Truyền thuyết kể rằng các vị thần Olympus rất hay mở những bữa tiệc linh đình để gặp mặt, vui chơi. Nghe nói những bữa tiệc đó kéo dài mấy ngày đêm nha. Cô thật không biết nếu mình tham dự đến phút cuối sẽ thành cái dạng gì nữa!
-Thưa vương hậu tôn kính, các vị thần đang đợi người ở trong!
Mấy tiên nữ thấy cô cùng Aphrodite và Demeter liền cúi đầu hành lễ, lui sang một bên để bọn cô bước vào đại điện nguy nga. Chính giữa đại điện, mọi người đã tụ tập đông đủ. Zeus ngồi ở ngai vàng to lớn nạm kim cương, nhìn cô bước vào. Cô thì chẳng thèm liếc mắt đến hắn, trang nhã ngồi lên chiếc ngai vàng bên cạnh. Zeus thấy cô không hành lễ , thậm chí còn chẳng thèm để ý đến mình liền nhíu mày tức giận nhưng đành đè nén xuống. Từ lần gặp mặt hôm qua cho đến giờ tính cách cô thay đổi quá nhiều. Hắn thật sự không hiểu nổi cô đang nghĩ cái gì nữa nên phải thật cẩn thận.
-Bắt đầu bữa tiệc đi. Apollo, ngươi có thể đàn một khúc không.
Apollo không trả lời, chỉ lẳng lặng cầm đàn Lia lên. Âm thanh phát ra vô cùng thánh thót. Có những lúc nghe như tiếng suối róc rách, có những lúc lại như tiếng gió trên thảo nguyên bao la. Rất thoải mái ! Âm thanh này làm cô vô cùng ưa thích bởi vì nó thật tự do. Cô khẽ nhắm mắt lại, thả hồn vào trong giai điệu. Khuôn mặt an tĩnh, khí chất trầm ổn. Có thể nói lúc này cô rất đẹp thu hút bao ánh nhìn. Tuy nhiên thật đáng buồn là nhân vật chính của chúng ta lại không hề để ý.
Tiếng đàn kết thúc, cô mới mở mắt ra nhìn người đánh đàn. Apollo là vị thần ánh sáng, tri thức, âm nhạc nên có vẻ ngoài rực rỡ như ánh mặt trời. Khuôn mặt cùng dáng người hoàn hỏa còn hơn những bức tượng tạc hắn thời hiện đại. Nhìn hắn kiểu như thư sinh nho nhã, luôn nở nụ cười tựa gió xuân. Tuy nhiên ai mà chẳng biết hắn đào hoa so với người cha của mình không kém bao nhiêu.
-Hay lắm, Apollo!
Một giọng nói trong trẻo vang lên làm mọi người chú ý. Đó là một vị nữ thần trẻ trung, mái tóc sáng lấp lánh như mặt trăng, tay cầm cung bạc, đeo giỏ tên sau lưng. Nếu cô không nhầm thì người này là Artemis, thần mặt trăng, em song sinh của Apollo. Có thể nói Artemis là người đầu tiên làm cô có cảm giác đây là một nữ thần bởi sự thoát tục. Thật muốn làm quen nha.
-Mẫu hậu, mời người dùng rượu thánh.
Một nữ thần rót rượu cho cô, cười ngọt ngào. Đây chắc là Hebe, con ruột của cô.
Cô đang định cầm lấy ly rượu thì con chim công trắng nằm cạnh ngai vàng liền xòe đuôi, hất ngã Hebe. Ngay lập tức, ly rượu rơi xuống đất, một tiếng xèo xèo vang lên làm các vị thần chú ý. Có độc.
-Máu của Hydra...
-Trời ạ, ai giám mưu hại vương hậu Hera vậy!
-Lần này thì có chuyện lớn rồi.
