Cố Bắc Kiều cùng thằng nhóc quay trở về quán bún. Bà Triệu tháo chiếc găng tay ra, cắn một miếng bánh kếp rồi lấy tay chỉ ra phía cửa, nói không rõ lời: "Hai đứa ra ngoài ngồi đi, ở đây nhiều bụi lắm."
Cố Bắc Kiều định ra chiếc bàn bên ngoài ngồi xuống thì lại bị thằng nhóc kéo tay lôi đi.
"Anh qua đây." Thằng nhóc cười bí hiểm, dẫn hắn đến cái cây trước cửa: "Nhìn này anh Kiều." Cậu ngồi xổm xuống chỉ vào rễ cây long não, ở đó có vài con kiến đang bò qua bò lại chiếc hố đất.
Cố Bắc Kiều cũng ngồi xổm xuống nhìn chiếc hố: "Tổ kiến ư?"
Thằng nhóc gật mạnh đầu, sau đó nhanh chóng đứng dậy chạy vào quán bún, không biết định làm gì.
Cố Bắc Kiều liếc nhìn bóng lưng cậu, hắn nghe được tiếng quát của bà Triệu từ trong phòng bếp: "Thanh ngố! Con lục thùng rác làm gì đấy?"
Một lúc sau, thằng nhóc chạy về tay cầm một thứ gì đó, cậu ngồi xổm xuống, bỏ đồ trong tay vào tổ kiến.
Cố Bắc Kiều nhìn qua, thì ra là một miếng thịt nhỏ thái hạt lựu.
Một con kiến đen nhanh chóng phát hiện ra miếng thịt kia, nó nếm thử một chút rồi vác lên miếng thịt to gấp mấy lần mình, loạng chà loạng choạng đi lùi về sau.
Thằng nhóc tức giận giật lại miếng thịt từ con kiến đen: "Cái này không phải cho mày!" Cậu lại bỏ miếng thịt vào tổ kiến.
Có hai con kiến đỏ bò đến, chúng dường như có mâu thuẫn gì đó rồi lại giống như đang trao đổi với nhau, cuối cùng chúng cùng nhau di chuyển miếng thịt tới cửa hố, có điều do tổ kiến quá nhỏ nên miếng thịt nghiễm nhiên bị kẹt lại.
Cố Bắc Kiều đang hết sức chăm chú nhìn mấy con kiến làm cách nào để đẩy miếng thịt vào tổ thì bỗng dưng nghe được một giọng nói.
"Ta ghét kiến vô cùng tận."
Cố Bắc Kiều ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, ngay lúc này hắn lại nghe được thanh âm kia quanh quẩn bên tai: "Ta ghét lũ kiến vô cùng!"
"Là ông sao?" Cố Bắc Kiều hỏi cây long não trước mặt.
Thằng nhóc nghiêng đầu nhìn hắn: "Anh Kiều?"
Cây long não đáp: "Là ta đây. Ngày nào bọn chúng cũng cắn rễ cây của ta. Nó khiến ta đau và ngứa dai dẳng! Ta ghét lũ kiến!"
Cố Bắc Kiều nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt không hài lòng cho lắm: "Hồi nhỏ tôi cũng bị kiến cắn qua, đúng thật là không ưa nổi bọn chúng mà!"
Thằng nhóc quái lạ nhìn hắn, cậu nghe hắn lẩm bẩm một mình: "Được rồi, tôi sẽ giúp ông."
Cố Bắc Kiều lấy một chiếc cốc, hắn ra ống nước ngoài cửa quán hứng đầy nước rồi đổ vào tổ kiến. Một lúc sau, một vài con kiến đỏ nổi lên trên mặt nước.
Thằng nhóc nhìn hành động của hắn mà trợn tròn mắt: "Anh Kiều?"
Cố Bắc Kiều đưa ngón trỏ lên môi suỵt một tiếng, hắn nhỏ giọng nói: "Đừng làm kiến chúa hoảng sợ, không nó sẽ chạy mất đấy."
Thằng nhóc không nói gì nữa, hai người cùng nhìn chằm chằm vào tổ kiến đang bị ngập nước kia.
"Cái cây này bảo với tôi rằng lũ kiến luôn cắn ổng. Tệ thật, trước khi đi thì tôi muốn đuổi chúng đi rồi dìm chết chúng." Cố Bắc Kiều trầm giọng giải thích.
Thằng nhóc không dám tin, cậu nhỏ giọng hỏi: "Cái cây... Biết nói chuyện ấy ạ?"
Cố Bắc Kiều nhướng mày: "Tất nhiên, ổng bảo chính kiến chúa đã ra lệnh cho kiến thợ cắn rễ của ổng mà."
