Cái Giá Của Sự Hạnh Phúc (Thầy Giáo Hắc Ám – Ngoại Truyện)

Chương 12: Chương 12




Lần đầu tiên được đi máy bay, cô nhóc Từ Từ không kìm chế được hứng thú lẫn tò mò, từ cổng hải quan đến tận lúc đã ngồi yên vị trên khoang hạng nhất vẫn cứ luôn ríu rít hỏi tới hỏi lui đủ thứ chuyện khiến cho Du Thăng váng cả đầu. Thế nhưng máy bay cất cánh chưa được bao lâu thì kẻ phiền phức bên cạnh đã ngủ thẳng giấc mất rồi, chưa kể đến tư thế ngủ kì quặc thế kia khiến anh nhìn đến phát gay mắt đành phải ra tay chỉnh lại cái đầu đang ngoẹo hẳn sang một bên kia.

Xong việc, Du Thăng lại lẳng lặng mang Ipad ra xem tin tức, vừa hay đúng lúc bài báo phỏng vấn ông chủ lớn Du thị đang nằm chễm chệ trên đầu trang Forbes. Anh nhìn tấm ảnh bìa được chụp một cách đầy nghệ thuật, văn phòng làm việc xa hoa của bố anh, người đàn ông trông có vẻ hiền lành chất phác nhưng cũng đầy lịch lãm trong bộ vest đen, nhìn vào đấy ai cũng sẽ không khỏi ngưỡng mộ tài năng và cơ ngơi đồ sộ mà ông đã gây dựng nên. Nhưng có mấy ai biết được, đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là một con người cũng chẳng kém độc đoán và mưu mô, người ấy đã dành hết tâm huyết của cuộc đời mình vào sinh ra tử cho sự nghiệp, người có thể vì công việc mà bỏ lỡ vô số những cột mốc quan trọng trong đời người con trai duy nhất của mình nhưng lại có thể vì lợi ích của tập đoàn mà không ngại móc nối để bày ra cho con trai mình vô số buổi tiệc xem mắt vô nghĩa. 

Đối với người đàn ông này, Du Thăng vừa hận lại vừa rất yêu quý và nể phục. Ông đã hy sinh rất nhiều cho sự kế nghiệp lâu đời của gia tộc, ngay cả hạnh phúc cả đời cũng không có quyền lựa chọn và hơn thế nữa, khoảng thời gian ông dành cho gia đình chẳng thể đem ra so với khoảng thời gian ông lao đầu vào những dự án, những công trình đầu tư, những công văn giấy tờ chồng chất... Thế nhưng ông vẫn luôn một lòng một dạ với người vợ suốt mấy mươi năm của mình, từng ấy thời gian cùng nhau vượt qua biết bao thăng trầm của cuộc sống và trọng trách lớn lao dường như chỉ có thể làm cho tình cảm của họ thêm khăng khít và sâu sắc hơn chứ không hề khiến ông chán nản hay có ý định thay đổi một nửa luôn ở bên cạnh mình, vừa là người vợ hiền, vừa là trợ thủ đắc lực của ông trên thương trường đầy sóng gió ấy. Cho dù giờ đây người phụ nữ ấy đã không còn trẻ trung xinh đẹp, không còn cùng ông kề vai sát cánh chiến đấu nhưng dù bà có là người mấy mươi năm trước ông bị khăng khăng ép cưới hay là người phụ nữ tề gia nội trợ của mấy mươi năm sau thì ông vẫn luôn một lòng một dạ chẳng hề thay đổi. Phải chăng trong thế giới của những người như ông thì một người phụ nữ như thế, mới có thể thấu hiểu, có thể bang trợ, có thể gắn kết lâu dài?

Còn Du Thăng anh thì sao? 

Anh không bất ngờ khi nhìn vào tiêu đề nổi bần bật của bài báo: Dự án hợp tác thành công gây được tiếng vang lớn. Anh chỉ bất giác mỉm cười tự giễu khi nhìn thấy dòng chữ nhỏ được làm nổi bật phía dưới: Tiết lộ về việc giao hôn với tập đoàn Mozet. 

