Lúc này Lệ Hồng trao lại Tiểu Vi cho Lăng Vĩ Đình còn mình thì nắm lấy tay của Vĩ Vĩ nói
“Vĩ Vĩ,bà và cháu nhường lại khoảnh khắc này cho ba và mẹ con nha “
Vĩ Vĩ cô bé vâng lời đi theo Lệ Hồng xuống khán đài ngồi lại hàng ghế đầu giành riêng cho hai người, lúc này giờ trọng đại cũng đã đến một người mặc tây trang với ánh mắt si tình nhìn người đối diện, một người mặc lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy mà các cô gái đều mong ước có được
trước ánh mắt trao nhau cả con tim cho đối phương, giọng nói cha sứ vang lên êm ả lay động từng trái Tim của những người có mặt tại đây
“giờ chính là giây phút quan trọng ta muốn hỏi con Hoắc Dạ Liên, con có đồng ý cùng cô Hạ Tiểu Vi đi với nhau dù là giàu sang hay nghèo khổ dù là khỏe mạnh hay đau ốm con vẫn sẽ đồng hành cùng cô ấy đi đến hết đoạn đường và chỉ yêu mình cô ấy, con có đồng ý không “
Lăng Vĩ Đình đưa mắt nhìn Tiểu Vi một cách say đắm, đây chính là điều anh hằng ước bấy lâu nay, anh muốn cùng cô sống đến giờ, cùng cô chăm lo cho con cái và sống hạnh phúc
Lăng Vĩ Đình không do dự đưa tay của cô lên đặt một nụ hôn rồi nói
“con đồng ý “
cha sứ lúc này nhìn sang Tiểu Vi giọng nói vẫn như ban nãy nói lời tuyên thề
“con Hạ Tiểu Vi con có đồng ý cùng với cậu Lăng Vĩ Đình trải qua cay đắng,ngọt bùi cùng anh gánh vác mọi chuyện trong cuộc sống dù có giàu sang hay nghèo khổ dù có bệnh tật hay ốm đau con có đồng ý không “
lời tuyên thề vừa dứt thì tìm của cô cũng không thể chịu đập một cách bình thường, trái Tim của cô hiện tại cần có anh bên cạnh, đôi mắt ngắm lệ hạnh phúc vui vẻ giật đầu
“con đồng ý “
lúc này dưới khán đài Lệ Hồng đang chảy những giọt nước mắt hạnh phúc, bà cuối cùng cũng thấy được đứa con của mình trưởng thành mà mạnh mẽ rồi,trong lòng bà vui vẻ
(ông ơi,ông trên trời có linh mong sao cho con của ta hạnh phúc sống vui vẻ qua ngày)
Bùi Minh Trực ngồi phía dưới cuối cùng cũng buông bỏ hoàn toàn anh hạnh phúc khi cô tìm lấy con đường của mình để yên ấm, anh mỉm cười quay sang nhìn Di Lạc thỏ thẻ vào tai cô
“sau này em cũng sẽ được như vậy “
Di Lạc đang ngưỡng mộ hai người phía trên thì bị anh trêu chọc, cô chỉ biết ngồi yên xích ra khỏi vòng tay của Minh Trực một ít
“anh... anh ngồi yên được không “
cả hai người họ tuy luôn không mấy hoà hợp nhưng thật tâm đều có nhau trong lòng
lúc này giọng nói của cha sứ như kết lại lời tuyên thề của hai người
“giờ là giây phút quan trọng mời cô dâu và chú rể trao nhau tín vật và nụ hôn chứng minh lời tuyên thề “
Tiểu Vi và anh trao nhau tín vật và cùng đặt nụ hôn mãnh liệt cho đối phương hòng công nhận mình là của nhau,mọi người phía dưới cũng đồng loạt đứng dậy chúc phúc cho cả hai người
Lăng Vĩ Đình cũng như mọi hôm anh luôn làm cho cơ thể của Tiểu Vi mền nhũn sau khi hôn, giọng nói của Tiểu Vi dịu dàng khó khăn khi mới hôn anh xong
“anh lúc nào cũng vậy “
Tiểu Vi khẽ tựa vào người anh lấy lại hơi thở, Lăng Vĩ Đình cũng đã biết trước anh ôm chặt eo nhỏ của cô sát vào mình tươi cười đặt một nụ hôn lên trán cô nói
“anh xin lỗi, nhưng anh không kiềm chế được bản thân “
giọng nói dịu dàng của anh cũng đã làm trái Tim cô loạn nhịp, trong lòng anh cô vui vẻ hạnh phúc, cô tưởng rằng năm năm trước cô sẽ kết thúc quan hệ của cả hai rồi nhưng không ngờ định mệnh của cô đã đưa anh vào trong cuộc sống của cô một lần nữa
“Em yêu Anh “
Lăng Vĩ Đình sực người rồi khẽ xoa nhẹ mái tóc của cô nhỏ nhẹ đáp lại
“Anh cũng yêu Em “