Tối đến, quán bún Trần Gia đóng cửa, bà Triệu bảo hai người lên phòng nghỉ ngơi sớm còn bà thì có buổi hẹn với mấy chị em bạn dì ra công viên Hoa Đêm nhảy quảng trường (*).
(*) Quảng trường vũ (điệu nhảy quảng trường): là một nếp sinh hoạt văn hóa quen thuộc của những cụ ông, cụ bà Trung Quốc, thậm chí là ở những phụ nữ trẻ.
Cố Bắc Kiều tắm rửa xong xuôi, thay bộ đồ ngủ, hắn lấy khăn lau mái tóc vẫn còn đang ẩm ướt rồi mở cửa phòng tắm, vừa mới bước ra liền đụng trúng vào một người.
Tên ngốc tay cầm quần áo đứng ở cửa, thấy hắn đi ra thì hai mắt cong cong, cười toe toét gọi: "Anh Kiều ơi!"
Cố Bắc Kiều liếc qua thằng nhóc nhưng cũng không ừ hử gì, hắn đi vòng qua cậu về phòng ngủ lau khô tóc, lau xong thì nhấc chiếc chăn mềm mại lên rồi chui vào.
Nằm giường chưa tới hai phút thì nghe tiếng cửa mở, tên ngốc người đầy hơi nước bước vào, thân trên trần trụi, phía dưới mặc quần thể thao rộng rãi, cả người chưa khô hẳn định chui vào chăn.
Cố Bắc Kiều nhíu mày: "Lau người sạch sẽ đã."
Thằng nhóc rũ rũ tóc, lấy khăn lau người qua loa, sau đó nhảy "bụp" lên giường, cậu nằm sát bên Cố Bắc Kiều, mở to đôi mắt sáng trong nhìn hắn không chớp mắt.
Dưới ánh đèn mờ, Cố Bắc Kiều thấy lồng ngực màu mật ong của thằng nhóc được phô ra dưới lớp chăn, hắn hơi rùng mình bèn quát to: "Mặc áo vào!"
Tên ngốc nhìn bản thân, cậu khó hiểu hỏi: "Sao thế ạ?"
Cố Bắc Kiều ngồi hẳn dậy, vẻ mặt nghiêm túc nhìn cậu: "Cậu mặc áo vào đi."
Thằng nhóc lắc đầu rồi nằm ngả xuống gối: "Em không mặc đâu, chẳng thoải mái tí nào cả."
Cố Bắc Kiều tức nghẹn nhìn thằng nhóc, hắn bực tức xoay người sang chỗ khác, cuộn mình đưa lưng về phía cậu, cả người quấn trong chăn hệt như con tằm trong kén.
Tên ngốc ngẩn người dịch sát vào người hắn.
Cố Bắc Kiều lùi dần về tường, cứ mỗi lần thằng nhóc dịch gần thì hắn lại lui một chút, thẳng đến khi bị ép sát vào tường.
Cố Bắc Kiều quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu: "Cậu làm cái trò mèo gì thế hả!"
Thằng nhóc tủi thân nói: "Anh né tránh em."
"Cậu mặc áo hẳn hoi vào cho tôi!"
Thằng nhóc đành phải lấy ra một chiếc áo từ tủ quần áo, lắc qua lắc lại như để lấy lòng.
Cố Bắc Kiều liếc mắt nhìn cậu: "Tắt đèn đi, mà cậu đừng có dính sát vào người tôi nữa."
"Tạch", đèn đã tắt, căn phòng chìm vào bóng tối. Hai người nằm cạnh nhau, tay thằng nhóc không ngừng quơ quào dưới lớp chăn.
"Cậu lại làm gì nữa đấy?" Cố Bắc Kiều vỗ vào bàn tay lộn xộn phía dưới.
"Em ngứa..." Thằng nhóc vặn vẹo người, hai tay gãi sau lưng.
Càng gãi càng ngứa hơn.
Cố Bắc Kiều hơi mất kiên nhẫn hỏi: "Cậu có sao không?"
Giọng nói của thằng nhóc phát ra từ trong bóng tối: "Em không với tới..." Lại thêm âm thanh sột soạt khác.
Trong căn phòng yên tĩnh, Cố Bắc Kiều cảm thấy âm thanh này vô cùng chói tai, điều này khiến hắn bực bội không chịu được. Hắn quay đầu lại về hướng cửa sổ, tức giận quát: "Đừng gãi nữa!"