Đọc qua được một ít, Du Thăng cũng thấy hơi chán, thế là anh định chợp mắt một lúc. Nhưng chỉ vừa thiếp đi thì cổ máy phiền phức bên cạnh lại bắt đầu hoạt động trở lại. Sắp đến giai đoạn ngủ sâu thì anh liền cảm nhận được một ánh mắt táy máy đang không ngừng chòng chọc nhìn thẳng vào mình. Du Thăng khó chịu hé mắt ra nhìn, chẳng hề sai chút nào vì lúc này cô nhóc bên cạnh không biết đã thức dậy từ lúc nào và giờ đang giương đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ nhìn anh, anh còn để ý thấy ở khoé mắt còn có chút gỉ mắt nữa cơ. Cái cô nhóc này, anh phải lên kế hoạch giáo dục lại từ đầu cho cô mới được. Nhất là ý tứ cơ bản và những nghi thức giao tiếp cần có của một cô gái, cứ như thế này thì sớm muộn thì anh cũng bị thói quen sống qua loa sơ sài của cô làm cho tức chết. Ngoài lễ phép ra thì đúng là không có lấy một điểm sáng nào.Bỗng dưng người bên cạnh trở người vươn vai và tiện thể mở miệng ngáp một tiếng không chút kiêng dè đến nỗi khiến cho cô tiếp viên vừa mới đi ngang qua phải ngoái lại nhìn. Đúng là mất hết cả thể diện mà.

“Du Giai Từ. Ngồi ngay ngắn lại.” - Du Thăng mở lớn mắt trừng người bên cạnh khiến cô giật mình vội thu người lại. 

Du Thăng kéo tấm chăn mỏng mà khi nãy tiếp viên vừa đắp lên cho mình xuống rồi liếc nhìn Từ Từ: “Mau đi rửa mặt đi. Còn nữa, sau này muốn ngáp thì nhỏ tiếng một chút, phải lịch sự dùng tay che miệng mình lại.”

Từ Từ nào dám cãi lời, vội gật đầu cái rụp rồi đi ngay. Lúc trở lại thì mặt mày đã tươi tỉnh hẳn, còn vui vẻ bảo với Du Thăng: “Du Giai Từ. Du Giai Từ. Du Giai Từ. Đúng là càng nghe càng thấy hay. Dù không thật sự hiểu ý nghĩa của nó lắm nhưng cháu rất thích. Thật sự rất thích.”

Du Thăng lẩm bẩm: “Em mà dám không thích thử xem?”  

Từ Từ không nghe rõ thì hỏi lại: “Gì ạ?”

Du Thăng cười nhạt: “Thích là được rồi.”

Máy bay đáp xuống lúc chập tối, Du Thăng tay không dẫn cô nhóc với chiếc ba lô con con phía sau vai ra khỏi sân bay. Vừa ra đến ngoài thì một chiếc Jaguar phiên bản giới hạn màu đen bóng loáng vút tới dừng ngay trước mặt của hai người. Từ Từ trố mắt nhìn người lạ mặt trong xe bước ra đặt chìa khoá vào trong tay Du Thăng rồi chuyển sang ngồi ở phía sau. Lúc đi ngang qua cô, người ấy còn tò mò nhìn thêm một lúc như thể muốn moi thêm một chút thông tin nào đó về sự hiện diện của cô ở đây.

Từ Từ vẫn ngồi ở ghế lái phụ như mọi khi, Du Thăng vẫn điềm tĩnh chăm chú lái xe như mọi khi, thi thoảng anh có đối thoại vài câu, trả lời vài câu của người phía sau nhưng như biết rằng anh có vẻ không mấy hứng thú với cuộc trò chuyện nên người ấy cũng gật đầu rồi không hỏi nữa. 

Xe chạy băng băng trên con đường lớn đông đúc, hơn hai mươi phút sau thì dừng lại trước một cửa hàng xe hơi lớn đến hoa cả mắt. Người đàn ông ngoại quốc cao to với mái tóc vàng nổi bật ngồi phía sau nói với Du Thăng mấy câu rồi chào tạm biệt, đi vào bên trong đó. Du Thăng đánh xe quay ngược trở lại rồi rẽ vào một lối nhỏ bên cạnh cửa hàng xe.

Lúc bấy giờ Từ Từ mới liếc mắt sang nhìn Du Thăng, ánh mắt lại chất chứa một núi thắc mắc mà từ nãy đến giờ cô nhóc phải cố gắng kềm chế để không hỏi lung tung. 

Du Thăng hừ lạnh: “Lại muốn hỏi gì nữa đây?”

Từ Từ cười hì hì: “Người lúc nãy là ai thế ạ? Giờ chúng ta đang đi đâu vậy ạ? Tối nay chúng ta phải ở đâu ạ? Chú có ... “

Du Thăng thở dài ngắt lời: “Em đúng là ... Hết thuốc chữa. Đợi tôi giải đáp xong hết đống thắc mắc của em thì tôi cũng già mất rồi.”

