Cạm Bẫy Tổng Tài

Chương 96: Chương 96: Lấy được thuốc giải




Sau khi nghe thấy Lập Gia Khiêm nói vậy, ánh mắt của Lập Vân Trường có vẻ gì đó khác lạ, ông ta trả lời một cách trốn tránh: "Thằng bé đã về nước được hơn một tháng rồi, từ lúc trở về vẫn luôn bận rộn xử lí một vụ án, lần này nó được một công ty nước ngoài cử đến. Thằng bé đã tới đây ba lần rồi, nhưng lần nào cũng là vì đi công tác nên không có thời gian tới tìm con."

Cách nói của Lập Vân Trường có hơi vòng vo, Lập Gia Khiêm cũng không vạch trần việc đó, anh chỉ cười khẽ rồi nói: "Ừ nhỉ, luật sư danh giá như cậu ta còn bận rộn hơn Tổng giám đốc là con nữa..."

"Ha ha, hai người kẻ tám lạng người nửa cân thôi... À đúng rồi, Gia Khiêm, cô gái kia là gì của con vậy? Sao cô ấy lại bị hãm hại nhiễm loại vi rút đó chứ?" Lập Vân Trường thấy hơi tò mò về Lâm Thanh Mai, nếu chỉ là một cô gái bình thường thôi thì tại sau lại chọc phải một kẻ ác độc như thế chứ?

Người đó còn dùng đến loại vi rút đang trong thời kỳ thử nghiệm bị quân đội cấm dùng nữa, có thể thấy rõ người đó không chỉ có tiền mà còn rất có quyền lực nữa.

Lập Gia Khiêm chỉ trả lời ngắn gọn: "Chuyện đó con sẽ điều tra rõ, chú hai về bệnh viện trước đi, bảo Tư Thần khi nào tới thì gọi cho con một cuộc."

"Ừ, chú đã nói với cậu ta rồi, dặn cậu ta khi nào tới thì gọi cho con. Con yên tâm đi, nếu chú có biết tin gì thì cũng sẽ nói cho con biết ngay, nhất định phải bắt đám người đó lại, đúng là không coi pháp luật ra gì!" Khuôn mặt của Lập Vân Trường hơi tối đi.

...

Lúc Lập Gia Khiêm về tới bệnh viện thì trời cũng đã tờ mờ sáng rồi, trước khi vào bệnh viện anh mua đồ ăn sáng cho Lý Trường Lâm trong một tiệm ăn gần đó.

Khi anh vào bệnh viện thì Lý Trường Lâm vẫn đang ngồi bên cạnh Lâm Thanh Mai, có vẻ anh ta đã thức nguyên đêm rồi.

Đỗ Tuấn vừa thấy Lập Gia Khiêm liền đứng dậy, trong tay anh ta cầm một sấp tài liệu.

Lập Gia Khiêm đưa đồ ăn sáng cho Lý Trường Lâm: "Anh đánh răng rửa mặt rồi ra ăn bữa sáng đi."

Lý Trường Lâm gật đầu rồi đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.

Đỗ Tuấn nói: "Tổng giám đốc, đã bắt được người kia rồi, đối tượng tình nghi không quen biết và cũng không có thù oán gì với cô Lâm cả. Cô ta cũng không phải gây án bộc phát và cũng không có bệnh sử liên quan tới thần kinh. Hẳn đã bị kẻ khác sai khiến, nhưng cô ta không chị khia ra chủ mưu là ai."

Lập Gia Khiêm ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: "Kết luận của bên đó lúc này là gì? Các phương pháp điều tra tiếp theo có thay đổi gì không?"

"Họ đã tới quê nhà của đối tượng tình nghi đón mẹ của cô ta đến để thẩm vấn, có lẽ mẹ của cô ta có thể giúp phá án..."

"Cậu tiếp tục theo dõi đi, nếu cảnh sát ở thành phố sở tại không điều tra được thì hãy chuyển cho đội điều tra của thành phố Hải Tân, để đội trưởng La đích thân đi điều tra!" Lập Gia Khiêm quyết định.

"Vâng."

Ngay lúc này bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi sách của Lâm Thanh Mai.

Đỗ Tuấn bước đến cầm chiếc túi đeo chéo của Lâm Thanh Mai lên rồi lấy điện thoại ra, Lập Gia Khiêm cầm lấy nhìn xem người gọi đến là ai, người đó lại chính là em họ Trần Ngọc của cô.

Lập Gia Khiêm cũng muốn xem thử ả Trần Ngọc vong ơn phụ nghĩa này còn dám gọi cho Lâm Thanh Mai để làm gì

Vừa nhận cuộc gọi liền nghe thấy tiếng Trần Ngọc lớn tiếng chửi: "Mẹ nó, Lâm Thanh Mai cô chết rồi hả? Tới giờ mới nghe diện thoại của tôi! Hôm qua tôi nhắn cho cô bao nhiêu tin mà cô chẳng ừ hử câu nào vậy? Rốt cuộc chuyện căn hộ sao rồi hả? Dù kết quả thế nào thì cũng phải nói một câu chứ? Nếu chủ nhà trọ chịu nghe máy thì tôi cần gì phải gọi cho cô chứ?"

Ngay khi cô ta thốt ra câu đầu tiên thì khuôn mặt của Lập Gia Khiêm đã tối sầm đi.

Lúc này Lâm Thanh Mai đã hôn mê bất tỉnh, nếu nói một cách nghiêm trọng thì chính là sống chết chưa biết, vậy mà ả đàn bà độc ác này lại còn rủa chị họ của mình nữa chứ.

Nghĩ đến Trần Ngọc, Lập Gia Khiêm lại thấy uổng thay cho Lâm Thanh Mai.