Thằng nhóc bĩu môi, cậu trừng mắt nhìn lũ kiến: "Trả lại thịt cho tao!"
Cố Bắc Kiều yên lặng lắng nghe một lúc rồi gật đầu, quay sang tên ngốc nói: "Kiến chúa chết đuối rồi."
Thằng nhóc tin tưởng lời nói của hắn mà không nghi ngờ gì, đôi mắt cậu sáng long lanh, khen hắn từ tận đáy lòng: "Anh Kiều giỏi quá chừng!"
Cố Bắc Kiều nâng cằm rồi vỗ nhẹ vào đầu cậu: "Đương nhiên rồi."
Bỗng dưng có người từ phía sau gọi tên ngốc: "Thanh ngố, mày làm gì ở đây thế?"
Bọn họ quay đầu lại thì thấy có hai người đang đi tới đây, một lớn một nhỏ, tên lớn chính là người đã can ngăn trận đánh nhau trong công viên hôm qua.
Thằng nhóc bĩu môi nói với tên lớn: "Chơi."
Tên lớn giả vờ tức giận: "Còn không thèm gọi anh cơ à? Tao mách mẹ mày giờ." Liếc thấy Cố Bắc Kiều đứng bên cạnh: "Ơ, cậu không phải là người bị Thanh ngố lôi kéo đó sao? Hôm nay lại bị nó bắt được à?"
Cố Bắc Kiều còn chưa kịp trả lời thì thằng nhóc vẻ mặt cảnh giác che hắn phía sau: "Không được nhìn ảnh!"
Tên nhỏ bỗng dưng cất tiếng: "Ê Thanh ngố, đây là anh đang bảo vệ cô vợ nhỏ của anh đấy à? Haha." Nói xong còn nhìn sang chỗ cậu làm mặt xấu.
Thằng nhóc tức giận đứng phắt dậy đi đến chỗ tên nhỏ: "Triệu Tiểu Phi!"
Tên lớn thấy cậu như vậy vội vàng kéo tên nhỏ ra sau lưng: "Được rồi, Tiểu Phi giỡn mày xíu thôi. Mà mẹ mày đâu?"
Thằng nhóc lạnh lùng nhìn hai người: "Phòng bếp."
Hai tên một lớn một nhỏ cùng đi vào quán bún, gọi to: "Bác ơi."
Bà Triệu đi ra từ phòng bếp, thấy hai cháu trai đến chơi, bà lấy đồ uống từ tủ lạnh ra rồi bảo hai người ngồi xuống: "Dương Dương, Tiểu Phi, sao hai đứa lại đến đây? Đã ăn sáng hết chưa?"
Tên lớn tên Triệu Dương, hơn 20 tuổi, cậu cầm lon nước cất vào tủ lạnh, cười nói: "Lớn đầu rồi còn uống nước ngọt làm gì bác? Tụi con ăn sáng rồi, hôm nay qua xem Thanh ngố thôi, hôm qua nó đánh nhau với thằng nào ở công viên ấy, con sợ nhỡ xảy ra chuyện gì thì nguy to, đâu ngờ rằng nay bọn nó ngồi chơi với nhau vui vẻ thế? Mà bác ơi, cậu chàng kia là ai vậy?"
Bà Triệu ngồi đối diện hai người, bà nhìn ra ngoài cửa, Cố Bắc Kiều và thằng nhóc vẫn ngồi xổm dưới tán cây, Cố Bắc Kiều đang lẩm bẩm điều gì đó khiến thằng nhóc ngạc nhiên không thôi: "Cố Bắc Kiều, nó ra đây chơi, làm thêm ở quán kiếm ít tiền đi đường. Bác thấy Thanh ngố thích nó lắm, vừa lúc bác trai còn chưa về nên bác cho nó ở lại chơi với Thanh ngố."
Triệu Dương ồ một tiếng: "Bình thường Thanh ngố đối với bọn con rất lạnh nhạt, bây giờ lại thân với người khác như thế, con thấy ghen tị đấy."
Bà Triệu cười nói: "Thôi nào, con lớn hơn Thanh ngố tận mấy tuổi mà Tiểu Phi lại nhỏ hơn nó, bọn con có khoảng cách như vậy nên tất nhiên là không chơi cùng nhau được rồi, hơn nữa..." Bà Triệu che miệng cười: "Con có đẹp bằng Kiều Kiều không?"
Triệu Dương ngượng ngùng nói: "Bác à, từ nhỏ đến lớn con là thằng đẹp trai nhất trường đấy!"
