Cái Giá Của Sự Hạnh Phúc (Thầy Giáo Hắc Ám – Ngoại Truyện)

Chương 10: Chương 10




Thời gian cứ dần trôi qua như vậy, đã gần ba tháng kể từ lúc cô nhóc Từ Từ đến ở nhà của anh, cuộc sống của anh cứ nghĩ rằng sẽ cũng chẳng thay đổi khác đi mấy so với lúc trước nhưng dần dà anh mới phát hiện thì ra không phải như vậy.

Ngoài chuyện anh được ăn ngon mỗi ngày ra thì hình như trong nhà anh đã giảm đi phần nào không khí u ám cô quạnh của những năm trước đây. Mỗi sáng thức dậy sẽ có người chuẩn bị sẵn bữa sáng và bữa trưa.

Những bữa tối nhàm chán đã được thay bằng những giờ thuyết giảng phải nghiến răng đay đáy vì một kẻ quá ngốc về những vấn đề lặt vặt thường ngày.

Anh không còn quá khắt khe với bản thân khi phát hiện thì ra mình cũng thích việc có một người thường hay huyên thuyên ở ngay bên cạnh, điều đó chứng minh rằng anh hoàn toàn không phải là một người thích sự trầm lặng. Anh trở lại là mình của trước đây, những năm tháng ở bên cạnh An Di anh cũng đã từng vui vẻ như vậy ... 

Vỏ bọc đơn độc mà anh cố tạo dựng trước nay chỉ là một thứ vũ khí trá hình mà anh dùng để thể hiện ra với xã hội xô bồ ngoài kia thôi chứ thực chất anh luôn là một con người sống thiên về tình cảm hơn.

Anh cũng là một người có trái tim bao dung và ấm áp, anh cũng không thích nhìn thấy người bên cạnh phải buồn bã hay tuyệt vọng, anh đã cố gắng bằng cách nào đó tiếp thêm chút sức mạnh tinh thần cho cô nhóc đang sắp phải đối mặt với sự mất mát cực kì lớn trong cuộc đời.

...

Mấy hôm nay thì mẹ anh không biết lại nghe được tin ở đâu rằng dạo này anh hay mời bác sĩ riêng, bà nghĩ là anh đang giấu bệnh gì đó nên liền lập tức chạy ngay đến nhà anh. Lúc đó là vào tầm khoảng giữa trưa, anh ở công ty mới vừa rảnh tay được một lúc vẫn đang đợi thư kí mang bữa trưa đi làm nóng cho mình.

Bỗng nhiên mẹ anh gọi tới, vừa bắt máy đã nghe tiếng bà ré lên bên tai rằng không biết từ đâu trong nhà anh lại chui ra một con nhóc lù lù như thế, anh có hơi ngạc nhiên vì bà đến nhà mà không báo trước với anh, còn đến vào cái giờ mà biết chắc rằng anh không có ở nhà nữa. Anh vẫn đang suy nghĩ xem nên giải thích về việc này như thế nào thì đột nhiên điện thoại bị ngắt ngang, không biết là do đường truyền không ổn định hay do lại có chuyện gì xảy ra nữa.

Thế là anh vội vội vàng vàng rời khỏi công ty trở về nhà ngay, ra đến cửa thì cũng đúng lúc thư kí mang bữa trưa lên lại cho anh, cô ấy còn đang đứng ngẩn ra đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã đi tới tầng hầm đỗ xe rồi.

Nhưng chuyện kì quặc hơn nữa chính là sau khi anh trở về nhà mình thì mọi chuyện lại dường nhứ khác hẳn với những gì anh nghĩ sẽ xảy ra. Lúc anh vừa bước vào nhà liền nhìn thấy mẹ anh ngồi trên sofa, bên cạnh là cô nhóc Từ Từ.

