Cánh Đồng Hoang

Chương 13: Chương 13






Thằng nhóc nghe hắn nói xong thì chóp mũi ửng đỏ như muốn khóc: "Cái gì em cũng nghe theo anh hết, anh Kiều ơi anh đừng đi mà..."

Cố Bắc Kiều vươn tay đón lấy những tia nắng ấm trên phiến lá xanh, hắn lạnh lùng nói: "Không."

Thằng nhóc nắm lấy cổ tay gầy guộc trắng nõn của hắn, kiên quyết nói: "Em không cho anh đi đâu."

"Vậy tôi sẽ đánh cậu đấy." Cố Bắc Kiều định vỗ đầu cậu nhưng nghĩ đến quả đầu ấy thô cứng như lông nhím thì hắn liền rút tay lại, thay vào đó hắn chuyển vị trí qua tai cậu.

Người ngợm thằng nhóc cũng coi như có da có thịt, chỉ khác ở chỗ da tai hơi mỏng, nếu bị ai đó nắm mạnh xíu sẽ đỏ ửng như máu, cậu vừa hét lên vừa nhấp nhổm đứng dậy.

Cố Bắc Kiều hơi nới lỏng tay, hắn gập ngón tay búng lên chóp mũi của cậu: "Không được khóc, cậu mà còn khóc nữa tôi sẽ cho cậu biết tay!"

Thằng nhóc sụt sịt nước mũi, nghẹn ngào kìm nén nước mắt vào trong.

Sau đó Triệu Tiểu Phi trở lại quán bún, nhóc tìm một chỗ gần cửa sổ ngồi xuống rồi đưa mắt nhìn hai người nọ dưới tán cây. Bọn họ nói chuyện được một lúc bỗng Cố Bắc Kiều lại véo tai tên ngốc khiến cậu đau đến mức lỗ tai đỏ lừ hết cả lên. Trong lòng Triệu Tiểu Phi cười đến là khoái chí, nhóc cũng bớt giận đi hơn nửa, lại đứng dậy nghênh ngang bước ra ngoài.

"Thanh ngố à, vừa rồi em không mách bác đâu." Triệu Tiểu Phi vênh váo đứng trước mặt thằng nhóc chống nạnh nhìn cậu.

Tâm trạng thằng nhóc đang cực kì khó chịu, hai mắt cậu đỏ hoe lườm nhóc: "Cút đi!"

Khóe miệng Triệu Tiểu Phi ngay lập tức hạ xuống, nhóc tức giận trách: "Em đã không thèm mách bác rồi mà anh còn quát em á!"

Ánh mắt thằng nhóc đầy vẻ ngang ngược, cậu đẩy nhóc một cái khiến nhóc lùi dần về phía sau.

Triệu Tiểu Phi cũng không vừa vươn tay đẩy trả.

Hai người cứ thế đẩy qua đẩy lại, đẩy lên đẩy xuống.

Cố Bắc Kiều chán nản quay về quán bún, vừa định ngồi xuống thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa bà Triệu và Triệu Dương.

Triệu Dương nói: "Bác ơi, con có chuyện này hơi phiền bác xíu."

Bà Triệu liếc mắt nhìn cậu: "Ồ, cháu trai cả đẹp nhất trường cũng có ngày nói từ phiền cơ đấy. Để bác xem nào, con muốn phiền bác như nào?"

Triệu Dương cười nói: "Tầm hai ngày nữa cháu đến tỉnh H nhập hàng rồi, trong thời gian đó con muốn để Tiểu Phi ở đây với bác, bác lo cho nó vài bữa miễn sao đừng để nó đói là được, con mà về con sẽ đến đón nó ngay."

Bà Triệu hỏi: "Ba mẹ con đâu? Hai người họ mặc kệ con mình cho bác trông à?"

"Ba mẹ con người thì suốt ngày ru rú trong nhà xưởng nghiên cứu bản vẽ, người thì dành cả ngày trời đi chơi với bà cô, hầu như chẳng này nào ở nhà mà Tiểu Phi lại cần người trông nom, nghĩ đi nghĩ lại thì nhờ bác con vẫn thấy yên tâm nhất."