Từ Từ bĩu môi chán nản, Du Thăng nhìn thấy thì chỉ lắc đầu cười. Ngay lúc đó thì xe dừng lại trước một ngôi nhà nho nhỏ trên đường, ngôi nhà này cùng với vài hộ gia đình đang sáng đèn bên cạnh đều cùng được xây theo phong cách kiến trúc đại trà cho nên trông chẳng khác nhau là mấy. Nhìn từ ngoài vào cũng không có điểm gì đặc biệt một mặt là vì nó không được bật đèn mà chỉ có thể nương theo ánh sáng của hai căn nhà bên cạnh để xem thử một chút, mặt khác hai căn ngôi nhà bên cạnh trông cứ na ná nhau cho nên chắc chắn căn ở giữa này cũng không ngoại lệ.Du Thăng đột nhiên cất tiếng nói phá vỡ sự im lặng trong phút chốc vì mãi mê chú ý đến căn nhà của cô nhóc bên cạnh: “Đây là nơi tôi từng ở hai năm trước khi sang đây làm du học sinh trao đổi. Sau này khi đi công tác cũng ở lại vài lần, từ giờ chúng ta sẽ sống ở đây ... Ít nhất là cho đến khi em ổn định hơn một chút.”

Từ Từ ngạc nhiên: “Sao ạ? Chúng ta sẽ ở lại đây luôn sao? Chú không phải đi làm ạ? Mà không đúng, còn gia đình chú thì sao? Còn nữa, chú không có mang quần áo, cháu cũng vậy! Chú ... chú chờ cháu với.”

Trong lúc Từ Từ còn đang huyên thuyên thì Du Thăng đã xuống xe đi thẳng vào trong. Vừa đến trước hiên nhà thì có một người đàn ông trông rất đô con lực lưỡng từ trong nhà bên cạnh hé đầu ra khỏi cửa nhìn. Nhận ra Du Thăng thì vui vẻ lớn tiếng chào sang rồi hỏi thêm vài câu đại loại thì nghe trông có vẻ giống với những gì người tóc vàng khi nãy nói.

Từ Từ kéo góc áo thun của Du Thăng rồi nhỏ giọng hỏi: “Sao mọi người cứ nói về việc này thế ạ?”

Du Thăng dừng động tác mở cửa nhìn Từ Từ với vẻ mặt khó hiểu: “Việc này? Là việc gì? Hay là ... Này nhóc em có thật sự hiểu những gì chúng tôi nói không vậy? Em ... biết tiếng Anh chứ?” - Anh bán tín bán nghi hỏi.

Từ Từ gãi đầu thật thà đáp: “Hì ... thật ra cháu chỉ biết vài câu chào hỏi thôi ạ”

Du Thăng ôm trán tự nhủ sao mình lại tự rước cục nợ này vào thân thế không biết. Anh nói: “Không biết em dùng cách gì sống sót ở Anh qua từng ấy năm.”

Từ Từ lí nhí đáp: “Chú cũng biết cháu sống ở khu người bản xứ mà.”

Du Thăng đay nghiến nhấn mạnh từng chữ: “Sợ - em - thật - rồi.”

Từ Từ nghe thấy thì có phần lo lắng, sợ đã làm phật ý anh nên đứng ngoài cửa tự kiểm điểm. Dù sao cũng là người ta nhặt mình về, nói văn hoa một chút là nhận nuôi nhưng thật ra nếu không vừa lòng chú ta có thể tuỳ ý vứt mình trở lại nơi mình vốn phải thuộc về. 

Du Thăng vào nhà bật hết điệm đóm lên rồi kiểm tra một lượt xung quanh một hồi lâu mới phát hiện người kia nãy giờ vẫn chưa bước chân vào trong nhà. Hèn gì lại lạnh như vậy, ngoài trời ít nhất cũng âm mười mấy độ C, trong nhà vẫn chưa kịp bật máy sưởi, thế mà cô nhóc gầy nhom ấy lại không biết dở chứng gì lại cứ đứng ở ngoài ấy.

“Du Giai Từ. Em vào đây cho tôi.” - Du Thăng lớn tiếng gọi vọng ra.