Bà hết sức dịu dàng xoa đầu cô nhóc an ủi gì đó đại loại là hứa rằng sẽ lo cho thím của cô đến nơi đến chốn. Anh thở phào một hơi, cứ sợ rằng mẹ anh lại nghĩ đông nghĩ tây rồi làm mọi chuyện trở nên tệ hơn nhưng không phải vậy.

Anh loáng thoáng nghe được mẹ anh kể với cô nhóc rằng năm xưa nhà của thím giúp việc ở cùng xóm với mẹ anh, là ở một vùng đồng bằng nhỏ của Quảng Đông giáp với Hồng Kông. Sau này mẹ anh đi du học rồi cưới ba anh và di dân sang đây luôn, không ngờ rằng mấy năm sau đó lại gặp được đồng hương nơi đất khách quê người, vả lại gia cảnh của người bạn ấy lại không tốt mấy, sang đây chỉ có thể làm chân chạy vặt cho một nhà hàng kiểu cũ nào đó, mẹ anh vì quý tình đồng hương cho nên cũng thường xuyên lui tới giúp đỡ. Năm anh mười tám tuổi, sau khi tự mình huỷ hôn với An Di thì dọn ra ngoài. Bà vì sợ một mình anh không chăm sóc tốt cho bản thân nên đã nhờ thím ấy đến làm người nấu ăn và giúp việc lặt vặt trong nhà cho anh. Mẹ anh là người sống rất tình cảm, mặt dù đôi lúc suy nghĩ và hành động có phần hơi cảm tính và không thấu đáo nhưng dẫu sao cũng chỉ vì bà rất quý mến những người thân thiết ở bên cạnh. Bởi vậy nên lúc nãy vừa nghe Từ Từ kể ra đầu đuôi ngọn ngành xong thì đã sướt mướt hết một lúc, còn hứa sẽ giúp đỡ hết mình.

Bây giờ thì hai người đằng kia mới để ý tới việc anh xuất hiện đột ngột ở nhà vào giờ này. Mẹ anh thì trách anh một bận về việc không báo cho bà biết chuyện của thím giúp việc sớm hơn. Tuy nhiên bà cũng tinh ý kéo anh đi ra một góc nhắc nhở anh về việc tuỳ tiện cho người khác ở lại nhà mình. Nếu để bà biết sớm hơn thì bà đã chuẩn bị ngay một chỗ để thím ấy tịnh dưỡng những tháng ngày cuối đời rồi. Bà nói dù sao thì ở trong nhà vừa có người bệnh vừa có người lạ, lại là một đứa nhóc không hiểu chuyện thì cũng không phải là chuyện hay, anh thì suốt ngày ở công ty, chuyện ở nhà chẳng có ai quản ai trông.

Bà khuyên giải một hồi lâu mà anh vẫn bỏ ngoài tai, sao đi nữa thì người ta cũng không còn bao nhiêu thời gian, anh đã giúp đỡ đến nước này rồi thì không lẽ lại thôi, vả lại tình trạng hiện nay của thím ấy không thích hợp với việc di chuyển đi lại này nọ, có điều mẹ anh cũng kiên quyết không kém, bà nói rằng sẽ lo liệu cho Từ Từ một chỗ ở và một số tiền giúp đỡ với điều kiện là sau này anh đừng nhúng tay vào. Anh không đáp lại vì vẫn còn đang suy nghĩ việc tâm nguyện của thím ấy, còn mẹ anh thì lại coi như anh ngầm đồng ý. Tuy nhiên mẹ anh có quyết định như vậy âu cũng chỉ vì anh mà thôi.

Mọi chuyện coi như đã được thoả thuận đâu vào đấy, anh định trở lại công ty nhưng mẹ anh lại chỉ tay vào đống thức ăn lỉnh khỉnh mà mình mang tới, bà nói vì tưởng anh bị bệnh mới mời bác sĩ cho nên tức tốc chạy đến đây, còn mua cả đống đồ ăn định tự nấu một bữa ngon rồi gọi anh về. Bây giờ thì không cần gọi nữa rồi. Anh mặc kệ định quay trở về công ty vì sắp tới phải thúc đẩy dự án hợp tác cùng Mozet cho nên dạo này anh rất bận, đến bữa trưa còn chưa kịp ăn đã phải chạy về đây.

