Trong căn phòng nhỏ nằm bên dưới buồng lái, một nhóm người vây quanh chiếc giường nơi vị thuyền trưởng Stephan đáng kính đang nằm bất lực và ho khan sặc sụa đều bị tiếng “ầm ầm” bên ngoài làm cho giật nảy. Ngoại trừ Stephan thì cả cô con gái Stella và vị thuyền phó Edgar cùng những thủy thủ đều xông ra khỏi phòng.
- Lạy chúa!
Một tên hải tặc thân cận của Edgar run rẩy không khỏi cảm thán. Hơn phân nửa thủy thủ trên tàu đều nằm chất thành đống ngay trước mắt họ. Bên cạnh đó, là hình ảnh một vị thiếu niên nằm bất tỉnh, một cô gái mong manh yếu ớt cả người nhuốm đầy máu yên lặng ngồi bên cứ liên tục gườm nhìn vị bác sĩ già khiến ông ta tay chân luôn run lẩy bẩy và thằng bé phụ việc trên tàu cứ chạy đi chạy lại xách nước, giặt khăn.
- Lão Finn, cái quái gì đang xảy ra thế?
Nghe gọi đến tên, ông già chuẩn bị hướng ánh mắt đến chỗ vị thuyền phó vừa lên tiếng thì bị một cái liếc đáng sợ lườm nguýt, có ý nhắc nhở ông ta tập trung vào việc cứu chữa, không thì cũng lên đường sớm. Thấy thủy thủ đoàn chẳng thèm đếm xỉa đến mình, Edgar tức giận, liền ra lệnh cho đám người phía sau:
- Bắt mấy người kia lại, ta cần hỏi xem điều gì vừa diễn ra tại nơi này.
Họ dạ ran đáp lời, rồi hừng hực tiến đến chỗ Puna, thấy vậy, đứa trẻ hốt hoảng đứng ra phía trước, to tiếng gào lên:
- XIN CÁC NGÀI HÃY ĐẦU HÀNG!
“Cái ***! Thằng nhóc kia bị não à?”
- Chú em, tốt nhất đừng ngáng đường bọn anh, nếu là thành viên trên tàu thì nên nghe lời.
Một tên trong số bọn người đang đi tới lên giọng, làm cho cậu nhóc có vài phần sợ sệt. Nhưng, đúng vậy, bản thân là thành viên của băng Đầu Lâu Xanh, cậu phải bảo vệ những người còn lại.
- Làm ơn hãy nghe tôi, nếu không tất thảy sẽ phải nhận kết cục như họ!
Vừa dứt lời, chú liền chỉ về phía đống xác đang chất chồng đằng kia, liền nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng mới xảy ra cách đây vài phút. Một nhóm đàn ông lực lưỡng bu vào đánh nhau với cô bé nhỏ nhắn ấy, người cậu phải lòng từ cái nhìn đầu tiên. Vì nỗi sợ hãi, nên cậu chẳng thể làm gì ngoài đứng nhìn cô bị đám hạ nhân kia tra tấn. Vậy mà, tình thế xoay chuyển, đùng một cái, từng cánh tay, từng đôi chân, và vài cái đầu tách ra từ thân thể bay tứ phía. Đứng chính giữa, chính là cô gái xinh đẹp cầm trên tay chiếc rìu nhuộm máu. Con ngươi đó long lanh hơn hết thảy, đôi môi đó ngọt ngào hơn tất cả mọi loại bánh kẹo trên đời, làn da đó trắng mịn và thanh khiết tựa như tuyết trắng, nhưng lại chan hòa cùng sự chết chóc. Giấc mộng tan vỡ giữa chiều hoàng hôn đỏ rực, cậu không thấy những gì cô ấy làm kinh tởm, thay vào đó là một khí thế mạnh mẽ lan tỏa, làm cho cậu hưng phấn tới mức sởn da gà.
- Mày đang nói gì thế? Đừng nói là mày đã làm điều đó chứ?
Cả đám thủy thủ bật cười khanh khách, chúng chỉ chỉ trỏ trỏ, tỏ ra khinh bỉ người đã cố gắng cứu lấy cái mạng rách rưới của chúng. Puna lắc đầu than thở.
- Óc chó thì dù mang hình dáng con người cũng chỉ biết suy nghĩ như chó. Phải dùng roi bọn nó mới hiểu, nhớ chưa?
Puna thì thầm bên tai cậu bé chạc tuổi cô, rồi lao tới, đứng sát gần tên thủy thủ già mồm, không nói nửa lời quàng tay qua cổ hắn, gã cứ tưởng cô bé kết mình, liền tủm tỉm cười, chẳng ngờ.
“ Rắc”
Cái đầu xoay 180 độ, trong ánh mắt vẫn còn hiện chút xao xuyến. Cả đám phía sau bất giác rùng mình, bẻ cổ một thằng vai u thịt bắp mà nhìn dễ dàng như thế, con bé cứ như quái vật vậy.
- Bọn mày muốn đầu hàng, hay là thích cùng bạn đồng hành xuống dạo chơi Địa phủ?
Puna phủi phủi hai bàn tay, thong thả buông lời, ngữ khí tuy nhẹ nhàng, nhưng điều nói ra, chính là sự uy hiếp khủng khiếp. Hành động vừa rồi chắc chắn chứng tỏ cô là kẻ đã giải quyết gọn gàng đám xác thối mà trên người chẳng có lấy vết thương. Nhưng vốn háu chiến, đám hải tặc nhìn nhau, không nói câu nào liền lao về phía Puna.
“Ngu cũng phải chừa cho người ta một tí.”
Puna thiết nghĩ, cô chuẩn bị tiếp đãi những tên hải tặc não phẳng này thì một tiếng hét lớn vang lên:
- DỪNG LẠI!!!
Tất cả đều hướng về phía cô gái đứng bên thuyền phó, thân hình mảnh mai, hai đuôi tóc sam dài thả xuống chạm sàn, ánh mắt nhìn thẳng, kiên định, không chút sợ hãi:
- Chúng tôi xin đầu hàng!
- Tiểu thư?
Edgar ngạc nhiên, tự hỏi từ bao giờ con bé nhút nhát này lại có thể bạo dạn thế? Ông ta cũng đắn đo một hồi, mắt quét khắp nơi, cuối cùng cũng quyết định hưởng ứng ý định của Stella, cho đám thủy thủ rút lui, ngoan ngoãn để Ora - tên nhóc giúp việc trói chặt. Hắn nắm thời cơ, ghé sát vào tai cậu, thủ thỉ:
- Giúp tôi kết liễu cô gái kia, cậu sẽ có một vị trí vững chắc trên tàu.
Ora do dự, cậu nhìn về phía Puna, chỉ gật đầu qua loa rồi tiếp tục công việc của mình, nhưng câu nói ấy, đã ghi rõ trong tâm trí như một bản hợp đồng chưa kịp kí tên.