Bà Triệu bĩu môi: "Được rồi, mỗi tội Thanh ngố nhà bác cũng không ưa Tiểu Phi cho lắm, nếu hai đứa nó có đánh nhau thì bác cũng không thiên vị Tiểu Phi đâu"

Triệu Dương nói: "Tiểu Phi mới 13 thôi mà, nó vẫn còn nhỏ. Thanh ngố là anh nó, bác phải bảo anh nhường cho Tiểu Phi chứ."

Bà Triệu hừ nhẹ một tiếng: "Đầu óc Thanh ngố nhà bác cũng chỉ như đứa trẻ lên 7 lên 8 thôi, nó cũng nhỏ đâu kém gì."

Triệu Dương bất lực: "Được rồi ạ, quyết định là ở bác hết. Khi nào bọn nó đánh nhau thì bác cứ song kiếm hợp bích với Thanh ngố đánh Tiểu Phi đi, miễn sao cho Tiểu Phi ở lại đây vài ngày là được!"

Bà Triệu cười lớn: "Dương Dương à, nếu bác nhớ không nhầm thì đặc sản của tỉnh H là thanh mai đúng không, nghe nói là thanh mai ở đó chua chua ngọt ngọt lại còn mọng nước nữa chứ..."

"Vâng vâng vâng, con sẽ mang về cho bác một hũ to đùng luôn được chưa ạ! U là tr bà bác keo kiệt!"

Bà Triệu cười hớn hở nói: "Vậy đi, khi nào con đi thì đưa Tiểu Phi sang. Chỉ cần có thanh mai thì bác bảo đảm với con, lúc đón nó về kiểu gì nó cũng sẽ mập mạp trắng trẻo hết á."

Triệu Dương nhờ vả xong xuôi thì quay đầu lại tìm Triệu Tiểu Phi, ngoài kia hai người vẫn đang đẩy qua đẩy lại khiến cậu không khỏi lắc đầu: "Thôi xong, con thấy Tiểu Phi mà ở cùng với Thanh ngố kiểu gì cũng có chuyện."

Bà Triệu bất mãn nói: "Con mà nói Thanh ngố ngốc nữa bác sẽ không để Tiểu Phi ở đây nữa đâu."

Triệu Dương vội gạt đi: "Bác! Bác che chở cho con mình quá rồi đấy, đến ngốc cũng không để cho người ta nói nữa! Thôi được rồi, bún đã xong chưa? Gần trưa rồi đấy, bác chuẩn bị cho khách đi, hai cháu trai của bác còn ở lại đây ăn bún nữa!"

Đẩy bà Triệu vào bếp xong, Triệu Dương bước qua chỗ Cố Bắc Kiều vẫn còn đang ngẩn người, tò mò hỏi hắn: "Kiều Kiều này, bác tôi nói cậu muốn đi du lịch, cậu định đi đâu vậy?"

Cố Bắc Kiều liếc qua cậu rồi đáp: "Phía Tây."

"Phía Tây chỗ nào cơ?"

Cố Bắc Kiều không trả lời.

Triệu Dương cười xấu xa hỏi: "Cậu như vậy chắc hẳn có rất nhiều nữ sinh trong trường thích nhờ? Cậu có yêu sớm không thế? Mà đã có bạn gái chưa?"

Cố Bắc Kiều hỏi ngược lại: "Anh thì có bạn gái à?"

Triệu Dương xấu hổ cúi đầu ho khan hai tiếng: "Này nha... Con trai mà, phải lấy sự nghiệp đặt lên hàng đầu, trước lập nghiệp sau mới lập gia đình chứ."

Cố Bắc Kiều nói thêm: "Nãy em anh nói rằng anh xấu lắm, đến gặp người quen cũng không dám gọi bằng anh."