Ừ, bữa trưa không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến cái bao tử đáng thương của anh đã sôi ùng ục. Thế là đành nghe lời mẹ vậy, anh mệt mỏi trở về phòng mình nghỉ ngơi một lúc, giao toàn bộ quyền hành cho mẹ mình muốn làm gì thì làm.

Về đến phòng chợp mắt chưa quá mười lăm phút thì mẹ anh lại lù lù xông vào vực anh dậy, huyên thuyên với vẻ mặt ngạc nhiên rằng hoá ra con bé dưới nhà biết nấu ăn cơ đấy, bà nói rằng ban đầu mình cũng không tin nổi nhưng mà cô nhóc cứ vỗ ngực chắc chắn khiến bà cũng bán tính bán nghi giao thử đồ ăn cho cô xử lí. Vừa thấy thao tác rành mạch rõ ràng thể như đó là chuyện thường ngày thì bà tin hẳn luôn, nhìn là biết ngay người biết làm bếp, tài quá đi chứ, mới có tí tuổi thôi mà. Thế là bà bỏ việc chạy lên đây tán dóc về phát hiện độc đáo của mình với anh.

Du Thăng thở dài giọng điệu chẳng lấy gì làm hứng thú đáp lại: “Mẹ à, con đang rất mệt đây”

Mẹ anh vẫn khăng khăng phải nghe cho bằng được đáp án ở chỗ anh: “Con không thấy ngạc nhiên sao? Con bé chỉ mới hơn chín tuổi thôi đấy? Hồi mẹ bằng con bé chắc gì đã làm được như vậy đâu”Du Thăng cười nhạt: “Bữa sáng, bữa trưa, bữa tối và bữa đêm của con mấy tháng gần đây là do cô nhóc đó một tay chuẩn bị đấy, nếu không phải vì mẹ đột nhiên lại chạy đến đây thì giờ con đang ở công ty thưởng thức bữa trưa của mình, mẹ xem con có còn ngạc nhiên nổi nữa không?”

Mẹ anh há hốc mồm: “Thật sao? Dạo này sao con lại biết nghe lời mẹ thế, đã chịu ăn cơm nhà đều đặn rồi à?”

Du Thăng: “Là vì đồ ăn hợp khẩu vị thôi”

Bà Du: “Vậy thì con nhóc kia cũng quá là hay rồi, có thể chiều được cái dạ dày bướng bỉnh của con, mẹ quyết định rồi, sau khi thím của con bé qua đời mẹ sẽ thuê nó về nấu ăn cho nhà mình” - Nói rồi bà mỉm cười thầm nghĩ nếu như thế thì ngày nào con trai cũng về nhà cùng mình ăn cơm rồi.

Du Thăng vừa nghe mẹ bảo như thế thì có phản ứng ngay, anh cao giọng: “Ai bảo mẹ có thể thuê cô bé đó?”

Bà Du kinh ngạc: “Thế con định giữ con bé ở lại đây làm gì? Như thế thì không được hay cho lắm”

Du Thăng khó chịu đáp: “Vậy mẹ nghĩ vung một đống tiền ra giúp đỡ người ta rồi muốn người ta làm gì cho mình cũng được hay sao?”

Bà Du không vui: “Con trai à, con đang lớn tiếng với mẹ chỉ vì một con nhóc không quen không biết sao? Mẹ không nói sẽ bắt con bé làm gì cho mình, chỉ là giúp nấu ăn thôi, không phải mẹ cũng vì con nên mới muốn như vậy sao? Giờ con lại đang trách mẹ đó hả?”