Tên ngốc bị hắn quát đâm ra hoảng sợ, cậu dừng động tác lại. Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm: "Em ngứa..."
Cố Bắc Kiều nhắm mắt lại, không thèm để ý tới cậu.
"Anh Kiều ơi..." Thằng nhóc lại muốn dịch gần hắn.
Cố Bắc Kiều quát: "Cậu còn nói hay làm phiền tôi thêm một lần nào nữa, tôi sẽ cho cậu một trận ra hồn đấy!"
Thằng nhóc cẩn thận rút tay về, nằm yên không nhúc nhích.
Cố Bắc Kiều thở phào nhẹ nhõm rồi thả lỏng người ra, dần dần hắn nghe được tiếng thở nhịp nhàng của thằng nhóc đằng sau lưng. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy những tia sáng xuyên qua các kẽ hở trên rèm cửa, chẳng hiểu vì sao bỗng dưng trái tim đập loạn nhịp.
Hắn vẫn không thể tin được, dì chủ quán bún, tên mặt mụn,... Tất cả đều là thật sao? Ba hắn đã từng nói rằng có những thứ mình nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật, vậy những người này thì sao? Liệu bọn họ có phải là ảo mộng? Lỡ đâu tất cả mọi chuyện chỉ như một giấc mơ, khi tỉnh giấc thì nhận ra mình vẫn đang ở trong căn nhà nọ? Mới hai ngày trước hắn vẫn còn đang sống trong ngôi nhà chật chội ấy, nơi mà từ cửa sổ chỉ có thể nhìn thấy người và cảnh vật ở tầng dưới, giờ đây ngay trước mặt cũng có một ô cửa sổ.
Chợt Cố Bắc Kiều cảm thấy trái tim mình khẽ rung động, hắn vén chăn lên, kéo rèm cửa ra, cảnh vật bên ngoài hiện lên trước mắt: cây long não được trồng hai bên đường, những cột đèn đường đứng thẳng tắp tỏa ánh sáng vàng mờ ảo, ẩn hiện sau các kẽ lá.
Tốt rồi, đây không phải là khu phố Mùa Xuân.
Tên ngốc giật mình tỉnh giấc bởi hành động của hắn, cậu mơ mơ màng màng hỏi: "Anh muốn ăn bún ạ?"
Không, đây không phải là giấc mơ, nghe được giọng nói của tên ngốc khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Hắn quay đầu lại, hiếm khi nói với cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng: "Ngủ ngon." rồi tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Cửa cuốn ở dưới tầng được kéo mở, hắn nghe thấy bà Triệu đi lên tầng khẽ ngâm nga vài ba câu, ngay sau đó mọi thứ lại trở nên yên tĩnh. Đêm khuya bên ngoài cửa sổ, những người lao công mặc đồ cam đang lượm nhặt rác trên con đường vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô chạy lướt qua, càng xa dần những chiếc đèn hậu màu đỏ tựa như vì tinh tú trên bầu trời. Một người qua đường thong thả đi trên vỉa hè, hai tay đút túi quần, vừa đi vừa giậm chân xuống đường trông khá dễ chịu.
Cố Bắc Kiều khẽ mỉm cười, trong mắt như ẩn chứa hàng nghìn vì sao lấp lánh, cuối cùng cũng mang tâm trạng thoải mái mà đi ngủ.
Cố Bắc Kiều thức dậy khi trời vừa rạng sáng, rèm cửa màu xanh lá đậm như trong suốt dưới ánh mặt trời. Đúng vậy, đây không phải là ảo mộng, mình vẫn đang ở nhà của dì chủ quán bún.
Hắn vừa định bước xuống giường thì thấy trên người như bị đè nặng, tên ngốc nằm ôm chặt lấy hắn, lâu dần khiến cho cánh tay phải hắn tê rần. Hắn đẩy cậu ra rồi đi thay quần áo, ngay lúc mở cửa phòng thì gặp bà Triệu.
Bà Triệu buộc tóc qua loa, ngáp một cái nói: "Buổi sáng tốt lành nha Kiều Kiều, sao con không ngủ thêm nữa đi?"
Cố Bắc Kiều lắc đầu: "Con tỉnh hẳn rồi."
Bà Triệu vươn vai, từ trong nhà vệ sinh lấy ra một chiếc bình tưới cây: "Con đánh răng rửa mặt trước đi, dì ra ban công tưới hoa đã."
