Cảm Ơn Sự Dịu Dàng Của Anh

Chương 2: Chương 2




Tiền bối...?

Người đàn ông được cô gọi là tiền bối bất giác quay lại.

Anh ta nở một nụ cười mỉm, bước đến gần cô hơn.

Là anh, Cố Thần phải không?, cô hỏi anh.

Lâu rồi không gặp, cô vẫn khỏe chứ?, Cố Thần nhìn cô.

Đương nhiên là khỏe rồi, mấy năm nay anh đã đi đâu vậy? Mà sao anh lại ở đây... À anh đến đây xin việc đúng không?

Cô nhìn từ đầu đến chân Cố Thần, hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, bên ngoài khoác áo vest đen rất vừa vặn, nên cô nghĩ chắc anh đến xin việc.

Cô hỏi như vậy tôi biết trả lời cái nào trước đây? - anh cười

A xin lỗi, cái tật của tôi vẫn không bỏ được...

Anh chỉ biết nhìn cô mà cười, bất giác nhớ ra việc gì đó, anh đưa tay nhìn đồng hồ.

Xin lỗi, tôi đang có việc...

Không sao, anh cứ đi đi!

Vậy tôi đi trước đây!, Cố Thần nói rồi bước đến thang máy.

Một tiếng Ting phát ra, anh bước vào trong, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Còn Đình Phi thì vẫn còn đứng đó nhìn anh đến khi cửa thang máy khép lại, quả nhiên Cố Thần đã trở về, anh vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là nụ cười đó, nhưng sao... cô lại cảm thấy thật xa cách, mặc dù hai người đã từng là bạn bè...

Đình Phi, Đình Phi!, Lâm Uyên gọi cô

Hả?, cô nhìn Lâm Uyên

Cô nhìn gì thế?

Không có gì, cô lắc đầu

Hửm... cafe của cô nè!, Lâm Uyên đưa ly cafe cho cô

Cảm ơn cô

Uống xong cafe, cô và Lâm Uyên đến phòng làm việc của mình. Phòng rất rộng, lại rất đẹp, có cửa sổ ở hai bên có thể nhìn ra cả thành phố, trước khi vào làm cô đến gặp trưởng phòng.

Cốc..cốc..cốc, cô gõ vào cửa kính

Mời vào, bên trong vọng ra giọng nói

Cô bước vào trong, người phụ nữ trung niên lấy tay đẩy gọng kính lên.

Trần Đình Phi phải không?

Vâng

Đây là thẻ nhân viên của cô, Trưởng phòng Hà đưa thẻ cho Đình Phi.

Cảm ơn trưởng phòng

Không có gì, đây là hai bản thảo cần cô làm, Trưởng phòng Hà cười rồi đưa cho cô.

Vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc, cô nhận bản thảo rồi nói

Được rồi

Trở lại phòng làm việc, Đình Phi ngồi vào vị trí còn trống phía trước.

Chào đồng chí mới! - anh chàng có mái tóc xù, đeo mắt kính từ đâu chạy đến.

Chào anh - cô đáp lại

Tôi là Vương Viễn, sau này hợp tác nhé! - anh chàng cười

Tôi là Trần Đình Phi - cô nói

Cô gái có mái tóc ngắn ngồi bên cạnh cô, đưa tay ra.

Tôi là Lương Tịnh Du, cứ gọi tôi là Tịnh Tịnh được rồi!

Chào cô, tôi là Trần Đình Phi - cô cười rồi đưa tay ra bắt

Ưm, mà còn anh ấy là Tống Uông Đường - Lương Tịnh Du chỉ về hướng người mặc áo vest.

Chào cô, cứ gọi tôi là Lão Đường được rồi,anh ta cười rồi nói

Chào anh

Từ bên ngoài xuất hiện một người chạy với tốc độ như bay vào phòng làm việc, anh ta ngồi vào chỗ, thở phào nhẹ nhõm

Anh đẹp trai đúng giờ quá, cho tại hạ bái phục, Vương Viễn chạy tới chỗ anh ta, tay chắp lại

Không dám, không dám, anh ta cũng chắp tay lại

Anh ta vừa đưa mắt lên đã nhìn thấy Đình Phi, tay phải liền lấy gương ra còn tay trái vút lại tóc, sửa lại nơ trên cổ áo rồi chạy đến chỗ cô.

Chào cô nàng xinh đẹp, xin hỏi quý danh là gì?

Chào anh, tôi là Trần Đình Phi, cô trả lời

Tôi là Lôi Phàm, tặng cô!, anh ta đưa cô một bông hồng

Anh đẹp trai à bớt khùng đi, Đình Phi kệ anh ta đi, Lương Tịnh Du nói

Lôi Phàm khựng lại, liếc sang người bên cạnh cô.

Nói cái gì đó, con nhỏ kia?!

Nói ai người đó tự biết!, Lương Tịnh Du ngước lên

Đình Phi ngồi giữa mà đã thấy bão sắp đến chỗ mình rồi, trán lấm tấm mồ hôi.

Thôi, thôi, đừng cãi nữa, quay về làm việc đi!, Tống Đường lên tiếng.

Nghe Tống Đường nói, Lôi Phàm quay lại chỗ làm việc và Lương Tịnh Du thì quay về máy tính.

Cô thầm cảm ơn Tống Đường đã dẹp cơn bão còn mình thì quay lại làm bản thảo.

.

Thời gian trôi qua rất nhanh, mới đó mà đã đến giờ tan làm, mọi người đều ồ ạt về. Lương Tịnh Du dọn dẹp lại bàn mình rồi quay sang cô.

Đình Phi, về thôi!

Được rồi

Cô cất bản thảo vào tủ cẩn thận, lấy túi xách rồi cùng Lương Tịnh Du về. Ra bên ngoài công ty, Lương Tịnh Du bắt một chiếc taxi rồi quay lại cô.

Tôi về nha, tạm biệt!

Tạm biệt, cô cười

Chiếc taxi từ từ lăn bánh rồi chạy về con đường phía trước. Còn cô thì đi bộ về nhà, vừa đi cô vừa nghĩ về Cố Thần, không ngờ anh đã về, suốt mấy năm qua anh biệt tăm biệt tích, lúc đi không để lại một câu nào. Bây giờ gặp lại cứ như người lạ vậy, cô nghĩ.

Về đến nhà, thấy vẫn còn khách nên cô lên phòng tắm rửa rồi xuống phụ giúp ba mình.

Cuối cùng cũng đến lúc đóng tiệm, cô chạy ra cửa quay tấm bảng Open sang mặt Close. Cả nhà cô cùng dùng bữa tối, tiếng cười rôm rả bắt đầu vang lên.

.

Cố Thần sảng khoái bước ra từ phòng tắm, anh khoác lên mình áo choàng, lấy khăn lau khô tóc còn ướt của mình. Hôm nay giải quyết hết công việc làm anh rất nhức đầu, bước ra ban công, anh đặt tay lên lan can ngắm nhìn thành phố, khắp nơi là ánh đèn như bầu trời sao. Anh nghĩ đến cô mà cười, Cũng đã 8 năm rồi nhỉ....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.