Cages Time

Chương 2: Chương 2: Thảm Sát Cafe’S Maid




Sau vụ cháy ở vịnh Modurn, Hestia đột ngột biến mất, Puna và Mun bắt đầu lên kế hoạch kiếm ăn trước khi chết đói. Vì có gương mặt khả ái, nên chàng Mun đành cắn răng nhẫn nhục trở thành hầu gái trong một quán Cafe’s Maid còn Puna thì tích cực...ra vào casino. Mười lăm ngày, giới hạn chịu đựng của một con người có lòng tự trọng cao thực sự o hẹp, trải qua nhiều lần xấp xỉ bị sàm sỡ, đã có đôi khi, Mun nghĩ rằng bản thân sẽ điên lên, mất kiềm chế mà giết toàn bộ khách trong tiệm nhưng bỗng nhiên âm thanh tiếng chuông cửa “rinh...rinh” đánh thức tâm trí cậu, một người đàn ông cao lớn, da nâu đen của giống dân châu phi điển hình mặc chiếc áo khoác rộng thùng thình bước vào. Ông ta ngồi xuống chỗ gần cửa sổ, mắt đảo quanh một lượt như nắm lòng bàn tay mọi vị trí trong quán Cafe. Maya tiến về phía ổng với một cốc nước trong tay, nở nụ cười thân thiện, miệng nhanh nhảu:

- Ngài muốn dùng gì ạ?

Người đàn ông da đen chần chừ hồi lâu, liền từ từ thò tay ra khỏi túi áo, đặt một khẩu súng ngắn trên bàn khiến cô phục vụ giật thót.

“Là phiên bản Glock 17 dùng đạn 9x19mm Parabellum với băng đạn tiêu chuẩn là 17 viên.”

Mun đề cao cảnh giác, tay đã đặt trên cán kiếm, chưa đến 1 giây là có thể lao tới cắt cổ tên điên đang khoe món đồ chơi mà hắn tâm đắc.

- Q...quý...khách...?

Maya ngập ngừng, khó khắn lắm mới thốt ra được hai chữ.

- Quán chúng tôi không cho phép khách khứa mang theo vũ khí, mời ngài đi cho.

Trông thấy sự quái dị của người khách lạ mặt, quản lí che giấu vẻ sợ hãi bằng bộ dáng nghiêm nghị, giọng cũng trở nên đanh thép, khác với vẻ nhu mì hàng ngày.

- Ah...tôi xin lỗi! Nhưng hôm nay tôi đến là để giết các người, nên không thể đi được.

( Người khách nói tiếng Đức)

Quản lí thẫn thờ, chẳng hiểu ông ta nói gì, chị biết “ậm ờ” ngớ ngẩn.

Người khách da đen cười thản thiên, Mun hoảng hốt hét lên:

- CÚI XUỐNG!

“Đoàng”

“1”- Mun bắt đầu lẩm nhẩm đếm.

Một tiếng súng nổ vang trời lở đất khiến những vị khách xung quanh và hầu bàn hoảng sợ, mấy cô gái còn kinh hãi thét lên. Tất cả đều chạy tán loạn, tình cảnh hỗn mang vô cùng. Tên da đen gầm rống, liền bắn vài phát vào hai ba người gần nhất. Bên ngoài, đã có vô số người bu vào, có ai đó đã bấm máy gọi cho cảnh sát. Một cô bé lúc nhúc chen giữa đám đông, giương mắt nhìn vào bên trong.

- Im mẹ hết đi! ( Đã chuyển sang tiếng anh)

“4”

Kẻ vừa nổ súng gầm rú và ngay tức khắc chẳng có ai dám hé nửa lời, chân cũng đã nhũn, đành đứng yên tại chỗ. Maya chứng kiến cảnh chị quản lí bị một viên đạn xuyên thủng sọ liền lảo đảo ngã xuống. Tiếp đó, tên sát nhân cũng thuận bay chĩa súng về phía cô ta, cười khẩy:

- Khoan một lỗ trên đầu người đẹp như cưng chắc sẽ tuyệt lắm!

Maya run rẩy, nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mắt, miệng không ngừng cầu xin:

- La...làm...ơn...đừng...

- Xin hãy tha cho cô ấy!

Một vị khách mập ú ngồi hàng cuối đột ngột lên tiếng, trông dáng vẻ oai hùng rởm, muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân của hắn ta khiến kẻ giết người đằng này cười phá lên, hắn mỉa mai:

- Những thằng ngu tỏ ra nguy hiểm đều sẽ chết sớm nhất, mày có biết không?

