Các Nam Thần, Đừng Bám Theo Ta!

Chương 4: Chương 4




Đỉnh Olympus lúc nào cũng náo nhiệt!

Ra ngoài đúng là quyết định sáng suốt mà, tha hồ ngắm cảnh đẹp. Khụ! Đúng hơn là cô ngắm trai đẹp bởi vì nơi đây có quá nhiều nam thần, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Họ mỗi người một vẻ, đứng bên cạch những bông lạ lùng phát ra màu sắc sặc sỡ lại càng tôn lên sự hoàn hảo vốn có. Nhưng họ vẫn kém đẹp trai hơn tên chồng lăng nhăng của cô thì phải. Tuy nhiên dù hắn có tuyệt vời thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không bao giờ để ý đến hắn đâu bởi vì cô vô cùng ghét những tên lăng nhăng. Bọn chúng rất đáng chết, cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội. Nếu được như vậy thì thần Zues tôn kính sẽ là đối tượng đầu tiên biến mất rồi. Hahaha!

Cô suy nghĩ rồi ngửa mặt lên trời mà cười, bất cẩn đâm vào người nào đó.

-A...

Cô ngã xuống nhưng may mắn được một bàn tay giữ lại, ngăn được cảnh cô tiếp xúc thân mật với nền đất.

-Vương hậu Hera, người không sao chứ?

Giọng nói này vô cùng dễ nghe: là nữ. Làm cô mừng hụt, tưởng là nam thần đẹp trai nào đó. Nếu được như vậy thì quá tuyệt vời. Cô khi đó chắc chắn đã được chở thành nhân vật chính trong vở diễn Anh hùng cứu mĩ nhân rồi. Tiếc thật!

-Vương hậu...

-Hả?

Cô hoàn hồn, hơi xấu hổ vì mình ngẩn ngơ suy nghĩ nên không để ý. Nay tỉnh táo lại mới tập chung quan sát người vừa cứu mình. Vị nữ thần này rất đẹp, đep hơn tất thảy phụ nữ cô từng gặp. Khuôn mặt không khuyết điểm, cơ thể gợi cảm chết người lại còn tỏa ra sự quyến rũ vô hạn. Chẳng nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là Aphrodite, nữ thần của tình yêu và vẻ đẹp.

Người đi sau đằm thắm, dịu dàng như những phụ nữ đồng quê làm đàn ông say mê. So với cô hay là Aphrodite cũng không thua kém bao nhiêu. Nếu cô đoán không nhầm thì người này là nữ thần nông nghiệp Demeter.

-Người ổn không?

Hai vị nữ thần nhìn cô ngạc nhiên sau đó lo lắng hỏi cô. Tuy nhiên trong mắt họ chẳng có vẻ gì là quan tâm cả.

-Ta không sao.- Cô khẽ lắc đầu, thầm đánh giá hai người này. Nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ có hai chữ giả tạo.

-Hôm nay vương hậu Hera có hứng thú đi dạo thật là một điều bất ngờ. Nhân cơ hội có cả nữ thần Demeter ở đây hay là chúng ta đến cung điện của ta đi. Ta có cái này muốn cho mọi người xem.

-Cũng được.- Demeter lên tiếng đồng ý, sau đó lại nhìn về phía cô.

-Đi thôi, ta muốn xem Aphrodite có trò vui gì.

Nghe cô nói vậy, nữ thần sắc đẹp mỉm cười, gọi một đám mây đưa mọi người đến cung điện của mình.

Cái cung điện này rộng không kém cung điện của cô nhưng chỗ nào cũng là màu hồng chán ghét. Ghế, bàn, lọ hoa hay ngay cả hoa cắm trên đó cũng màu hồng tùy độ đậm nhạt. Phục thẩm mĩ của vị nữ thần này thật.

Aphrodite bước vào trước tiên, đi đến một cái hồ nhỏ. Cô ta cũng mặc chiếc váy màu hồng đồng bộ với căn phòng nên nhìn từ xa thì chỉ nhìn thấy được bộ tóc vàng và làn da trắng. May cô và Demeter mặc khác màu nên không bị lẫn vào nơi này nha.

