Hạ Thiên đã bị bắt rồi, đây là một tin tức vô cùng tốt!
Nhưng sự vui mừng này chỉ kéo dài trong hai giây, lập tức Lập Gia Khiêm trầm giọng nói: “Vậy Lâm Thanh Mai thế nào? Kiệt đã bị bắt rồi sao?”
“Thời điểm lúc Hạ Thiên bị nhân viên điều tra bắt được, cô ta đang ngụy trang đến siêu thị mua đồ dùng cho trẻ sơ sinh, bởi vì đứa bé khóc nháo, Hạ Thiên tâm trạng kích động đánh vào lòng bàn tay của đứa bé ngay tại đấy, bị người dân địa phương thấy được cảnh này rồi nhanh chóng báo cảnh sát xử lý! Khi cô ta bị bắt thì vẫn không phát hiện ra Kiệt.”
Lời nói của đội trưởng Cao khiến Lập Gia Khiêm khiếp sợ hỏi lại: “Trẻ sơ sinh?”
Lúc nghe thấy mấy tiếng này, không hiểu vì sao mà trong lòng anh bỗng cảm thấy đau đớn vô cùng.
Đội trưởng Cao tiếp tục nói: “Sau khi Hạ Thiên bị tóm được, nhân viên cảnh sát phát hiện cô ta đang cải trang và có hành vi khả nghi, nên nhân viên điều tra lập tức tiến hành một cuộc điều tra, lúc đấy, bọn họ mới phát hiện ra Hạ Thiên là tội phạm truy nã của chúng tôi!”
“Thời điểm thẩm vấn Hạ Thiên ở nước ngoài, nhân viên cảnh sát đã tìm một luật sư ở địa phương có thể nói tiếng nước nước ta, nhưng dù là luật sư nói tiếng gì thì từ đầu đến cuối, Hạ Thiên vẫn không nói một lời nào, từ chối khai nhận hành vi phạm tội của mình. Thông qua kiểm chứng, bọn họ phát hiện hộ chiếu của Hạ Thiên và hộ chiếu của đứa bé đều là giả, còn thân phận thật sự của đứa bé thì hiện nay còn chưa điều tra rõ được, đứa bé này cũng sẽ được đưa trở về nước cùng lúc đó...”
“Được! Tôi sẽ chờ cô ta, tôi muốn đích thân thẩm vấn...”
...
Mười một giờ đêm của hai ngày sau, Lập Gia Khiêm dẫn theo năm mươi tên bộ đội đặc chủng, vệ sĩ xuất hiện trước ở sân bay quốc tế.
Đội trưởng Cao mang theo ba mươi nhân viên cảnh sát đến bàn giao công việc với nhân viên cảnh sát nước ngoài.
Hai mươi phút sau, Hạ Thiên tay bị còng, mặc quần áo tù bị hai nhân viên cảnh sát nước ngoài áp giải xuống máy bay.
Khoảnh khắc Lập Gia Khiêm nhìn thấy Hạ Thiên, ý muốn giết người tích tụ lâu ngày trong đáy mắt anh nhanh chóng lộ ra ngoài hoàn toàn.
Tinh thần của Hạ Thiên bây giờ có chút suy sụp, nhưng khi đi ngang qua trước mặt Lập Gia Khiêm thì cô ta bỗng nhiên bật cười: “Lập Gia Khiêm, anh bắt được tôi thì thế nào? Lâm Thanh Mai chết rồi cũng sẽ không thể sống lại được...”
Câu nói này đã kích thích Lập Gia Khiêm khiến anh suýt chút nữa đã rút vũ khí ra bắn chết cô ta, đúng lúc đó, Đỗ Tuấn cách anh gần nhất đã nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Tổng giám đốc Lập, anh đừng làm đội trưởng Cao bị khó xử, hiện giờ, nhân viên cảnh sát nước ngoài cũng đang có mặt ở đây...”
Lập Gia Khiêm cụp mắt xuống, nhẫn nhịn kìm chế lửa giận ngập trời trong lòng, ép buộc bản thân mình phải tỉnh táo lại, cũng tự nói với chính mình không được tin tưởng vào lời nói của Hạ Thiên.
Sẽ không...