Bà Triệu cười nhạo: "Con mà đẹp trai nhất trường? Thế thưa cậu Triệu đẹp nhất trường, không biết cậu đã có bạn gái chưa vậy?"
Triệu Dương chán nản đáp: "Sao bác lại giống ba con thế, một câu hai câu cái gì cũng bạn gái là sao!"
"Ba con là em trai bác, bác không giống ba con chẳng lẽ lại giống thằng nhóc cẩu thả như con chắc! Nếu không vì đầu óc Thanh ngố nhà bác không được bình thường thì cái danh đẹp trai nhất trường còn đến phần của con?"
Triệu Dương cười hì hì: "Ai bảo bác có thằng con đẹp trai như vậy nên ông trời mới ghen tị, tại con xấu nên mới không bị làm sao."
Triệu Tiểu Phi nghe hai người nói chuyện, ở một bên không chịu ngồi yên, mông nhóc cọ xát trên ghế khiến nó phát ra tiếng kẽo kẹt.
Triệu Dương liếc nhóc: "Làm gì đấy? Muốn chơi cùng Thanh ngố à? Nó có muốn chơi với thằng nhóc như mày đâu."
Bà Triệu xem xét qua: "Giờ Thanh ngố nó không thèm để ý hai anh em con đâu. Tụi con ra đi, nếu nó không chơi thì ra chơi với anh Kiều."
Triệu Tiểu Phi chỉ chờ những lời này liền nhảy ra khỏi ghế, nhóc vân vê ngón tay nhăn mặt nói: "Nãy anh Thanh ngố còn muốn đánh con nữa..."
Bà Triệu phẩy tay: "Nó mà đánh con thì nói lại với bác, bác đánh nó cho. Tụi con cứ yên tâm chơi đi nha."
Triệu Tiểu Phi giống như nhận được đặc xá, nhóc vui vẻ chạy ra ngoài cửa.
Cố Bắc Kiều đang kể cho tên ngốc nghe về cuộc đối thoại giữa hắn và cây ngô đồng, hai tên kia lại chạy về phía này rồi ngồi xổm trước mặt hắn, như thể muốn tham gia cùng bọn họ vậy.
Cố Bắc Kiều không thèm để ý hai người, hắn tiếp tục nói: "Bạn ấy kể rằng lúc trên núi bạn ấy thấy trăn còn nhiều hơn là thấy người, há miệng một cái là có thể nuốt chửng được một con hươu, thỉnh thoảng nó còn quấn lấy con mồi để ngủ."
Tên ngốc ngạc nhiên hỏi: "Sao con trăn lại không ăn cây ngô đồng nhỉ?"
"Cây ngô đồng to lớn như vậy, nó còn cao hơn cả một ngôi nhà hai tầng thì làm sao con trăn ăn nó được?"
"Em nghĩ là do cây không ngon với đắng nên con trăn mới không ăn."
Cố Bắc Kiều nghi ngờ: "Làm sao cậu biết là cây có vị đắng?"
Thằng nhóc đắc chí nói: "Em đã ăn thử rồi!"
Triệu Tiểu Phi nghe hai người nói về cây cối rồi trăn rắn này nọ, nhóc mở to mắt hỏi: "Ủa hai anh đang nói về cái gì vậy?"
Thằng nhóc sắc mặt không tốt lắm liếc qua: "Cút đi! Tao không thèm chơi với mày."
Triệu Tiểu Phi được bác Triệu bảo kê, nhóc tự tin nói: "Em không đến tìm anh, em đến đây chơi với anh Kiều!"
Đột nhiên tên ngốc đứng dậy đẩy ngã nhóc: "Mày gọi ai là anh Kiều đấy?"
Triệu Tiểu Phi bị cậu đẩy ngã xuống đất, nhóc căm tức trừng mắt nhìn cậu.
Cố Bắc Kiều bị sự việc này làm cho choáng váng, hắn vội nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của tên ngốc, lạnh lùng nói: "Đừng đánh nữa."
Triệu Tiểu Phi đứng dậy vỗ vỗ mông: "Nếu anh còn đánh em nữa em đi mách bác đấy!" Sau đó đi đến trước mặt Cố Bắc Kiều rồi ngẩng đầu nhìn hắn: "Anh Kiều Kiều ơi, anh đẹp trai quá, anh còn đẹp hơn cả anh em nữa, em gọi anh là anh Kiều được không ạ?"
Cố Bắc Kiều nhìn hàng lông mi khẽ rung trên đôi mắt to tròn của nhóc, còn chưa kịp trả lời thì đã bị tên ngốc chen ngang: "Không được!"
Triệu Tiểu Phi trợn trắng mắt nhìn cậu: "Em đang nói với anh Kiều Kiều, em không thèm nói chuyện với thằng ngố như anh."