Chưa đầy năm giây thì kẻ phiền phức với cái mũi đỏ hỏn vì lạnh liền xuất hiện ngay trước mặt anh. Thật giận muốn tự vả vào mặt mình, Du Thăng cất bước ra đóng cửa lại, vừa hay có một cơn gió lạnh vụt nhanh qua khiến anh cũng thoáng rùng mình. Cái cô nhóc ngốc nghếch này sao lại... Anh nhanh bước đi mở nước nóng rồi quay trở lại nổi giận đùng đùng bảo cô nhanh đi tắm rửa thay đồ kẻo bệnh.

Từ Từ ủ rủ lê bước đi theo hướng anh chỉ đi về phía nhà tắm. Du Thăng đi vào bếp định bụng sẽ làm cho cô nhóc kia một ly nước chanh nóng nhưng còn chưa kịp động tay thì kẻ ngốc kia đã lù lù đứng phía sau kéo vạt áo anh hỏi nhỏ: “Chú ... cháu không có mang quần áo. Cháu không biết chúng ta sẽ ở lại đây.”Du Thăng lườm nguýt cô nhóc rồi im lặng đi về phía phòng ngủ, Từ Từ mặt mày buồn bã bám theo anh. Trong phòng ngủ có một tủ quần áo âm tường tương đối lớn, vừa mở ra liền thấy một loạt áo sơ mi với những tông màu được sắp xếp nhạt dần về phía trái, bên phải là những chiếc quần âu đen thẳng thớm cùng một  hàng cà vạt đủ màu. Bên dưới, được chia làm mấy ngăn nhỏ dùng để xếp quần áo thể thao, đồ ở nhà và đồ ngủ. 

Từ Từ loá mắt nhìn một lượt. Thảo nào chú ta đâu cần phải mang quần áo theo làm gì, quên mất người ta giàu như vậy... Trước đây đã từng phụ việc trong một tiệm giặt ủi, tuy không hiểu biết nhiều nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ biết chủ nhân của đống quần áo này không phải là người tầm thường rồi, trông bắt mắt như vậy mà. 

Du Thăng lấy bừa một bộ đồ thể thao nhét vào tay Từ Từ: “Nhìn đủ chưa? Nếu còn không đi tắm nước ấm thì em có lạnh chết tôi cũng mặc kệ đấy.”

Từ Từ thu lại ánh nhìn ôm quần áo chạy biến đi. Du Thăng lại thở dài, khi không lại chui ra một cô nhóc khiến anh nhức đầu chóng mặt như thế này, anh có cảm giác gần đây mình thật sự đã già đi không ít. Chạy đi chạy lại lo lắng cho một cô nhóc như thế này ... thật khiến anh không muốn cũng phải nhớ về khoảng thời gian anh bất chấp tất cả cũng chạy đôn chạy đáo vì một cô nhóc. 

Từ Từ rất nhanh đã tắm xong, cô nhóc gầy nhom rúc mình trong bộ đồ thể thao rộng thùng thình, ống quần thì được săn lên quá nửa, hai cánh tay thì ngắn cũn để lại tay áo còn lại dài lê thê. Mặc dù rất đói khi nhìn thấy chiếc pizza nóng hổi cùng suất gà rán trên bàn trong phòng ăn, nhưng cô cũng tự biết thân biết phận rằng mình vừa chọc giận người khó tính kia cho nên cô chỉ dám đứng ngoài cửa lén lút nhìn vào. 

Du Thăng nghe tiếng bước chân rón rén thì quay lại nhìn. Thấy Từ Từ lấp ló như tên trộm ở ngoài cửa thì đứng dậy đi ra ngoài đó. Lúc đi ngang qua cô nhóc thì nói: “Ngoan ngoãn uống hết ly nước trên bàn rồi ăn ít đủ để no thôi. Tối rồi ăn nhiều thức ăn nhanh không tốt.” 

Từ Từ gật đầu vâng dạ rồi ngoái theo bóng lưng của Du Thăng hỏi: “Chú không ăn sao?”

Du Thăng không buồn trả lời mà đi thẳng vào phòng ngủ lấy quần áo đi tắm.   