Thanh Mai nhất định sẽ không sao!
Hạ Thiên bị đội trưởng Cao mang đi trước, trong lúc Lập Gia Khiêm tiếp tục đứng tại chỗ thì bị thu hút sự chú ý bởi một nữ nhân viên cảnh sát ở đằng trước đang thăm dò đi về phía anh...
Cái giỏ được cầm trong tay nữ cảnh sát bên trong có một đứa bé đang nằm giống như là vệt sáng êm dịu nhất trên đời này và Lập Gia Khiêm cảm giác được máu toàn thân đều đông lại.
Một đứa bé chưa xác định được danh tính, nhưng trong lòng anh lại bùng lên một niềm xúc động mãnh liệt không thể kìm nén lại, cũng không thể nói rõ bằng lời được.
Nghĩ đến Lâm Thanh Mai đã mất tích ròng rã hơn tám tháng trời, nếu như đứa bé trong bụng của cô ấy còn sống, thì con trai của anh và cô ấy có phải đã ra đời rồi hay không?
Lúc này, nét mặt của nữ cảnh sát nước ngoài đầy vẻ quan tâm, khóe miệng mang ý cười đem cái giỏ giao lại cho Lập Gia Khiêm, nói một câu đầy chân thành với nội dung là: Anh chính là ba của đứa bé này đúng không? Nó thật sự rất giống anh đấy!
Trong lòng Lập Gia Khiêm chấn động dữ dội, đôi mắt đen thâm thúy của anh nhìn về phía đứa bé đang ngủ say bên trong, không quá vài giây sau đó, anh nhanh chóng che miệng lại, suýt chút nữa khóc rống lên.
Từng giọt nước mắt lớn rơi xuống từ trên mặt anh, anh vừa nghe được lời nói của nữ cảnh sát liền hiểu rõ.
Theo lời cô ta nói, ánh mắt của Lập Gia Khiêm liền nhìn đến khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ xinh đẹp của đứa bé, trong khoảnh khắc đó, trái tim của anh mềm nhũn thành từng mảng.
Anh không thể ức chế tiếng nức nở nói: “Con trai của ba...”
Thân hình Đỗ Tuấn đứng ngay bên cạnh Lập Gia Khiêm cũng hơi chấn động, dù là ai cũng đều nhanh chóng nhận ra đứa bé đang ngủ say trong giỏ này chắc chắn có quan hệ máu mủ với Lập Gia Khiêm!
Dù cho đứa bé này mới sinh ra được mấy ngày và còn rất nhỏ, nhưng ngoại hình và đặc điểm của nó cực kỳ giống với Lập Gia Khiêm.
Nữ cảnh sát nhìn thấy tình cảnh này cũng cực kỳ xúc động, lau nước mắt.
Nửa giờ sau, Lập Gia Khiêm mang theo con trai cùng nhóm vệ sĩ rời khỏi sân bay quốc tế.
...
Trên đường trở về, Đỗ Tuấn đang lái xe ở phía trước, đằng trước và sau xe đều có xe vệ sĩ bảo vệ, che chở xung quanh.
Ở trong xe, toàn bộ hành trình, Lập Gia Khiêm đều nhìn chằm chằm vào bé cưng ở bên trong giỏ.
Đối với anh mà nói, nửa giờ này trôi qua chỉ như mới được một phút.
Trên mặt anh đều là nước mắt, bây giờ, trong lòng anh tràn đầy vui mừng nhìn khuôn mặt nhỏ này, anh tin chắc rằng đứa bé này chính là con trai ruột của anh và Lâm Thanh Mai dù chuyện này vẫn chưa được kiểm chứng rõ ràng!
Cho dù bây giờ vẫn chưa làm giám định quan hệ ba con, nhưng mối liên hệ huyết thống không thể chia cắt này, chỉ cần nhìn một chút liền có thể nhận ra.
“Con trai, mẹ của con đang ở đâu?” Lập Gia Khiêm nhẹ nhàng hỏi, không nỡ đánh thức đứa bé còn đang trong giấc mộng.
“Con cũng rất giống mẹ con... Nhưng nếu con giống ba thì tốt hơn vì ba đẹp hơn mẹ con...”