Du Thăng hơi sững người: “Con ... mẹ đừng nói nữa, tóm lại mẹ đừng thuê cô nhóc đó nếu mẹ nghĩ con sẽ về nhà thường xuyên, con không thích nơi đó không phải vì đồ ăn không hợp khẩu vị của con mà chính là vì con không thích mọi chuyện của mình đều bị ba mẹ gò ép. Con không thích bữa ăn gia đình của mình biến thành những bữa xem mắt nhàm chán. Một An Di đã quá đủ rồi, con muốn nói cho mẹ biết năm nay con chỉ mới hai mươi mốt tuổi thôi, chuyện hôn sự ba mẹ hãy ngưng áp đặt nó cho con đi.”

Bà Du im lặng vài giây: “Mẹ không ép con kết hôn ngay, mẹ chỉ muốn con từ từ tìm hiểu Selena, con bé rất ngoan, còn có học thức cao, gia đình lại môn đăng hộ đối, nếu con không thích bây giờ thì có thể từ từ con sẽ thấy thích thôi, hai đứa có thể đính hôn trước rồi phát triển quan hệ sau cũng được.”

“Nếu mẹ đã cố chấp như vậy rồi thì con cũng không còn gì để nói” - Du Thăng bật dậy đi ra khỏi phòng ngay tắp lự, mặc kệ đầu tóc rối như cái ổ quạ anh vẫn không màng tới, lấy chìa khoá trên bàn rồi đi thẳng xuống nhà.

Cô nhóc Từ Từ đứng mấp mé ở dưới cầu thang từ khi nào, nhìn thấy anh đi xuống thì nhanh chóng chạy trở lại trong bếp giả vờ như người vừa rồi đứng hóng chuyện ở đó không phải là mình.

“Chú không ăn trưa ạ?” - Từ Từ hỏi lảng sang chuyện khác.

Du Thăng không đếm xỉa tới câu hỏi bâng quơ đó mà ra khỏi nhà luôn.

...

Tối hôm đó đã qua nửa đêm anh mới trở về, cũng vì có bữa tiệc rượu với một vài người bạn cũ cho nên anh hơi say một chút, thường thì anh sẽ từ chối nhưng hôm nay anh lại thấy chán việc phải trở về nhà cho nên cứ nán lại đó đến cuối cùng. Lúc anh về thì cũng phải một giờ đêm rồi, vậy mà vẫn đụng mặt hai người bác sĩ bước từ trong nhà mình ra. Anh lắc đầu vài cái xua đi cơn chóng mặt rồi bước vào trong, nhìn thấy Từ Từ ủ rũ ngồi bó gối gục đầu ở góc cầu thang. Anh loạng choạng bước đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh.

Từ Từ ngửi thấy mùi rượu thì ngẩng đầu lên nhìn liền bị Du Thăng dang tay ôm chặt lấy, anh nói giọng trầm trầm kèm theo hơi men đã ngấm: “Có phải thím lại có chuyện gì không? Em đừng khóc nhé”

Từ Từ đúng là đang rất buồn nhưng mà vòng ôm sít sao của người say rượu bên cạnh lại làm cho cô nhóc cảm thấy bối rối vô cùng, cất giọng lí nhí đáp lại: “Bác sĩ nói thím chỉ còn nhiều nhất là một tuần, cháu ... cháu không biết phải làm sao nữa. Có phải là cháu và thím đã làm phiền chú không? Mẹ của chú ban trưa rời đi rất không được vui”

Du Thăng đưa tay xoa đầu Từ Từ: “Không có chuyện gì đâu, em cứ yên tâm ở đây. Còn thím của em, thời gian này hãy luôn ở cạnh bà ấy. Ngày mai tôi phải đi công tác, em không phải chuẩn bị thức ăn gì nữa đâu.”

Từ Từ hai mắt rưng rưng, mừng rỡ và cảm động trước ân tình của Du Thăng: “Cháu cảm ơn chú, rất cảm ơn chú. Cảm ơn chú đã cưu mang cháu và thím trong lúc này, cảm ơn chú đã không đuổi cháu đi.”