Hắn vừa dứt lời, hai phát súng bắn ra liên hồi.

“6”

Thêm một người nữa chết. Maya sợ tới mức gần như ngất đi, cô thà chết trong mê man còn hơn cảm giác đau đớn. Ông khách da đen nắm lấy tóc Maya kéo đứng dậy, lần nữa chĩa súng vào đầu cô ta, rồi ngoác miệng gào to:

- Trong này đứa nào là Stillness?

“ Stillness? Hắn là ai?”

Đó là suy nghĩ đầu tiên lướt qua trong đầu của tất thảy những ai xui xẻo còn trong tiệm, đồng thời họ cũng nghiến răng giận dữ.

“ Chỉ vì một đứa không biết mặt mũi tăm hơi mà bọn tao sắp phải ăn kẹo đồng ư?”

“Khốn nạn!”

- Tao nhắc lại, ai là Stillness thì bước ra đây, không tất cả bọn mày sẽ xuống chầu Satan một lượt.

Bầu không khí vẫn im ắng một cách trầm mặc, tên da đen bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn dốc hết sức gào thét.

- Tao cho mày 5 giây, Stillness, nếu không ra mặt, con điếm này sẽ chết, và mỗi năm giây một, thì từng đứa sẽ xơi kẹo đồng...

Đám khách và hầu gái toan bán sống bán chết chạy ra cửa, chẳng ngại chà đạp lên nhau. Kẻ cầm súng như ngậm phải một viên kẹo đắng, không tiếc đạn xả thẳng vào đàn giòi bọ nhốn nháo, nhân cơ hội, Maya vùng khỏi tay hắn, định trốn thì liền bị găm vào tim hai viên đạn.

“16”

Giữa một màn nhức nhối như thế, thì đột nhiên tiếng chuông ấy lại “rinh...rinh”. Bóng người nhỏ bé xách chiếc vali căng phồng bước vào, thản nhiên cười rạng ngời:

- Mun, xem tôi kiếm được khá chưa này, ông sẽ không phải nhẫn nhịn chịu bị hấp diêm nữa, vui chưa?

Giọng nói lanh lảnh, trong sáng, dễ nghe vang vọng khắp căn phòng rộng lớn. Puna chẳng để tâm tới những xác người rải rác dưới chân hay mùi máu tanh ngập ngụa, nhỏ còn chẳng thèm liếc nhìn lấy tên giết người kia một cái, cứ thế thong thả tiến tới chỗ Mun đang đứng.

- Vị trí đẹp đấy, được xem toàn cảnh cơ à!

- Ừ...nhưng hắn chuẩn bị bắn về phía này rồi.

Mun thở dài, kiếm đã rút khỏi vỏ, một cỗ ám khí màu đen xộc lên, lan tỏa ra xung quanh. Puna vươn tay chạm vào lưỡi kiếm, vuốt vuốt, rồi nở nụ cười rạng ngời.

- Mày vẫn đẹp như ngày nào, Ricerca!

Một người bình thường sẽ bị nuốt chửng bởi ám khí khi dám đụng vào thanh kiếm.

Một người minh mẫn sẽ phát điên bởi sát ý trong thanh kiếm.

Một người xuất sắc sẽ chìm ngập trong mùi máu tanh và xương thịt vạn vật khi cầm lên thanh kiếm.

Tất cả bọn họ, không sớm cũng muộn, sẽ chết dưới lưỡi kiếm của chính mình.

Vì vậy, mà người ta e sợ thanh kiếm chết chóc ấy.

Cho nên, dân gian mới đặt cho nó một cái tên Quỷ kiếm.

Nhưng tại sao, một con bé vẫn còn sở thích uống sữa nóng trước khi đi ngủ lại có thể chạm vào lưỡi kiếm với nụ cười trên môi mà không chút sợ sệt.

Đúng rồi, nhỏ là quái vật, cũng giống như tôi thôi.

Một cặt đôi trù diệt thế giới, tạo nên tuyệt tác bằng xương máu con người, nhuộm đỏ cả trái đất này.

Từ lâu, linh hồn và trái tim chúng tôi đã chìm ngập trong bóng tối.

- Con ranh kia!

Tên sát nhân da đen gào lớn, quay nòng súng về phía SS, hắn chẳng thể nào nhận ra, chỉ vài giây nữa thôi, đầu không còn trên cổ, tay chân lạc khỏi thân, và trong miệng sẽ ngậm trọn cả băng đạn.

Puna liếc hắn một cái, ánh mắt bình thản đến độ đáng sợ làm cho vị khách da đen hoảng hốt.