Lời nói của Lập Gia Khiêm có chút tự kỷ với bộ dạng đẹp trai của mình, nhưng giọng điệu thê lương, đau đớn và chán nản làm cho Đỗ Tuấn đang lái xe ở phía trước cũng phải rơi nước mắt, anh ta không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì quấy rầy đến thời gian hai ba con họ giao lưu với nhau.
“Con trai, ba nhất định sẽ tìm được mẹ của con... ba xin thề! Nhất định sẽ không để cho con không có mẹ...” Nước mắt Lập Gia Khiêm từng giọt rơi xuống tấm khăn hoa nhỏ màu xanh lam lót cho đứa bé ở bên trong giỏ.
Cuối cùng, tiếng nghẹn ngào dù đã cố kìm nén từ nãy đến giờ vẫn đánh thức đứa bé có khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say trong giỏ này.
Giữa hai đầu lông mày của bé cưng nhíu lại, hai mắt còn nhắm tịt nhưng vẻ mặt buồn bực, khó chịu, giống như sắp khóc to đến nơi rồi.
Hơi thở của Lập Gia Khiêm giống như ngừng lại, anh nắm bàn tay lại che ở trên miệng để tránh cho bản thân lại phát ra âm thanh lần nữa.
Sau khi yên tĩnh được mười mấy giây, ngay khi Lập Gia Khiêm chuẩn bị thở ra thì bé cưng bỗng nhiên mở mắt mà không có dấu hiệu báo trước gì, đôi mắt của nó còn chút ngái ngủ nhìn thẳng về phía Lập Gia Khiêm.
Cái nhìn này đã làm cho phòng tuyến chặt chẽ trong lòng Lập Gia Khiêm sụp đổ hoàn toàn...
Chỉ có tận mắt nhìn thấy thì anh mới biết được, đôi mắt của con trai giống như đúc với Lâm Thanh Mai.
Nội tâm của anh mãnh liệt đau đớn, nặng nề đến nỗi Lập Gia Khiêm không thể khống chế được tiếng nức nở đang phát ra ngay dưới ánh mắt ngây thơ, hồn nhiên, vô tri của bé cưng.
Nghĩ tới những lời của Hạ Thiên nói với anh sau khi xuống máy bay kia là cả người anh lại thấy không rét mà run.
Anh rất sợ, sợ lỡ như những gì Hạ Thiên nói chính là sự thật...
Cô ấy sẽ sống sót bằng cách nào...
Cái ý nghĩ tràn đầy tuyệt vọng này ngập tràn trong tâm trí anh, giờ khắc này Lập Gia Khiêm mới hiểu được, tình yêu anh dành cho Thanh Mai đã sâu nặng đến mức nào.
Sự ngột ngạt, buồn bực bị anh kìm nén lâu lắm rồi bỗng chốc trút ra hoàn toàn trước mặt con trai của mình.
Anh cũng không quan tâm đến Đỗ Tuấn còn đang ở đây.
Những chuyện đã xảy ra đêm nay đã khiến cho Lập Gia Khiêm ghi nhớ cả đời này.
Anh thật lòng cảm ơn thần linh, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn ông trời... cảm ơn tất cả mọi thứ, cảm ơn số mệnh đã để anh gặp lại con trai của mình.
Con trai đã quay lại bên cạnh anh nhưng tính mạng của người con gái quan trọng nhất trong lòng anh, anh cũng nhất định phải tìm về cho bằng được!
...
Nửa giờ sau, những ưu tư, phiền muộn của mình được giải tỏa, tâm trạng của Lập Gia Khiêm từ từ bình tĩnh lại.
Bàn tay lớn của anh vẫn nhẹ nhàng vỗ con trai, đứa bé đã tiếp tục ngủ lại lần nữa...
Trong đôi mắt đen thâm thúy của Lập Gia Khiêm như ẩn chứa vô vàn sức mạnh, ánh mắt anh nhìn phía trước tràn đầy quyết tâm
Thanh Mai, em nhất định phải chờ anh.
Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ từ bỏ em, cũng xin em đừng từ bỏ anh, đừng từ bỏ chính mình.
Anh nhớ em, thật sự rất nhớ rất nhớ rất nhớ em...