Triệu Dương nhìn vào đôi mắt trong veo của hắn mà ngân ngấn nước mắt, chỉ muốn lấy tay che mặt: "Cũng đâu... Thôi được rồi, mắt tôi không được to, mũi tôi không được thẳng, mặt tôi không được gầy... Vậy đó được chưa!"

Cố Bắc Kiều gật đầu: "Với cả người cũng không được cao nữa."

Triệu Dương sửng sốt, câu nói này như đâm trúng vào chỗ đau của cậu, mỗi lần độn giày cao lắm cũng chỉ đến 1m75... Cậu cảm thấy phiền phức nhất là khi người khác hỏi về chiều cao và thu nhập của mình, mỗi lần như vậy cậu đều hóm hỉnh mà trả lời rằng: "Con cao gần m8, lương mỗi tháng cũng phải thấp hơn 20000 tệ." 1m75 làm tròn thêm 5cm thì chẳng phải m8 còn gì, lương hơn 4000 tệ bảo ít hơn 20000 cũng đâu có sai.

Triệu Dương còn chưa kịp định tâm lại thì Cố Bắc Kiều đã đứng dậy, hắn nói với cậu một cách lịch sự: "Anh Dương cứ ngồi đây đi, tôi ra gọi Trần Thanh."

Thằng nhóc đứng ở cửa nhìn thấy Cố Bắc Kiều đi tới bèn đẩy Triệu Hiểu Phi ra, cậu ôm chầm lấy hắn rồi dựa đầu lên vai hắn bực tức mách lẻo: "Anh Kiều ơi! Nó bắt nạt em nè..." Nói xong liền nheo một bên mắt nhìn Triệu Tiểu Phi.

Hơi thở của thằng nhóc phả vào cổ Cố Bắc Kiều khiến hắn nổi hết cả da gà: "Buông ra!"

Thằng nhóc chớp mắt mấy cái sau mới miễn cưỡng buông tay.

Triệu Tiểu Phi bên cạnh trợn tròn mắt: "Đến em cũng không bám dính lấy anh em như vậy, anh lớn đầu rồi mà còn làm nũng như thế xem có buồn nôn không cơ chứ!"

Tên ngốc không thèm để ý tới nhóc, cậu dùng tay lôi Cố Bắc Kiều về phòng, Triệu Tiểu Phi thấy còn mỗi mình ngoài này nên cũng định đuổi theo, vừa bước vào cửa đã nghe ông anh trai nghiến răng nghiến lợi rống to: "Triệu Tiểu Phi! Khôn hồn thì lết cái chân đến đây!"

Triệu Tiểu Phi co rụt cổ nhưng nghĩ rằng anh trai là người hiểu mình nhất nên nhóc lại khôi phục bộ dạng chú gà trống nhỏ kiêu căng: "Đến chỗ anh làm gì chứ?"

"Mày bảo ai xấu cơ?" Triệu Dương từ trên cao nhìn xuống định mắng nhóc vài ba câu, thế nhưng cuối cùng cũng không nỡ đánh nhóc.

Cố Bắc Kiều ngủ gục trên bàn, thằng nhóc ngồi đối diện cũng nằm úp xuống, buồn chán ngồi đếm lông mi hắn, đầu ngón tay vô tình chạm vào lông mi khiến nó động đậy.

Cố Bắc Kiều cảm thấy mi mắt ngưa ngứa, hàng lông mi như cánh rẻ quạt khẽ run lên, hắn mở mắt nói: "Đừng chạm vào tôi nữa." Nói xong lại nhắm mắt lại, thằng nhóc cũng không làm phiền nữa nên thật thoải mái biết bao.