Cô theo sau, ngồi xuống bên cạnh Aphrodite. Aphrodite không nói gì, chỉ im lặng phẩy tay một cái, mặt nước liền hiện ra hình ảnh của một vị tiên nữ khóc lóc thảm thiết, ánh mắt cầu mong nhìn theo bóng hình một chàng trai khỏe mạnh có vẻ đẹp như một nam thần. Chàng trai đó thì lạnh lùng bỏ đi, chẳng thèm quay đầu nhìn lại.

-Hắn tên là Na-xít. Kiêu ngạo coi thường tình yêu nên hắn ta phải bị trừng phạt.- Aphrodite tức giận nói, tiếp tục quan sát mọi chuyện.

Na-xít, hình như cô nghe trong sự tích hoa thủy tiên. Hắn được rất nhiều cô gái trao cho trái tim mình nhưng chẳng thèm bận tâm làm tan nát tấm lòng của bọn họ. Vậy nên họ rất tức giận, cầu xin các vị thần trừng phạt hắn. Một hôm hắn vào rừng, ra suối uống nước. Nữ thần sắc đẹp liền hóa phép cho hắn yêu bóng hình hắn ở dưới nước. Cuối cùng hắn chết đi và hóa thành hoa thủy tiên. Thật đáng thương! Sự trừng phạt của các vị thần quá tàn nhẫn!

Cô chăm chú nhìn đến phút cuối, cái chết của Na-xít với trong chuyện rất giống nhau làm cô phải thốt lên:

-Sao ngươi phải làm vậy? Chỉ cần làm cho hắn yêu một người xấu xí là được mà.

-Hắn không xứng có được tình yêu.- Aphrodite lạnh lùng thốt ra.

Demeter thì nhìn cô chăm chú như muốn soi cả nội tạng của cô, ánh mắt tràn ngập khó hiểu. Cô ta cảm thấy Hera khác với mọi ngày. Từ tính cách, ăn mặc cho đến khí chất. Nếu bình thường thì Hera chắc chắn sẽ chẳng mảy may kích động, chỉ coi việc này là bình thường. Nhưng hiện tại thì...

-Mẹ, con về rồi.

Một giọng nói non nớt vang lên làm cho mọi người chú ý. Đó là một chú bé tầm 11- 12 tuổi. Khuôn mặt tinh xảo không kém nữ thần sắc đẹp, sau lưng có một đôi cánh trắng muốt, tay cầm cung tên, bộ dáng nghịch ngợm. Đây là thần tình yêu Ê-rốt chứ còn là ai nữa.

Đứa bé này quá đáng yêu làm cô không cưỡng nổi mà vươn tay xoa đầu nó, cười rạng rỡ mà không biết nụ cười của mình có sức sát thương đến mức nào.

Ê-rốt ngẩn ngơ một lúc rồi bất chợt tỉnh lại, luống cuống cúi đầu:

-Tham kiến Vương hậu Hera!

Cô một lần nữa lại bật cười, véo má của nhóc con này làm mặt nó đỏ hết lên.

-Thật không ngờ người lại yêu quý trẻ con đến vậy. Ê-rốt, ngươi thật là có phúc khi được Vương hậu Hera vuốt ve nha.

Nữ thần Demeter lên tiếng trêu đùa làm cho mọi người ở trong cung điện cười ồ lên còn Ê-rốt thì ngượng ngùng cúi mặt. Thằng nhóc này là thần tình yêu mà hay mắc cỡ, dễ thương quá đi mất!

-Thưa ba vị nữ thần, thần Zeus đáng kính mời người đến bữa tiệc ở chính điện.-Một tiểu tiên quỳ xuống, chuyền lời mời của tên chồng cô.

Các vị thần ở đỉnh Olympus rất hay mở những bữa tiệc để vui đùa gặp mặt. Nhân cơ hội này nàng phải gặp những vị thần khác mới được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.