Các Nam Thần, Đừng Bám Theo Ta!

Chương 3: Chương 3




Cô lăn lộn trên đám mây êm ái, quay từ bên này sang bên kia rồi bật dậy sau đó lại nằm xuống. Hai ngày rồi, cô vẫn chưa tìm được cách quay chở về, chỉ nằm trong căn phòng này hết ăn rồi lại ngủ, chán đến không thể chán hơn!

Hiện nay cô vẫn chưa hiểu gì về thế giới này, hay là ra ngoài chơi để xem xét tình hình tiện thể tìm cái chơi cho đỡ buồn.

Theo truyền thuyết kể rằng đỉnh Olympus xinh đẹp vô cùng, có những cung điện làm từ vàng và đá quý vô cùng tráng lệ. Khí hậu quanh năm ôn hòa, bốn mùa mây phủ, lúc nào cũng ngập tràn sắc hoa. Không biết người xưa có nói quá hay không nên cô nhất định phải kiểm trứng xem nơi đây thần thánh đến mức nào.

-Người đâu, chuẩn bị nước tắm cho ta.

Vừa dứt lời, các thiếu nữ thướt tha đi vào, trên tay cầm khay để đồ bằng vàng chứa xiêm áo lộng lẫy và trang sức lấp lánh, cúi đầu kính cẩn. Họ dẫn cô đến một hồ nước nhỏ làm từ thạch anh tím trong suốt, bốc hơi nghi ngút, rải đầy cánh hoa hồng đủ màu sắc. Đúng là nơi ở của các vị thần có khác, xa hoa đến không tưởng!

Cô không quen việc người khác xem mình tắm nên bảo họ ra ngoài sau đó cởi váy ra, bước chân xuống hồ. Bây giờ cô mới có dịp ngắm nhìn nhan sắc của mình. Dẫu biết thần rất đẹp nhưng không ngờ lại hoàn mĩ đến mức này. Hera như một thiếu nữ 17 tuổi, có gương mặt không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả. Làn da trắng như tuyết, mắt to tròn, sáng lấp lánh như thể nó chứa đựng cả dải ngân hà trong đó. Lông mi dài và cong tựa cánh quạt, môi anh đào chúm chím cực kì quyến rũ. Đã vậy còn có mái tóc xanh dương bồng bềnh như mây trời, làm tăng sự trang nhã và thanh tao cho Hera...

Thân hình của vị nữ thần này thì khỏi phải nói, vô cùng nóng bỏng. Ba vòng chuẩn không thể chuẩn hơn, muốn lồi có lồi, muốn lõm có lõm. Thật không hiểu nổi tại sao thần Zeus lại bỏ rơi người vợ này mà đi lăng nhăng nhỉ?...

-Mấy hôm nay nàng đi đâu mà không thấy xuất hiện vậy?

A, sao lại có đàn ông ở đây? Chẳng phải cô đã bảo mọi người không được làm phiền sao?

-Ngơ ngác cái gì, chẳng lẽ chồng của nàng cũng không ngận ra à?

Chồng? Thật sự hắn là thần Zeus hả? Không giống trong suy nghĩ của cô lắm. Tưởng đâu hắn là một ông già dâu ria lởm chởm ai ngờ lại đẹp như vậy. Hắn tầm khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng người cao lớn khôi ngô, khuôn mặt tuấn mĩ mang theo khí chất trầm ổn, thuần thục làm tăng thêm phần quyến rũ. Đã vậy hắn còn đang cười như một con hồ ly làm cô suýt nữa phụt máu mũi.

-Ngươi... ngươi đến đây làm gì?- Cô lắp bắp hỏi.

-Ta đến chỉ để nhắc nàng là nhớ tham dự Đại hội Thể thao Olympic thôi.- Hắn vẫn dữ nguyên nụ cười giảo hoạt, chăm chú nhìn cô. Được một lúc, hắn lại nói:

-Sao mấy hôm nay không thấy nàng?

Cô từ khi hắn vào đã không thoải mái, nay bị hắn nhìn lại càng khó chịu hơn. Nghe hắn hỏi vậy cô liền cười lạnh, thản nhiên đáp:

-Ta không cản chở ngươi đi trăng hoa chẳng phải tốt hơn à?

Vừa nghe xong, biểu cảm của hắn liền cứng đờ, nụ cười lập tức biến mất. Mặt hắn chuyển từ đỏ sang tím vô cùng hài hước, phẩy tay bỏ đi. Cô ở lại thì vui sướng, giơ tay hình chữ V chiến thắng. Hắn đã gây nhiều đau khổ cho Hera nên nhất định cô phải giúp vị thần này trả thù...

Tắm thêm một lúc, cô đứng dậy để cho các thiếu nữ hầu hạ thay đồ. À không, phải nói họ là tiên nữ mới đúng. Họ búi cho cô một kiểu tóc cầu kì, cài đủ thứ trang sức và bắt cô mặc lên mình một bộ máy màu hồng đậm, đính rất nhiều đá quý. Bây giờ cảm giác duy nhất của cô là nặng, nặng đến mức không đứng nổi. Cứ như thế này thì cô chở thành một cây sặc sỡ mất.

-Cởi, cởi hết ra cho ta!

Các tiên nữ nhìn cô khó hiểu:

-Chẳng phải nữ thần mọi khi vẫn mặc như vậy sao?

Cô chán nản nhìn họ, tự tìm trong đống xiêm áo lộng lẫy ra một chiếc áo màu tím nhạt có hoa văn tinh xảo. Nó trông có vẻ lộng lẫy nhưng so với đống váy của Hera thì nó chỉ giống như thường dân trong một vương quốc giàu có đầy quý tộc. Mái tóc thì cô buộc đuôi ngựa đơn giản, chỉ cài lên đó một chiếc trâm hình đuôi công làm từ đá ruby trong suốt. Lúc này thì cô trông thanh tao, xinh đẹp hơn trước rất nhiều.

-Các ngươi ở lại đây, ta muốn ra ngoài một lúc.

Bỏ mặc những tiên nữ đang ngẩn ngơ nhìn mình, cô quay gót đi ra ngoài, miệng cười tươi như hoa, hát líu lo như thiếu nữ mới lớn, tung tăng chạy đi chơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.