Từ Từ lủi thủi đi vào nhà ăn rồi vòng qua quầy bếp mở tủ lạnh xem thử, cô định sẽ nấu gì đó cho ông chú khó tính kia vì biết chắc người ta chẳng hề thích ăn đồ ăn nhanh, thế nhưng tủ lạnh trống hoắc trống huơ chỉ có vài chai nước lọc. Cô trở lại bàn ăn trong lúc ngồi đợi thì uống hết ly nước chanh nóng và không kìm được cái bụng đói cồn cào của mình mà ăn mất nửa chiếc pizza và hai cái đùi gà, vẫn chưa thấy no, hơn nữa lần đầu tiên được ăn đồ ăn nhanh mệnh danh là trẻ con ai cũng thích khiến cho cô phấn khích vô cùng, đến cuối vẫn là không đợi được ăn thêm một phần ba của nửa chiếc pizza còn lại và một cái cánh gà. 

Từ Từ ăn nhiều đến nỗi chân cũng nhấc lên không nổi nữa, thế nhưng vẫn đành phải đứng lên đi vài vòng cho tiêu hoá bớt nếu không cô sẽ thật sự chết vì no mất. Từ Từ vừa đi vừa suýt xoa ôm cái bụng no căng của mình đi một vòng quanh nhà.

Đây là một căn nhà không lớn lắm, nếu so với căn nhà ở Luân Đôn của ông chú giàu có này thì đây chẳng bằng một góc. Thế nhưng bù lại cách bày trí ở đây có phần ấm áp và sáng sủa hơn nơi đó nhiều, tông màu trắng khiến tinh thần người ta cảm thấy thư thái dễ chịu, vật dụng mang một chút hơi hướng hoài cổ với chất liệu gỗ là đa phần. Phòng khách không quá rộng, đủ chỗ cho một bộ trường kỷ bằng màu trắng, một chiếc TV không quá hiện đại cũng không quá cổ xưa. Một kệ sách nhỏ với vài cuốn sách và một loạt mô hình ô tô đầy màu sắc. Cửa sổ và cửa chính đều là hướng chính nam, chắc chắn mỗi ngày đều đón được ánh sáng ấm áp của mặt trời. Bên trong là một nhà bếp kết hợp với phòng ăn nho nhỏ. Vào trong nữa là phòng ngủ tầm trung với chiếc giường khá là to so với diện tích của cả căn phòng. Cuối cùng là một cầu thang bằng gỗ nhỏ dẫn lên gác xép phía trên, trên ấy hơi tối và không gian cũng vừa đủ gọi là rộng một chút vì không nhìn thấy có đồ đạt gì. Cả căn nhà tuy không được dùng nhiều nhưng sạch sẽ ngăn nắp vô cùng, chắc chắn luôn được quét dọn thường xuyên.Khi Du Thăng trở lại thì đã là chuyện của một lúc sau, anh vừa vào bếp liền nhìn thấy đồ ăn trên bàn đã bị oanh tạc gần hết, chiếc pizza đã bị ăn hơn quá nửa, gà rán cũng chẳng còn được bao nhiêu. Bao tử của cô nhóc đó không phải là không có đáy đó chứ? Đồ ăn dầu mỡ, nhiều calo như vậy mà ăn như sắp chết đói đến nơi thế sao? Anh có phải là bỏ đói cô đâu chứ? Chỉ là ăn muộn một chút thôi mà. 

Du Thăng vừa đi tìm vừa lớn tiếng gọi: “Du Giai Từ. Tôi đã bảo...” 

Chưa dứt lời thì đã thấy người cần tìm nằm co lại trên trường kỷ ngoài phòng khách, tay ôm bụng, mặt nhăn nhó, trông đau đớn vô cùng. Anh chạy ngay lại xem thế nào thì cô nhóc vừa nhìn thấy anh đã lập tức thú tội, hoá ra là ăn no quá không tiêu hoá kịp nên mới bị đau bụng. Anh nhìn kẻ phiền phức kia mà vừa tức lại vừa thương. 

Anh mắng: “Lần đầu tiên ăn thức ăn nhanh thì phải ăn cho no chết luôn hay sao? Em đúng là ngốc đến hết thuốc chữa rồi. Vào phòng trong phòng mà nằm đi, đợi tôi ra hiệu thuốc một lát rồi quay về ngay, thuốc trong nhà đã lâu không thay rồi, chắc không còn dùng được.”

Du Thăng không thèm thay quần áo cứ thế mặc luôn bộ đồ mặc ở nhà mà đi ra xe chạy một mạch đến hiệu thuốc.  