Thằng nhóc tức giận đến cực điểm: "Không được gọi ảnh!"
Triệu Tiểu Phi đắc ý rung đùi: "Em càng muốn gọi đấy! Anh Kiều Kiều, anh Kiều Kiều, anh Kiều Kiều ơi!"
Tên ngốc đi lên rồi nhấc bổng nhóc như nhấc một con gà, bắp thịt trên cánh tay gầy hơi phồng lên, vung tay đánh nhóc.
Cố Bắc Kiều đi trước cậu một bước, đánh vào đầu cậu một cái: "Buông tay ra."
Tên ngốc tủi thân quay đầu lại nhìn hắn.
"Buông tay ra, cậu có nghe tôi nói không?" Cố Bắc Kiều trừng mắt nhìn cậu.
Thằng nhóc đành phải buông tay, cặp lông mày kiếm nhướng lên: "Mày mà gọi nữa tao đánh mày thật đấy!"
Triệu Tiểu Phi lè lưỡi, mặt mày hớn hở nói với Cố Bắc Kiều: "Cảm ơn anh Kiều Kiều ạ!"
Vẻ mặt Cố Bắc Kiều không thay đổi nhìn nhóc: "Tôi tên là Cố Bắc Kiều, không phải anh của cậu."
Nụ cười trên mặt Triệu Tiểu Phi bỗng chốc đông cứng lại, nhóc trợn mắt nhìn hai người, tức giận quay về quán bún.
Tên ngốc chống nạnh cười to liền bị Cố Bắc Kiều đánh cái vào đầu.
Cố Bắc Kiều chỉ cảm thấy đầu của tên ngốc này không mềm mại chút nào, lần sau không đánh vào đầu cậu nữa, hắn nhíu mày nói: "Cậu còn chưa nghe tôi nói xong đâu!"
Thằng nhóc vội vàng gật đầu: "Rồi sao nữa ạ?"
Cố Bắc Kiều nghiêm túc kể: "Sau đó cây ngô đồng được con người phát hiện ra, họ đào nó lên rồi chuyển nó đến khu phố chỗ tôi, nó đã ở khu phố hơn 50 năm rồi."
"Vậy con trăn thì sao?"
Cố Bắc Kiều lắc đầu: "Không biết nữa, chắc nó sang cây khác ngủ chẳng hạn."
Thằng nhóc không vui nói: "Không đâu, nó sang cây ngô đồng ngủ á!"
"Cây ngô đồng đã được chuyển xuống tầng dưới nhà tôi rồi."
"Đi tìm con trăn đi."
"Không tìm thấy."
Thằng nhóc cúi đầu lẩm bẩm: "Không được, em muốn đi tìm nó..."
Cố Bắc Kiều liếc mắt nhìn cậu: "Một ngày nào đó tôi cũng sẽ đi tìm nó."
"Anh đi đâu vậy?" Thằng nhóc ngẩng mạnh đầu hỏi.
"Tôi không nói cho cậu biết đâu." Cố Bắc Kiều nghĩ đến cánh đồng hoang vu, gió từ phương xa ngàn dặm dường như lướt qua mặt hắn, hắn thoải mái nheo mắt lại: "Tôi cũng sẽ không nói cho ai biết cả."
Tác giả có lời muốn nói: Nói theo kiểu dễ thương một chút thì thực ra Thanh ngố cũng không hẳn là ngốc lắm đâu, là tui tỏ vẻ cậu ấy như vậy thôi~ Thực tế thì những tên ngốc thường sẽ mất trí nhớ, không thể tự chăm sóc bản thân, không nói chuyện được, những động tác bình thường cũng sẽ rất khó khăn (lúc nhỏ bác gái tui phát sốt xong ngốc luôn, bác chính là trường hợp nghiêm trọng kiểu như này). Nhẹ hơn thì chậm phát triển + khó nói. Thanh ngố thuộc kiểu dạng nhẹ này thôi, nhưng nếu cậu không nói chuyện lưu loát thì kiểu gì Kiều Kiều cũng chán ghét cậu, vậy nên Thanh ngố chỉ gặp vấn đề về tâm lí và suy nghĩ chỉ dừng lại ở đứa trẻ 7, 8 tuổi thôi. Nhưng mọi người yên tâm, cuối cùng thì cậu vẫn sẽ khôi phục bình thường mà, sau đó kế tục quán bún của gia đình! Tay trái ôm quán bún, tay phải ôm Kiều Kiều! Đi lên đỉnh cao của cuộc sống!
Vài lời nho nhỏ của editor: Have a nice day!