Mọi người liền bàn tán sôi nổi, không khí lạnh dần. Hydra là quái vật mang hình thù của một con rắn khổng lồ có nhiều đầu, cụ thể là có chín cái. Mỗi khi mất một chiếc đầu liền mọc lại hai cái. Máu của nó thì có chứa chất độc có thể giết chết một vị thần. Nó hiện tại đã bị anh hùng Hercules đánh bại. Người muốt ám hại cô thật là tốn công nha.
-Người đâu, bắt hết những kẻ đã động đến rượu thánh cho ta.
Zeus lạnh lùng ra lệnh, tỏ ra phong thái của một vị hoàng đế quyền uy. Ngay lập tức, bốn người bị bắt quỳ xuống đại điện. Ba nữ một nam, trong đó có Hebe. Hebe chắc chắn không phải vì đó là con ruột của cô. Vậy thì là mấy người còn lại. Trong số đó, hai người tỏ vẻ sợ hãi, chỉ có một vị tiên nữ là trông có vẻ kiên định kiểu như ta không làm không có tội. Tuy nhiên người này lại làm cô nghi ngờ nhất.
Ai cũng biết những vị thần quyền năng nhất có thể đọc được suy nghĩ của kẻ khác nên tiên nữ này chỉ nghĩ những việc lung tung. Cô khẽ nhếch môi:
-Ai sai các ngươi tới?
-Chúng thần thật sự không làm, thưa nữ thần!
-Chẳng ai tin một lời nói dối tuy nhiên ta sẽ để cho nữ thần Leto điều tra việc này. Dù sao Leto cũng là ái thiếp của thần Zeus đáng kính, phải tập quen dần với mấy việc như vậy. Sau này ta có bận thì nàng ta sẽ thay ta tiếp quản công việc trên đỉnh Olympus.
Lời này vừa thốt ra liền làm cho mọi người kinh ngạc không thôi. Nhất là Zeus. Ai cũng nghĩ vương hậu Hera có vấn đề.
Cô khẽ cười lạnh. Cô không bị thiểu năng nha. Nữ thần Leto là mẹ ruột của Apollo và Artemis, được tôn kính chỉ kém sau cô thôi. Nếu bây giờ cô chết đi thì chẳng phải nàng ta sẽ chở thành nữ hoàng của các vị thần. Vậy nên người bị nghi ngờ nhất là Leto chứ còn ai nữa. Cô nói như vậy chỉ là để cho tiên nữ kia nghĩ đến hung thủ thôi...
Đúng như suy đoán, tiên nữ bên dưới sắc mặt luôn bình tĩnh bây giờ lại hiện lên tia vui sướng. Nàng ta trong đầu xuất hiện suy nghĩ:“ Nữ thần Leto ra lệnh cho mình làm vậy nên chắc chắn sẽ tha mà tìm người khác thế mạng.”
Lúc này sắc mặt của Zeus vô cùng khó coi. Khuôn mặt tức giận tới đỏ bừng.
-Mà thôi, không cần phiền nữ thần Leto, chuyện nhỏ này chỉ cần giao cho Hermes xử lý là được rồi.
Cô phun ra một câu làm mọi người lần nữa ngạc nhiên. Mặt Zeus giãn ra một chút. Bây giờ cô mới tới Olympus, nếu xử Leto chắc chắn sẽ đắc tội với 2 đứa con của nàng ta. Không tốt chút nào.
-Cứ làm như vậy đi. Bữa tiệc kết thúc.
Zeus đứng dậy rời đi, các vị thần khác liền theo sau. Cô mệt mỏi đứng dậy bước về cung điện của mình. Đến một góc tối, cô bị một cánh tay kéo lại.
-Cảm ơn.
Là Apollo. Hắn cảm ơn cô sao? Chắc là hắn cũng đọc được suy nghĩ.
-Không có gì, bảo mẹ ngươi an phận là được rồi. Thỉnh thoảng đàn cho ta một khúc là được rồi. Ngươi đàn hay lắm!
-Dạ.- Hắn đỏ mặt quay đi chỗ khác làm cô buồn cười.
-Nhớ lời ta nói đấy.
An phận. Không biết Leto có làm được không.