậu của các vị thần. Người không nhớ gì ư?

Hera? Các vị thần? Hình như cô nghe thấy rồi. Chẳng phải đây là những người trong thần thoại Hy Lạp sao. Hay là cô xuyên không? Chắc chắn không phải đâu. Sống ở đây là mơ ước của tất cả mọi người tuy nhiên bây giờ cô phải tỉnh lại để vạch mặt tên Trần Phong giả tạo ấy, không để hắn lợi dụng Hạ Băng làm chuyện xấu nữa. Nhưng làm thế nào để tỉnh lại? Đâm đầu vào tường? Nhảy xuống sông hay treo cổ?

Cô chống cằm suy nghĩ, vò đầu bứt tai làm mái tóc xanh dương mượt mà rối bù hết lên. Cuối cùng, biện pháp đơn giản nhất đã được sử dụng chính là: Bộp...A...

-Nữ thần, sao người lại tự tát mình?- Những thiếu nữ hốt hoảng chạy tới, xoa vết thương trên má cô.

Đau! rất đau! Đau như vậy thì không phải là mơ . Cô xuyên không thật rồi! Xuyên vào Hera vị thần bảo hộ cho hôn nhân và gia đình, vợ của Zeus quyền năng. Bây giờ cô có sự bất tử, sắc đẹp không gì sánh nổi và được sự kính trọng của nhân dân Hy Lạp.Tuy nhiên Hera không phải hoàn hảo. Bà ta còn nổi tiếng đến tận thời hiện đại vì thói ghen tuông kinh người của mình nha. Mà cô đang bình thường sao tự dưng lại gánh cái danh xấu của vị nữ thần này? Đen không để đâu cho hết! Thật không ngờ xuyên rồi mà thần xui vẫn bám theo.

-Các người lui ra đi, ta muốn ở một mình.

Cô quay sang nói với các thiếu nữ rồi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái. Mà khoan, bây giờ để ý kĩ mới thấy thứ cô đang nằm lên không phải là giường mà là một đám mâu màu vàng lấp lánh, bay lơ lửng trên không trung. Xung quanh là những bông hoa xinh đẹp được rải khắp nơi và trong góc phòng có một con công đang nằm. Nó không có màu sắc sặc sỡ như đồng loại của mình mà thay vào đó là một bộ lông trắng muốt, thuần khiết vô cùng. Đôi mắt nó rất có thần, chăm chú quan sát cô. Nhìn được một lúc, nó bay ra khỏi phòng. Căn phòng này xây theo kiểu kiến trúc Hy Lạp vì thế không có tường nên con công rất thuận lợi bay ra, chỉ phải tránh những cây cột chống. Cột ở đây mảnh mai, trang trí tinh tế. Đầu cột có nhiều chi tiết cực kì hoa lệ, giống như một lẵng hoa kết hợp cùng với mấy tầng phiên thảo diệp trông rất duyên dáng. Đúng là người Hy Lạp, kiến trúc đẹp đến mê mẩn. Được sống ở nơi như này thì thích thật vậy nên cô cứ ngủ một giấc tận hưởng đã. Biết đâu khi tỉnh dậy lại ở hiện đại thì sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.