Trong đầu hắn bây giờ, hắn thấy mình đang ngồi trên một phiến lá vi vu xuôi dòng theo bờ sông. Xung quanh là những lời tán gẫu của anh em nhà họ Triệu. Tiếng ve sầu mùa hè kêu râm ran và tiếng lạch cạch của máy ép bún dần bị bỏ lại phía sau. Cho đến khi hắn lênh đênh trên mặt hồ phẳng lặng, phiến lá đung đưa theo làn sóng, hắn cảm thấy mình như đang nằm trong nôi em bé, giấc ngủ vờn quanh chập chờn. Bỗng dưng tiếng sét nổ ầm trời, mặt hồ nghiêng ngả, ngay lập tức nước hồ ào ào chảy xuống, phiến lá lắc lư dữ dội khiến người khác khó có thể ngồi yên. Suýt chút nữa là hắn bị rơi xuống hồ nên đành lấy tay nắm lấy mép lá. Thế nhưng mặt hồ ngày càng dốc, hắn phải tìm cách khác thôi. Cuối cùng hắn cũng nhảy xuống, hồ nước này to lớn đến vậy, và rồi hắn ngã xuống, hắn như rơi vào vực sâu vô biên của một thế giới tăm tối nào đó.

Vào lúc Cố Bắc Kiều bị ai đó đánh thức, hắn vẫn đang rơi vô định nhưng mọi mọi thứ lại trở nên rõ ràng hơn. Hắn nghe tiếng húp bún xì xoạt của khách, tiếng xì mũi rồi cả tiếng rống của Triệu Dương, hơn nữa hắn cũng ngửi thấy mùi cay nồng của tiêu và mùi thơm của bún.

Cố Bắc Kiều mở mắt ra thì thấy Triệu Tiểu Phi đang nhìn bằng ánh mắt nghi hoặc: "Anh làm sao thế?"

Triệu Tiểu Phi chỉ vào vết lằn đỏ trên mặt hắn do nằm đè lên cánh tay quá lâu: "Anh Kiều nếu thấy buồn ngủ quá thì lên tầng mà ngủ."

Cố Bắc Kiều nói: "Không cần đâu." Hắn nhìn xung quanh thì thấy quán đã khá đông khách: "Để tôi đi giúp."

Vừa lúc vào phòng bếp thì bà Triệu đang bưng một tô bún, thấy hắn đến bà liền nói: "Con dậy rồi à, dì kêu Tiểu Phi bảo con lên tầng ngủ, con không ngủ nữa à?"

Cố Bắc Kiều bưng khay mì lên: "Con ngủ ngon lắm rồi, giờ đến giúp dì đây."

Lúc này Triệu Dương đi vào rồi nói: "Không cần đâu, chỗ này có tôi rồi, không cần cậu giúp đâu. Cậu lên tầng nói chuyện với Thanh ngố đi, nó đang bực bội lắm ấy."

Bà Triệu trợn trắng mắt nhìn cậu: "Còn không phải là do con nói à! Mặc kệ như nào nhưng hôm nay con phải ở lại đây làm giúp việc cho bác, rửa bát xong xuôi rồi đi đâu thì đi."

Triệu Dương gật đầu liên tục, nhận lấy tô bún trong tay Cố Bắc Kiều rồi xoay người ra ngoài hô to: "23!~"

Bà Triệu lại tiếp tục bận rộn: "Con lên tầng đi Kiều Kiều."

Cố Bắc Kiều không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên trên tầng, và rồi hắn nhìn thấy thằng nhóc đang ngồi lên thảm, tay cầm điều khiển TV, vừa xem phim hoạt hình vừa ngồi nhai thứ gì đó kêu "rộp rộp".

Thấy hắn đến thì thằng nhóc cười tươi như hoa, cậu bốc lấy một nắm kẹo từ đĩa trái cây trên bàn trà đưa cho hắn: "Anh ăn kẹo đi!" Xung quanh cậu có rất nhiều vỏ kẹo rơi vãi bên cạnh.

Cố Bắc Kiều bước đến gần rồi khẽ véo tai cậu: "Tôi không ăn."

Thằng nhóc bóc một viên kẹo sữa rồi giơ lên trước miệng hắn, hai con mắt đen như mực nhìn đối phương: "Kẹo ngọt lắm ấy!"

Cố Bắc Kiều liếm một chút lên viên kẹo trên tay cậu rồi nhanh chóng quay mặt đi, hắn nhíu mày nói: "Tôi không ăn mà!"

