Cái gì rồi cũng sẽ qua, người ta tiệc vui chóng tàn thì sự không vui nó cũng như vậy, chỉ cần thời gian là sẽ nhạt nhòa rất nhanh mà thôi.
Không biết qua bao lâu, có thể 4-5 ngày gì đó Xuân Đức cũng không thể xác định được, hắn bị Thiên Tuyết đánh thức, nàng thông qua tâm linh không gian gọi hắn dậy và thông báo là đã đi tới bên ngoài bí cảnh.
Biết được tin này Xuân Đức cũng không cảm thấy có gì là hào hứng hay vui vẻ gì cả, hắn cảm giác ghét cái con đường mình đã chọn nếu không vì có lão hệ và mấy nha đầu thì hắn cũng đã tìm nơi nào đóng hết lục giác rồi nằm xuống. Nhưng đời mà không thể theo ý của mình được, nên việc gì tới cũng phải tới dù ta có muốn hay không.
Nhìn bầu trời một chút, hít thở vài hơi thật sâu hắn đứng dậy dịch chuyển ra bên ngoài. Bên ngoài mọi người đã tụ tập lại chỉ đợi mình hắn, gật đầu xem như chào hỏi mọi người. Xuân Đức dẫn mọi người thoát ra phi thuyền, đi xuống dưới đất hắn ra hiệu cho mọi người dừng lại còn hắn thì tiến lên đứng ngang hàng với tên lão tổ các tông môn, hắn hỏi:
“ Đây là cửa vào bí cảnh sao? “
Mấy người bọn Độc Vương thấy hắn cứ như hai người, ngày hôm trước thì hi hi ha ha, hôm nay thì u ám, trầm lặng, xung quanh cũng cảm thấy hít thở không khỏe, biết ý mọi người cũng không nhắc lại chuyện mấy hôm trước mà nói vấn đề chính
“ Đúng vậy, đây là cửa không gian bí cảnh, bây giờ tiến vào trong là được, không biết là Điện Chủ tiến vào trước hay chúng ta?”
Xuân Đức không biểu cảm gì quá nhiều nói:
“ Sao cũng được tùy các ngươi”
Mọi người không nói gì thêm mà gật đầu xem là, sau đó tất cả mọi người của các thế Đại Thiên Thế Giới dưới sự chỉ dẫn của mấy lão bất tử di chuyển vào bên trong cổng không gian bí cảnh. Khi đi qua chỗ Ác Ma Điện thì bọn họ đa số cũng không có sự hận thù như trước mà chỉ có sợ hãi và kiêng dè, cúi đầu đi qua không dám nhìn thẳng. Chỉ có một số ít là dám đối diện với nhóm người Ác Ma Điện nhưng sâu trong con ngươi cũng không thể giấu đi sự kiêng kị.
Biểu hiện của đám người thế lực Đại Thiên Thế Giới này đều bị Xuân Đức nhìn thấy, nhưng hắn hầu như là bỏ qua luôn, hắn cũng hơi sức đâu mà đi tìm hiểu vì sao đám người này lại có thái độ chuyển biến 180 như vậy...
Đợi mọi người thế lực khác đi vào trong hết cả, Xuân Đức bật thiên phú thủ hộ lên, cẩn thận không bao giờ thừa nhất là khi vào những nơi mình không biết, ai mà biết đám lão bất tử kia có lừa dối hắn không, trên đời không tin được bố con thằng nào hết nhất là cái đám già thành tinh kia, bề ngoài thì không có gì lạ nhưng ai mà biết đám người đó có lên kế hoạch cho hắn nhảy vào bẩy rập không nên cẩn thận một chút vẫn là hơn. Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì tiếp theo mọi người cũng đi vào bên trong cánh cổng không gian kia.
Cái đường hầm không gian này nhìn như rất xa nhưng khi bước vào không qua mấy bước mọi người đã đi qua cái đường hầm dài gần như vô tận ấy, vào trong không gian đập vào mắt tất cả mọi người không phải cái gì là hoa thơm cỏ đẹp chỉ hơi nhiều mấy con yêu thú như lời mấy lão bất tử kể mà là...
... Vô biên yêu thú, ma thú, thánh thú cũng có một nhóm lớn, bầu trời thì bị nhuộm đỏ rực bởi 2 con chim lửa to đùng, mặt đất thì khói lửa, máu tươi khắp nơi, tàn thi, chiến giáp thì đâu đâu cũng có. cách rất xa có 2 cánh cửa to lớn có từng nhóm sinh vật, nhân loại... chủng tộc bất đồng từ bên trong lao ra.
Nhìn thực lực của lũ sinh vật này đa số đều có Nhật Nguyệt Cảnh đặt ở tiểu thế giới cũng là bá chủ nhưng ở đây thì như rơm như rác, chết hết nhóm này lại đến nhóm khác, đám người của Đại Thiên Thế giới vào trước đang phải chống lại một nhóm lớn sinh vật không sợ chết lao lại, dưới sự bảo vệ của mấy tên Tạo Hóa Cảnh nên chưa có ai bị chết, thật đáng tiếc.
Nhìn đầy trời là linh hồn của những kẻ mới chết, máu tươi khắp nơi, Xuân Đức cười cười. Dẫn mọi người của mình di chuyển ra một nơi khác, theo sau nhóm người của Đại Thiên Thế giới chỉ tổ làm bản thân vướng vào các cuộc chiến lớn mà thôi, hắn chỉ cần bảo vệ người của mình là ok rồi, còn ai chết thì mặc ai.
Trên đường di chuyển cũng có mấy đám yêu thú muốn xin tí huyết mọi người uống giải khát nhưng đều bị Xuân Đức xin tí xương về nấu cao.
Chọn xa xa một đỉnh núi có vị trí cách xa trận chiến đẫm máu kia, Xuân Đức ra hiệu mọi người dừng lại và quan sát là được, không việc gì chạy lên chém giết cho mệt, còn hắn lấy ra cái Thần Khí Dây Chuyền bắt đầu khởi động nó, không có khí linh nên có chút mất thời gian.
Mọi người thấy Điện Chủ ra hiệu thì cũng dừng lại hiểu ý mà làm, bọn họ cũng tự biết cân lượng của mình, nhìn trình độ trận chiến trước mắt này thì bọn họ tự biết mình có ra ngoài kia, người ta hắt xì cái thì mình có khi bị trọng thương cũng nên, vậy thì tội gì đi tìm ngược, ngồi đây quan sát dưới sự bảo vệ của điện chủ thì an tâm mà nhìn.
...
....
...
Sau khoảng 20 phút tìm hiểu cách vận hành cái Thần Khí dây chuyền củ chuối thì Xuân Đức cũng đã hiểu mọi thứ về nó, và hắn phát hiện ra một điều rất chuối về cái thần khí này, chỉ cần đeo lên người là mỗi giây nó đốt 100 Hp-Mp/s.
Nếu dưới Nhật Nguyệt Cảnh dùng cái này lâu lâu vài tuần là cũng ra đi ngay. Vì tránh quá gây chú ý nên hắn chỉ hấp thu linh hồn còn máu tươi thì sau này tính, nếu hấp thu máu để đắp thân thể thì sẽ gây động tĩnh rất lớn nên không tốt.