Hắn vừa run?

Ngón tay không kiềm chế được liền vô thức bóp cò, viên dạn một đường bay thẳng về phía Puna và em chỉ nhàn nhạt lên tiếng:

- Viên đạn cuối cùng rồi.

Mun như muốn thông báo rằng đây là thời cơ.

- Mượn chút!

Cầm lấy thanh kiếm từ tay Mun, Puna khéo léo cắt đôi viên đạn khiến tên da đen giật mình kinh hãi. Hắn vội vã thay bao đạn, nhưng khuôn mặt xinh xắn đã kề sát đến nơi rồi.

Tiếp cận mất hai giây.

Nhắn nhủ tốn bốn giây.

- Xuống địa ngục mà xám hối nhé!

Và xẻ từng phần cơ thể hắn bay tứ tung chỉ cần một giây là đủ.

Mun vừa tính giờ, vừa từ từ chậm rãi tới chỗ Puna, cúi xuống, móc lấy bao đạn từ đai quần của hắn, nhét vào cái miệng đang mở rộng ngoác.

“Tách”

Chụp một kiểu làm kỉ niệm vậy!

- Trả này!

Puna lướt qua Mun, đồng thời tra kiếm vào vỏ. Nhỏ cũng ném luôn vali cho Mun, sau đó tiến lại gần một vị khách đang co rúm ở góc tường, rồi dặn dò:

- Nếu được phỏng vấn, hãy nói trước công chúng rằng: SS ném shit vào kế hoạch bẩn thỉu của bọn mày, Roza!!! Nghe rõ chưa?

Người khách đó kinh sợ trước nụ cười của Puna liền gật đầu lia lịa.

- Đi thôi!

SS ra khỏi quán Cafe’s maid bằng cửa sau, ngay lúc đó, cảnh sát từ tứ phía bủa vào, họ được một phen hãi hùng trước cảnh tượng máu me be bét, nhất là của một tên da đen đáng thương bị phân thây, tay phải của hắn vẫn còn cầm chắc khẩu súng chưa kịp buông.

- Thuyền kia rồi.

Puna đã mua sẵn một chiếc tốt để ra khỏi vịnh, dù có cố liên lạc với Hestia nhưng cô ta vẫn bặt vô âm tín, sau nhiều lần thất bại, Puna cũng bỏ cuộc, quyết định rời đi với Mun. Dẫu sao thì đằng nào cũng sẽ gặp lại, cũng là phụ thuộc vào thời gian.

Sau khi mang vali và dọn đồ ra khỏi nhà trọ, vất vả lắm mới khiêng được tất cả lên thuyền, Mun khởi động động cơ, chiếc thuyền rẽ sóng băng băng vượt trên mặt biển, hai người họ cứ từng chút, xa khỏi vịnh Modurn.

- Ho~ooooo~Freee~~~~~~

Puna hú lên đầy sảng khoái, cảm nhận những cơn gió mát lùa vào từng phần trên cơ thể. Từ đằng xa, trên bờ, một người đàn bà béo ục ịch hét lên thật to:

- TIỀN NHỚ GIỮ CHO CẨN THẬN ĐẤY!

Thì ra là Modana, chủ quản của Modana’s Casino. Puna nhoài người ra khỏi mạn thuyền, vẫy vẫy tay, cười rạng rỡ:

- Cảm ơn!!!!

Modana hừ lạnh một cái, dù sao thì con bé cũng giúp bà thu về một khoản lời to, với lại tính cách của nó, thật là tuyệt phẩm!

- Cảm ơn cái cục shit, ta đành cho không ngươi vậy, con nhóc tinh quái!

Bà trông ra xa, vô thức mà gọi to:

- PUNA! NHỚ TRỞ LẠI THĂM TA ĐÓ NHA!!!

Nhóc tì Puna cũng cố gào lên:

- OK~~~~

“ Xin lỗi, Mama, nhưng con lỡ lấy hết tiền của bà rồi. Chẳng dám quay lại đâu.”

Trong lúc đó, một người làm việc trong casino hớt hải chạy về phía Modana, khóc ròng không ra nước mắt:

- Bà...bà chủ, tiền của sòng bài bay hết rồi!

Modana ngớ người, cục tức bốc hỏa lên đỉnh đầu, lấy hết sức rống giận:

- Puna, con nhỏ khốn kiếp kia, MAU TRẢ TIỀN LẠI CHO BÀ!

Puna lè lưỡi, chui vào khoang thuyền, đánh một giấc ngon lành. Mấy đêm thức trắng đánh bạc, mệt muốn chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.