Từ nhỏ đến lớn không biết cô đã giúp Trần Ngọc bao nhiêu bận.

Lâm Thanh Mai đúng là tốt bụng đến nỗi ngốc nghếch mà!

"Lâm Thanh Mai cô vờ điếc hay gì? Nói cho cô biết, nếu cô không giải quyết chuyện nhà ở cho tôi thì ngày nào tôi cũng sẽ gọi cho cô hết! Lúc trước cô phủi tay đi mất để cho tôi cái nhà thuê này, bây giờ nhà đó có ván đề cô lại trốn đi mất, mẹ nó đúng là..."

Thây Trần Ngọc vẫn cứ lép bép nói mãi, Lập Gia Khiêm cúp ngang máy tiện tay tắt nguồn luôn.

"Đỗ Tuấn, nhanh chóng bán phòng ở hiện nay của Trần Ngọc đi, bảo tên cậu ấm kia ngừng chu cấp kinh tế cho cô ta, không phải ba của cậu ta đang có hợp đồng muốn ký kết với công ty con của Lập Thị sao? Tăng lãi cho bọn họ lên một phần trăm đi, để xem thử Trần Ngọc còn yên ổn ở đây được nữa không." Lập Gia Khiêm lạnh lùng đưa điện thoại cho Đỗ Tuấn.

Đỗ Tuấn gật đầu nói: "Vâng, tổng giám đốc."

Trần Ngọc là em họ của Lâm Thanh Mai, vì nể mối quan hệ này giữ họ nên tất nhiên Lập Gia Khiêm không thể xử lý triệt để Trần Ngọc được, nhưng việc dạy cho cô ta một bài học thì quá là dễ dàng.

...

Ba giờ chiều, em họ của Lập Gia Khiêm là Lập Tư Thần mang thuốc giả đến bệnh viện.

Bác sĩ chủ nhiệm khoa não vội vàng truyền dịch cho Lâm Thanh Mai.

Thuốc giải đã được pha vào trong túi nước, neus không có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra thì hai tiếng sau Lâm Thanh Mai sẽ tỉnh dậy.

Lúc Lâm Thanh Mai tỉnh lại thì Lập Tư Thần đã đi khỏi bệnh viện.

Lý Trường Lâm cũng bị Lập Gia Khiêm đuổi về nhà, nói nếu anh ta không chịu tắm thì sẽ thất hôi.

Lý Trường Lâm không muốn Lâm Thanh Mai ngửi thấy, anh ta cũng không mang quần áo để thay nên dĩ nhiên không thể tắm ở nhà tắm trong phòng bệnh được, vì thế nên đành phải quay về thôi.

"Gia Khiêm..." Tay Lâm Thanh Mai vẫn đang truyền dịch, cô vừa mở mắt đã trông thấy Lập Gia Khiêm đang ngồi trên ghế, vành mắt anh hơi đỏ vì không ngủ, ánh mắt chăm chú nhìn vào kim châm trên mu bàn tay của cô, lo rằng Lâm Thanh Mai lúc ngủ sẽ lộn xộn làm kim bị lệch.

Anh vội cẩn thận giữ cánh tay cô lại, lạnh giọng nói: "Đừng nhọ ngậy! Em đang truyền dịch."

Lâm Thanh Mai choáng váng nhìn quanh, khoang miệng khô khốc lại, cô nhíu mày hỏi: "Em bị sao vậy?"

Nghe cô nói vậy thì Lập Gia Khiêm hơi khựng lại, anh không biết chuyện bị người khác đâm kim độc liệu có khiến cô sợ hãi không, sau cùng anh vẫn quyết định sẽ không nói chuyện này cho cô biết.

"Em bị ngất xỉu, bác sĩ nói em thiếu máu, sau này phải ăn nhiều thức ăn bổ máu." Giọng điệu anh có vẻ hơi trách móc, như thể cô dã không chịu chăm sóc bản thân đàng hoàng vậy.

Lâm Thanh Mai thoáng chút ngạc nhiên: "Lần trước lúc đi kiểm tra dạ dày bác sĩ còn nói cơ thể của em rất khỏe nữa mà..."

Lập Gia Khiêm chớp mắt nói: "Có lẽ là vì gần đây anh khiến em mệt mõi quá, xem ra phải cho em nghĩ mấy hôm rồi."

"Mấy hôm nay em có mệt gì đâu? Trước khi quay về ban thiết kế em vẫn luôn lướt web thôi mà..."

Lối tư duy của cô khiến Lập Gia Khiêm cạn lời: "Không mệt sao? Vậy được, tối nay anh lại bắt nạt em tiếp!"

Tới lúc nỳ Lâm Thanh Mai mới hiểu ý của anh.

Khuôn mặt cô thoáng ửng hồng, tô điểm cho khuôn mặt tái nhợt của cô thêm chút sức sống, cô nói: "Thấy ghét..."

Lập Gia Khiêm cúi người hôn lên trán cô, đoạn anh đứng dậy rối nói với cô: "Chắc em cũng đói rồi, để anh gọi điện cho Đỗ Tuấn bảo cậu ta đưa đồ ăn tới, em muốn ăn gì, chỉ cần trên thế giới này có món đó anh nhất định sẽ mang tới cho em."

Lâm Thanh Mai không nghĩ ngợi gì mà trêu anh: "Em muốn anh đó!"

Nói xong câu này cô thật sự rất muốn đập chính mình, câu nói này nghe bậy bạ hết sức.

Khuôn mặt của Lập Gia Khiêm bỗng tối sầm: "Bé con, nếu em không bị bệnh thì anh cũng muốn làm một lần ở đây lắm!"

Lâm Thanh Mai nghe thế thì cũng cạn lời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.