Thằng nhóc mếu máo, sau cậu ném viên kẹo vào miệng mình cười khúc khích rồi cắn một cái.

Trên TV, bởi vì tranh giành chiếc bánh ngọt mà Đại Miêu và Nhị Miêu không ngừng cào cấu, đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán, điều này khiến Cố Bắc Kiều thấy bực dọc khó tả. Hắn lấy điều khiển từ tay thằng nhóc rồi chuyển sang kênh thế giới động vật.

Thằng nhóc hỏi hắn: "Con đó là con gì vậy?"

Cố Bắc Kiều xem TV không chớp mắt, cũng không thèm nhìn cậu trả lời: "Sói."

Thằng nhóc bị ánh mắt hung tợn của con sói dọa sợ, cậu dụi đầu vào trong lồng ngực Cố Bắc Kiều rồi cọ cọ tay hắn.

"Cậu làm gì đấy?"

Thằng nhóc ngẩng đầu nói: "Em sợ..."

Cố Bắc Kiều đẩy cậu sang một bên: "Tôi muốn xem TV, cậu đừng nói gì cả, nên ngồi yên mà xem đi."

Thằng nhóc ngoan ngoãn ngồi cạnh Cố Bắc Kiều. Cố Bắc Kiều nhìn chằm chằm vào TV, cậu lại chăm chú ngắm nhìn hắn.

Trong chương trình, những con thú dữ đang săn mồi. Bụi đất bay mù mịt lên không trung, một con sói nhanh chóng lao ra, hàm răng nanh sắc nhọn cắn chuẩn xác vào cổ họng cừu con. Hàm xương mạnh mẽ của nó đóng chặt, con mồi giãy giụa dữ dội, dòng máu đỏ tươi chảy ra thấm đẫm cả phần cổ. Mặt Cố Bắc Kiều khi xem vẫn không biến đổi, đột nhiên hắn nghĩ đến thứ gì đó bèn quay đầu lại nhìn thằng nhóc: "Mở miệng ra." Hắn ra lệnh.

Thằng nhóc không biết hắn định làm gì đành nghe lời mở miệng.

Cố Bắc Kiều chống cằm, dưới ánh sáng le lói tìm răng nanh, lấy tay sờ hai phần nhọn của răng rồi khẳng định chắc nịch: "Cậu cũng là một con sói."

Thằng nhóc phản bác: "Em không phải là sói, em là Trần Thanh."

Cố Bắc Kiều vẫn khăng khăng: "Cậu chính là sói, tôi đã từng thấy một con sói nhỏ có màu lông vàng, cậu với nó giống y hệt nhau."

"Vậy nó trông như thế nào ạ?" Thằng nhóc tò mò hỏi.

"Răng nanh của nó thì nhọn hoắt, lông nó còn màu vàng nữa, cậu..." Cố Bắc Kiều cẩn thận xem xét cơ thể của cậu: "Sao cậu lại không có lông? Cậu là con sói bị hói rồi."

Thằng nhóc vỗ vỗ vào đầu mình: "Em có tóc mà!"

Cố Bắc Kiều sờ lên mái tóc thô cứng của cậu: "Không đúng, cậu giống con nhím hơn ấy..."

Thằng nhóc hỏi ngược lại: "Vậy còn anh là gì?"

Cố Bắc Kiều đột nhiên đứng thẳng dậy: "Cậu đã nhìn ra chưa?"

"Anh là anh Kiều ạ." Thằng nhóc cười ha ha trả lời.

Cố Bắc Kiều tức giận đến mức véo tai cậu: "Tôi là thân cây!"

Vài lời nho nhỏ của editor: Hụ hụ xin lỗi vì giờ mới ra chương mới vì mình quá nà nười nuôn. Thôi thì chúc mọi người một ngày tốt lành nhé, nếu được thì bình luận cho mình có động lực nữa nha huhu.

Quả thanh mai:


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.