Cố Bắc Kiều làm xong hết thảy mà bà Triệu vẫn còn ở ban công, hắn không khỏi tò mò đi qua đó xem.
Bà Triệu cẩn thận tách từng chiếc lá, dùng miệng vòi tưới sát vào rễ cây nhằm tránh để nước nhỏ xuống sàn. Thấy Cố Bắc Kiều bước đến cũng không câu nệ, bà đặt chiếc bình vào trong tay hắn rồi cười nói: "Kiều Kiều giúp dì tưới hoa nha, phía dưới dì đã tưới rồi, con chỉ cần tưới trên giàn thôi, dì đi tắm nhanh còn xuống chuẩn bị làm bún nữa."
Cố Bắc Kiều gật đầu cầm lấy bình tưới cây, hắn như đắm mình trong khu vườn nhỏ này.
Không gian trên ban công vốn dĩ khá rộng nhưng hai bên giàn gỗ đặt đầy chậu hoa nên nhìn qua có vẻ hơi chật chội. Trên mặt đất là những loài hoa thân cao, ví như hoa Hồng được tưới bằng nước luộc gà nhằm cho ra ba màu khác nhau (*), những đầu bông Cẩm Tú Cầu to lớn, hàng xương rồng mình gai đặt nối tiếp nhau. Trên giàn gỗ là những bông hoa nhỏ xinh, cây Sen đá kim cương trong suốt như pha lê, nàng Dạ Lan Hương tím tỏa ra hương thơm ngào ngạt, những chiếc lá thon dài rủ xuống từ chậu Phong Lan, chùm Thủy Tiên mỏng manh có hình dạng như củ tỏi... Ngoài ra bên vách tường còn treo một chậu Trầu Bà xanh ngát.
(*) Theo mình tìm hiểu thì dùng nước luộc gà, trứng có thể giúp cây phát triển tươi tốt hơn.
Cố Bắc Kiều ra dáng một người thợ làm vườn, tưới cây bên này rồi lại loay hoay bên kia. Sau khi thấy các rễ trong chậu đã thấm đẫm nước, vừa định quay người bỏ đi thì hắn chợt phát hiện một bóng dáng lấp ló phía sau góc ban công. Hắn ngồi xổm xuống, ngây ngốc nhìn những bông hoa trên giàn, tám cánh mảnh mai nhạt màu, phải chăng đó là Ỷ Lăng Bụi?
Cố Bắc Kiều lấy hết sức vươn tay kéo chậu hoa qua vách ngăn gỗ. Chiếc chậu được làm bằng đá bị thủng một lỗ, nửa chậu được lấp đầy bởi bùn đất, phía trên trồng rải rác vài nhánh Ỷ Lăng Bụi.
Cố Bắc Kiều không ngờ rằng lại nhìn thấy nó ở đây, hắn ngạc nhiên hỏi: "Bạn có biết mảnh đất hoang phía sau công trường không?"
Những bông hoa nhỏ không phản ứng gì, hắn hơi buồn rầu nói: "Vậy là bạn không ở đó rồi, bạn từ đâu đến vậy?"
Hoa nhỏ vẫn không đáp trả lại, như kiểu chúng không hề có sự sống, điều này khiến Cố Bắc Kiều cảm thấy rất khó hiểu.
Hắn ngồi xổm bên chậu đá một lúc lâu cho đến khi nghe tiếng hét của tên ngốc mới ngẩng đầu lên.
"Anh Kiều ơi!" Thằng nhóc nhìn quanh phòng nhưng không thấy Cố Bắc Kiều, cậu lo lắng hét lên.
"Tôi ở đây." Cố Bắc Kiều thấy cậu giống như một con ruồi không đầu, hắn thò nửa đầu ra từ bụi Hồng trả lời.
Thằng nhóc nhìn thấy hắn liền ngay lập tức lao vào hắn.
Cố Bắc Kiều bị cậu đập vào tường, lưng truyền tới một trận đau đớn, hắn vừa định đẩy cậu ra thì thằng nhóc gục đầu vào vai hắn khóc to.
Cố Bắc Kiều cảm thấy choáng váng đầu óc, đẩy mãi mà cậu cứ ghì chặt không chịu buông, hắn đánh "bộp" một cái vào trán cậu: "Cậu làm sao thế?"
Thằng nhóc nước mắt lấm lem dụi đầu vào cổ hắn, thút thít nói: "Anh đừng đi mà."
