Một loạt những sợi xích màu huyết hồng có một liêm câu gắn liền lao nhanh về các linh hồn đang bỏ chạy tán loạn, tuy đã cố gắng không gây ra sự chú ý nhưng với cái hình ảnh bắt mắt và sự nguy hiểm mà nó phát ra thì gần như cả một khu vực lớn ai cũng biết.
Nhưng biết là một chuyện còn có xử lý hay không là một chuyện khác, ai cũng có kẻ thù ngay trước mắt thì làm gì có rãnh rỗi mà lo kẻ không liên quan từ đâu xuất hiện làm gì...
Thấy cảnh này Xuân Đức cũng kệ bà nó, goi Lão Hệ trợ giúp.
“ Lão Hệ máu tươi, ngon, bổ, không mất tiền có người tự dâng này, giúp ta chút đi”
Qua mấy giây hệ thống đáp:
“ Số ngươi cũng may mắn ghê đấy, vừa vào một không gian thì là chiến trường các giới, vực khác nhau, ở nơi đây thì ngươi giết người thoải mái, pháp tắc nơi đây cho phép nên không cần lo, nhưng cũng phải cẩn thận, không biết có mấy lão quái vật nào tự dưng đánh hơi thấy điều gì khác lạ mà xuất hiện không, nhưng cũng không cần quá lo lắng chúng ta bây giờ đã có dư lực để chạy thoát thân rồi”
“ Không thành vấn đề, đánh hơi sự nguy hiểm là nghề của anh rồi, thôi tranh thủ thời gian kiếm chút máu và linh hồn đi, nói chuyện làm giảm hiệu suất quá” -- Xuân Đức nhếch mép cười nói.
Nói xong một câu cuối với lão hệ Xuân Đức chẳng kiêng dè như lúc đầu gì nữa cả, có bảo kê của hệ thống hắn buông tay mà làm. Đến giữa không trung Xuân Đức thét dài một tiếng quanh thân phát ra hồng quang, những thanh liêm đao kéo theo những sợi xích đỏ rực như bàn tay của tử thần kéo những linh hồn xấu số lại gần Xuân Đức và bị Thần Khí dây chuyền nuốt chửng.
Cùng lúc đó dòng máu từ khắp nơi trong thiên địa ngưng thành từng giọt, rồi thành từng dòng nhỏ chảy về phía Xuân Đức, khi đến gần Xuân Đức thì đã như một dòng suối.
Cảm nhận thân thể của mình như có sức lực dùng không cạn kiệt, không bao giờ mệt mỏi, hắn hưng phấn không thôi, nhưng sự hưng phấn này lại kéo theo tâm tính tiêu cực mấy ngày ngủ say bây giờ lại bắt đầu trỗi dậy mãnh liệt, hắn muốn có càng nhiều thêm máu huyết và linh hồn,mặc hết bộ đồ Thiên Đạo vào thêm đôi cánh ác quỷ cấp 3 hòa vào cảnh tượng xung quanh hắn như một vị chúa tể hủy diệt. Hắn cất tiếng cười như điên như dại
“ Khặc khặc. Chỉ có hủy diệt hết thảy mới là tân sinh của cuộc sống tốt đẹp. Bữa tiệc lớn sắp bắt đầu”
Phi thân ra giữa khu vực có đông người và yêu ma thú nhất, nâng lên thiên đạo quyền trượng, lầm bầm chú ngữ cuối cùng hắn hét lớn một tiếng phát ra sự điên cuồng của hắn.
“ Khặc khặc, chết, chết đi, nếm thử Thiên Huyết Xích Bích Kiếm của ta đi ha ha, nó rất là thú vị đấy”
Cùng lúc đó bao trùm khu vực cả mấy ngàn dặm chiến trường, bầu trời bỗng nhiên sáng lên, từ trên thiên khung những thanh kiếm màu huyết hồng được nối với nhau bằng cách sợi xích màu bích ngọc liên tiếp hiện ra, lúc đầu chỉ có khoảng vài trăm thanh nhưng sau vài hô hấp con số đó là hàng triệu...
Dưới chiến trường đang hỗn loạn cũng ngừng chiến đấu mà tách xa ra mà chạy, bọn họ cảm nhận được sự mãnh liệt của những thanh kiếm kia...
Không quan tâm tới bất kì ai trừ người của mình, né ra khu vực người Ác Ma Điện Xuân Đức cho những thanh kiếm kia đâm xuống với tốc độ ánh, tạo thành một vùng trời có những ánh sáng Huyết hồng và Bích lục đan xen nhau, trong cái khung cảnh kỳ diệu ấy thì có liên miên không dứt những tiếng rít gào, tiếng kêu thảm thiết...
Mọi người còn nhìn thể nhìn thấy một thiếu nữ xinh như tiên tử giáng thế bị những ánh sáng kia xuyên qua cơ thể, lấy đi từng bộ phận nhỏ trên cơ thể của thiếu nữ cho tới khi nàng bốc hơi khỏi nơi này, những linh hồn mới chết cũng không may mắn đi nơi nào bị các sợi xích mạnh mẽ đâm sâu và kéo về...
Máu tươi như mưa, những linh hồn lạc lối gào thét thảm thiết, xung quanh khu vực đó chỉ có duy nhất Xuân Đức là sinh vật còn sống, còn mọi thứ xung quanh đã bốc hơi gió về trời.
Nhìn Điện Chủ như Vị Chúa Tể Hủy Diệt, người của Ác Ma Điện thành tâm cúi đầu ngâm một đoạn ca khúc tín ngưỡng của bọn họ.... Còn người của Bách Hoa Học Viện và Thiên Hải Tông thì si ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, cái gì hoa lệ, cái gì hùng vĩ chẳng qua chỉ như thế này mà thôi. Si ngốc như bọn họ còn có mấy người của Đại Thiên Thế giới.
Hành động của Xuân Đức đã làm cho cả một chiến trường hỗn loạn lên, hai phe thế lực chính nơi này đều dừng lại công kích nhau, bọn họ đang có một sự nguy hiểm đe dọa từ bên thứ ba.
Mọi người suy nghĩ sao thì Xuân Đức không biết, mà cũng không quan tâm, thích thì mình làm thôi, tùy theo cảm xúc mà làm, khi có sức mạnh thì cảm giác giết một thứ gì đó giống như là một thứ mua vui mà thôi, giết thật nhiều thì mới có cảm xúc.
Có lẽ đây là con người thứ 2 của hắn, một là thích bình yên, lặng lẽ mà sống, một là giết tất cả, hủy diệt mọi thứ không thuộc về mình.