Du Thăng lại lần nữa ôm cô nhóc vào lòng, đôi mắt long lanh phủ một tầng nước mỏng ấy khiến trái tim anh mềm ra như sợi bông: “Tôi đã từng nghe ai đó nói rằng 'Chúng ta chỉ đi ngang qua cuộc sống này bởi vì ngay từ khi sinh ra mọi người đều biết đến một ngày nào đó sẽ phải nói lời từ biệt cuộc đời'. Vậy nên nhóc con à, nếu thím em có xảy ra chuyện gì thì đó cũng là do số phận đã sắp đặt, chúng ta phải biết chấp nhận điều đó. Bi kịch xảy ra để chúng ta học cách đứng dậy và vươn lên. Em còn một cuộc sống rất dài và một tương lai rộng mở, em còn có tôi nữa. Tôi sẽ không để em phải một mình đâu.”

“Cảm ơn chú”

“Ngốc à đừng mãi cảm ơn tôi như vậy”

...

Đêm ấy Từ Từ đi ngủ với một nụ cười rạng rỡ trên môi, Du Thăng không biết rằng chỉ một câu nói lúc say của mình thôi mà lại có sức mạnh lớn lao vỗ về an ủi một tâm hồn bé nhỏ đang run rẩy trước thử thách lớn của số phận. Câu nói ấy như một ánh sáng nhỏ nhoi vô tình được nhen nhóm lên trong một đêm đen tĩnh mịch u tối.

“Từ Từ mày phải mạnh mẽ lên, mày phải mỉm cười vì trên đời này vẫn còn một người quan tâm tới mày, dù cho sự quan tâm đó sẽ không kéo dài được bao lâu nữa” - Cô nhóc ôm theo lời tự động viên bản thân mà chìm sâu vào giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy cô được sinh ra trên một vùng thảo nguyên tươi đẹp tràn ngập ánh nắng. Trong giấc mơ ấy cô có cha có mẹ, ngày cô cất tiếng khóc chào đời cha mẹ cô rất vui mừng. Họ hạnh phúc đặt cho cô cái tên là Từ Từ chỉ mong sau này cô có một cuộc sống khoan thai, chầm chậm mà tận hưởng hạnh phúc. Cô thấy mình lớn lên trong một ngôi nhà gỗ xinh đẹp bên cạnh vườn nho xanh um, mỗi bận thu hoạch nho cô sẽ lại mặc một chiếc váy trắng thật đáng yêu ra vườn nhìn ngắm những giỏ nho tinh tươm được hái xuống rồi vận chuyển đi đến nhà máy rượu. Ở nơi thảo nguyên xanh ấy cô từ từ lớn lên trong tình yêu thương của gia đình, cô được đến trường, được kết bạn, được cha mẹ dẫn đi chơi vào mỗi cuối tuần, được mè nheo đòi ăn quà vặt, được cha mẹ tặng cho mình những món quà xinh xắn mỗi dịp lễ lộc và sinh nhật. Ở đó có cô dần dần trưởng thành, rồi có một ngày có một người con trai xuất hiện, người đó rất yêu thương cô và cô cũng vậy, rồi bọn họ sẽ kết hôn, sinh con và tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Viễn cảnh hạnh phúc ấy dẫu chỉ là một giấc mơ vô thực nhưng nó lại là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu giúp quên đi hiện thực đầy bất công mà ông trời gán ghép cho số phận của mình. Nhưng mà cuộc sống này vẫn cứ phải tiếp diễn như vậy, giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ, chúng ta bắt buộc phải lựa chọn tỉnh dậy để biến giấc mơ đó thành hiện thực chứ không phải tiếp tục mơ mộng, mặc dù con đường phía trước còn nhiều chông gai, chỉ cần có niềm tin, chỉ cần đủ dũng cảm. Hạnh phúc và thành công sẽ ở trong tầm tay của chúng ta và giấc mơ cũng sẽ đến lúc thành hiện thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.