Cố Bắc Kiều dùng hết sức kéo thằng nhóc ra, trừng mắt nhìn cậu: "Cậu đừng khóc nữa!" Thấy chóp mũi của thằng nhóc vì khóc mà ửng đỏ, hắn vỗ nhẹ đầu cậu: "Tên ngốc này!", sau đó liền đứng dậy rời đi.
Thằng nhóc như một cái đuôi nhỏ bám theo sau hắn, hắn vào nhà vệ sinh cũng lon ton chạy theo, hắn về phòng gấp chăn cũng lấy tay rũ chăn ra.
Cố Bắc Kiều mím môi bất mãn nói: "Cậu đừng đi theo tôi nữa!"
Thằng nhóc chột dạ ngẩng đầu nhìn trần nhà, ngón tay đan sau lưng, nhỏ giọng lầm bầm: "Em... Em không theo mà."
Cố Bắc Kiều khẽ hừ một tiếng rồi đi xuống tầng, thằng nhóc cũng đi ngay theo sau hắn.
Trong phòng bếp, bà Triệu vội vàng dùng máy để ép bún, thấy hai người đi xuống, bà cởi găng tay rồi móc tiền lẻ từ trong túi ra: "Kiều Kiều à, hai đứa ra cổng công viên ăn sáng đi. Bánh kếp nhà ông Vương với cháo nhà ông Giang đều rất được, dù sao thì Thanh ngố cũng biết lựa chỗ nào ngon hơn, lúc về thì nhớ mua cho dì bánh kếp nhé."
Hai người gật đầu. Khi tới cổng công viên Hoa Đêm, quả nhiên xung quanh có rất nhiều quán ăn, thậm chí buổi sáng còn bán cả đậu phụ.
Thằng nhóc kéo tay Cố Bắc Kiều đến một hàng quán, ngồi xuống ghế nhựa thấp rồi kêu to: "Ông chủ! Cho hai tô cháo với hai lồng bánh bao nhỏ!"
Ông chủ là một ông chú trung niên bụng bia, giọng nói khá là thô lỗ: "Thằng nhóc đi cùng mày là ai thế Thanh ngố? Nhìn còn sáng sủa đẹp trai hơn mày nhiều!"
Tên ngốc kiêu ngạo nói: "Anh Kiều đấy!"
Ông chủ cười lớn rồi bưng món ăn ra bàn: "Mày có biết khi nào thì gọi anh không? Nếu họ lớn tuổi hơn mày thì mới gọi là anh, tao nhìn nó còn nhỏ hơn mày đấy."
Tên ngốc không phục cãi lại: "Anh Kiều! Anh Kiều của tôi!"
Cố Bắc Kiều thấy cậu dùng giọng điệu trẻ con gọi tên mình, hắn vội đá vào chân cậu dưới bàn: "Ăn nhanh lên!"
Tên ngốc ngậm miệng ngoan ngoãn ăn sáng.
Cố Bắc Kiều và thằng nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn bao nhiêu cũng cảm thấy đói, một tô cháo và một lồng bánh bao cũng không lấp đầy được dạ dày. Thằng nhóc sờ sờ chiếc bụng phẳng rồi nói: "Ông chủ, thêm phần nữa!"
Ông chủ lại bưng thêm một lồng bánh bao, nhìn hai người cười nói: "Bọn mày ăn khỏe đấy, sau này chắc chắn sẽ rất cao!"
Hai người ăn xong lồng bánh bao kia thì mới no bụng, sau đó gọi thêm một phần bánh kếp mang về cho bà Triệu rồi rời đi.
"Anh Kiều ơi, em lớn hơn anh đó." Thằng nhóc đang đi đường đột nhiên nói.
Cố Bắc Kiều đá bay hòn đá, hừ một tiếng: "Vậy thì sao? Nghe lời tôi hoặc không thì đi mà mách mẹ cậu!"
Thằng nhóc ôm tay hắn lắc lắc: "Không đâu, em nghe anh hết mà."
"Vậy cậu gọi tôi là gì?" Cố Bắc Kiều dừng lại nhìn cậu.
"Anh Kiều ạ!" Thằng nhóc cười tươi để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ.
Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn những bình luận yêu thích của mọi người, huhuhu, tui sẽ làm việc chăm chỉ hơn nữa! ~~~
Vài lời nho nhỏ của editor: Chúc mọi ngừi tháng mới vui vẻ và đừng quên nhớ giữ gìn sức khỏe nữa nha! Chỉ biết chúc vậy thôi à