Ấy thế mà lúc anh trở về thì cô nhóc ngốc nghếch kia đã ôm bụng ngủ say như chết rồi, nhìn xem dáng ngũ co ro vì đau bụng như thế chả giống ai. Đúng là anh đến bó tay với cô mất. Anh ba chân bốn cẳng chạy đi mua thuốc, về đến nhà còn đi lấy nước ấm và mang thuốc đến tận giường, anh dịu dàng đánh thức cô nhóc kia dậy, vẫn còn trong cơn say ngủ nhưng bụng vẫn đau nên đôi mắt long lanh ngân ngấn nước mở ra nhìn anh một lúc rồi bỗng dưng Từ Từ nhào dậy ôm ấy cổ anh thút thít.

“Cháu xin lỗi chú, rất rất xin lỗi chú. Cháu biết chú không thích cháu, bản chất của cháu vốn ồn ào lắm chuyện làm phiền chú, hết lần này đến lần khác khiến chú giận, còn phiền chú phải vì cháu làm hết việc này đến việc khác. Cháu xin lỗi. Chú không cần phải đối tốt với cháu vậy đâu, chú đã giúp đỡ cháu quá nhiều rồi. Chú không thích có thể mang cháu về trở lại nơi cháu đáng ra phải về, cháu không muốn khiến chú phải bận lòng vì lời hứa thực hiện nguyện vọng cho thím của cháu đâu, cháu không dám đâu ... cháu ... “ - do vừa tỉnh dậy vẫn có hơi gắt ngủ cộng với cơn đau bụng chưa dứt khiến cho tâm tình cô nhóc có phần uỷ khuất.

Du Thăng đau lòng, anh quên mất cô nhóc bé nhỏ này đây dù đã gồng mình bươn chải như thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng cũng chỉ là một cô nhóc, tuổi đời còn quá non nớt đã phải trải qua những mất mát to lớn, nhưng cô nhóc trong lòng anh cũng rất mạnh mẽ kiên cường, cô chưa từng cảm thấy tủi thân mà luôn biết chấp nhận số phận dù nó có nghiệt ngã đến đâu đi chăng nữa. Anh không nên quá khắt khe, đây không phải là thứ anh muốn mang đến cho cô. Anh muốn cô vui vẻ, sống một cuộc sống mà một cô nhóc mười tuổi đáng được sống.

Du Thăng nhẹ nhàng an ủi: “Ngốc quá, đừng có suy nghĩ như thế chứ? Đây là quyết định của tôi, nhận nuôi em là do tôi muốn như vậy, tôi hay khó chịu là bởi vẫn chưa quen bên cạnh mình có thêm một người. Mặc dù em phiền phức thật đấy, nhưng em khiến cuộc sống của tôi bớt đi phần tẻ nhạt, vả lại dù không biết chăm sóc bản thân mình nhưng em lại chăm sóc cho người khác rất tốt, em còn bé nhưng nấu ăn lại rất ngon, tôi rất thích. Em còn rất lễ phép nữa. Tóm lại từ bây giờ em đừng bao giờ nghĩ tôi sẽ bỏ em lại ở đâu đó nữa, quên đi quá khứ buồn bã cơ cực của mình để từ hôm nay vui vẻ sống. Và cuối cùng, ghi nhớ cho rõ, từ bây giờ tôi là người thân của em, tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc em. Em là Du Giai Từ, bắt đầu từ hôm nay em sẽ là tiểu thư nhà họ Du. Đừng lo mẹ tôi không chấp nhận em, bà ấy miệng cứng lòng mềm, không bao lâu nữa sẽ xem em như con cháu trong nhà mà thôi. Giờ thì ngoan ngoãn, uống hết thuốc rồi ngủ tiếp. Ngày mai mọi chuyện sẽ tự dưng ổn thoả thôi.” 

Du Thăng ôn nhu hôn lên trán Từ Từ, anh nhấn mạnh một lần nữa: “Nhớ. Tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc em.” - Anh không biết vì sao, càng không muốn muốn biết vì sao mình lại trở nên dịu dàng như vậy mà quan tâm Từ Từ. Anh không muốn mình lại hồ đồ xem Từ Từ như An Di của ngày xưa, họ rõ ràng không có một điểm tương đồng nào cả.

Còn Từ Từ đã cảm động đến vỡ oà, cô nhóc ngây thơ suy nghĩ đơn giản rằng không cần biết sau này có thế nào, từ bây giờ cô đã nguyện lòng sẽ luôn luôn nghe lời người đàn ông trước mặt này, để trả ơn dù muốn cô làm gì cô cũng sẽ không từ nan mà dấn bước. Bởi vì những gì người ấy đã cho cô còn to lớn hơn cả việc cô được sinh ra và tồn tại trên cõi đời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.