Cảm Ơn Sự Dịu Dàng Của Anh

Chương 1: Chương 1




Hôm nay là một ngày quan trọng đối với cô...

Ngày mà bao công sức của cô đã được đền đáp...

Hôm nay cô, Trần Đình Phi sẽ là nhân viên kinh doanh chính thức của Tập đoàn Thiên Dương. Có thể nói Tập đoàn Thiên Dương rất nổi tiếng về số lượng tiêu thụ sản phẩm rất nhanh hàng năm, về mặt chất lượng và hiệu quả rất được người dùng quan tâm sử dụng. Ngoài Đài Bắc, họ còn mở rộng thị trường ra Thượng Hải, Đài Loan và các nước như Nga và Anh. Mấy tuần nay Tập đoàn ra thông báo tuyển nhân viên nên cô cũng nộp hồ sơ mong có thể vào làm. Vì là Tập đoàn lớn nên nên tuyển dụng sẽ khó khăn hơn, nhiều người tuy đậu vòng phỏng vấn sơ bộ nhưng lại trượt phần kiểm tra lý thuyết, đương nhiên cô cũng đã vào được.

Nhưng đó không phải nguyên nhân mà cô muốn vào làm.

Cô chỉnh trang lại trang phục của mình và ra khỏi phòng. Vừa xuống lầu đã ngửi thấy mùi thơm phức của thức ăn.

Chị hai vào ăn sáng đi, ba ơi chị hai xuống rồi!, vừa xuống tới đã thấy em trai cô ngồi ở bàn ăn, cô ngồi xuống chỗ mình. Gia đình cô chỉ có ba và em trai cô, còn mẹ cô đã qua đời do ung thư não, lúc đó cô đang học cao trung.

Xong rồi đây!, người đàn ông trung niên có gương mặt phúc hậu bước ra từ bếp, tay bưng một dĩa thức ăn còn nóng đặt lên bàn.

Mời ba ăn sáng, Mời ba và chị hai ăn sáng, cô và em trai đồng thanh nói, Rồi, ngoan, ăn đi, ba cô cười và nói.

Vì đi sớm nên cô đi tham quan một lượt công ty. [Đúng là công ty lớn có khác], cô vừa đi vừa nghĩ. Mọi thứ ở đây đều rất tân tiến, ở đây cũng rất sạch sẽ gọn gàng. Các phòng làm việc cũng rất lớn, nhân viên đều rất chăm chỉ.

Chào buổi sáng!, một giọng nói của nữ giới cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Cô quay lại, cô biết cô gái này, cổ là Lâm Uyên, cô biết Lâm Uyên trong lần đi phỏng vấn, lúc đó Lâm Uyên không mang theo bút nên cô cho mượn, cũng từ cây bút đó hai người nói chuyện rất thân thiết với nhau.

Chào buổi sáng, cô cười rồi đáp lại.

Sau đó hai người vừa đi vừa trò chuyện, Lâm Uyên là người vui vẻ, hoạt bát, cô ấy từ nhỏ đã mất ba chỉ có hai mẹ con cô ấy nương tựa nhau mà sống..., cô vừa đi vừa nghe Lâm Uyên nói mà trong lòng cảm thấy buồn man mác.

Cô uống cafe không?, Lâm Uyên dừng lại hỏi cô.

Có, cô đáp.

Vậy cô đợi tôi một chút nha!, Lâm Uyên nói rồi chạy đi mất.

Trong lúc chờ Lâm Uyên đi mua cafe, cô đi loanh quanh qua đại sảnh của công ty. Đang đi nửa chừng cô thấy một bóng người quen thuộc đang đứng ở đại sảnh, cô nghĩ ngợi rồi nói to:

....Tiền bối!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.