“Pằng!” Tiếng súng bất ngờ vang lên giữa đêm khuya thanh vắng.
Trong khi người người nhà nhà vẫn còn đang say giấc nồng với chiếc giường ngủ ấm áp của mình thì bên ngoài lại truyền đến tiếng nói ồn ào của nhiều người cùng âm thanh của nhiều tiếng giày ma sát với mặt đường.
Lãnh Tâm là một người rất dễ bị đánh thức bởi tiếng ồn vậy nên cậu đã giật mình thức dậy ngay sau đó.
“Tiếng gì vậy?“. Cậu đưa mắt ra nhìn về phía cửa sổ, tự hỏi.
Ít lâu sau, tiếng súng lại tiếp tục vang lên rõ mồn một vào tai khiến cho Lãnh Tâm có chút hoảng sợ.
“Là tiếng súng? Tại sao bây giờ lại có tiếng súng vang lên?“. Cậu tò mò, ngồi dậy và bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ mở rèm ra và quan sát khung cảnh bên ngoài.
Mà ở bên ngoài lúc này hình như đang diễn ra một cuộc truy sát. Số lượng người cầm súng rất đông, họ đều đồng dạng mặc những bộ đồ giống y chang nhau chia ra đi tìm hết tất cả mọi ngóc ngách trên đường phố.
Kẻ cầm đầu hình như là một người có dáng người cao to đang cầm một bộ đàm và liên tục nói vào nó như đang liên lạc với một người nào đó.
Mặc dù khả năng quan sát của Lãnh Tâm rất tốt nhưng đang là ban đêm không có đủ ánh sáng nên cho dù cậu có muốn nhìn rõ mặt của tên cầm đầu cũng không được.
Tìm được một lúc mà vẫn chưa thấy người mình muốn tìm, một tên cấp dưới dường như có chút nản lòng mà tiến lên nói: “Ngài Gin, mọi chỗ có thể trốn quanh đây gần như đều đã bị chúng ta lục soát tung lên hết cả rồi mà vẫn không thể tìm thấy người, tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn nên di chuyển đến nơi khác để tiếp tục tìm kiếm thì hơn“.
Người nam nhân được gọi là “Ngài Gin” ấy vẫn rất kiên quyết.
“Không được, chắc chắn rằng cậu ta vẫn còn ở quanh đây, cứ tiếp tục tìm kiếm cho ta!“.
Tên cấp dưới thấy không khuyên nhủ được thì cũng không nói gì thêm nữa, “vâng” một tiếng rồi tiếp tục quay ra tìm kiếm chung với những người khác. Tên đó biết nếu như mình còn tiếp tục nói thêm bất kỳ câu nói nào nữa thì chắc chắc sẽ bị người trước mặt này giết chết.
Ngài Gin nỗi tiếng là một người không thích nói nhiều, một khi đã nói ra rồi thì sẽ không bao giờ thay đổi ý định. Đặc biệt, gã rất ghét những người không chịu nghe theo lệnh của mình mà phản kháng.
Lãnh Tâm mặc dù không thể nghe thấy được những gì họ nói nhưng cậu không thể nào kiềm chế được tính tò mò mà vẫn cứ tiếp tục quan sát, bất giác cậu đưa mắt sang nhìn vào thùng rác kế bên góc nhà của nhà cô hàng xóm thì phát hiện ra có một con ngươi màu xanh từ nãy đến giờ vẫn luôn một mực nhìn về phía mình.
“Gì... gì vậy chứ?“.
Cậu là người Đông Nam Á nên cũng không hiểu biết quá nhiều về những người ở bên đây, không biết rằng họ ngoài việc sở hữu con ngươi màu nâu giống mình ra thì vẫn có người sở hữu con ngươi màu khác do đột biến gen.
Quá hoảng sợ, Lãnh Tâm liền nhanh tay kéo rèm cửa lại và leo lên giường nằm, cậu cố gắng không suy nghĩ nhiều về nó nữa và nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
...
Vì chuyện diễn ra tối qua mà Lãnh Tâm cả buổi tối ngủ không được ngon, chỉ mới bốn giờ sáng mà cậu đã bật dậy vì mơ thấy ác mộng.
Con ngươi màu xanh mà cậu nhìn thấy ở bên trong thùng rác kia đã khiến cậu phải ám ảnh, không biết có phải do tối qua vì quá mệt mỏi nên bản thân cậu đã nhìn nhằm hay không nữa.
Ngồi trên giường, cậu đang phân vân không biết có nên đi ra chỗ đó mà kiểm tra hay không? Dù sao bây giờ cũng chỉ mới bốn giờ sáng, chắc cũng không ai biết cậu đã làm gì đâu nên cậu cứ đi ra ngoài đó kiểm tra thử xem vậy.
Ầm thầm quyết định, Lãnh Tâm đi vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt sạch sẽ đàng hoàng sau đó từng bước từng bước nhẹ nhàng đi xuống dưới nhà, tránh gây ra tiếng động khiến cho Bích Tuyền tỉnh giấc.
Cậu lấy chìa khóa rồi hơi hé cửa nhà ra quan sát, đến khi chắc chắn rằng xung quanh không có ai cậu mới mở cửa ra và bước lại gần thùng rác ấy để kiểm tra.
Lãnh Tâm có hơi hồi hộp, bàn tay đặt hờ trên cái nắp thùng chứ chưa dám mở ra. Cậu sợ, nếu như con ngươi màu xanh mà đêm hôm qua cậu thấy chỉ là ảo giác thì không sao nhưng lỡ như nó không phải ảo giác mà là một con vật hay người nào đó thì sao?
Nó sẽ làm hại cậu chứ?
“Chắc sẽ không đâu“. Cậu lắc đầu tự trấn an bản thân mình, hít một hơi thật sâu, cậu nhanh chóng mở nắp thùng.
Vừa mở ra, một mùi hương hôi thối nặng đặc trưng từ thùng rác xông thẳng vào mũi khiến cậu không nhịn được mà nhíu mày một cái. Nín thở một lúc, cậu cố gắng nhìn vào bên trong thăm dò thử xem bên trong rốt cuộc có thứ gì hay không thì bàn bàn tay đầy những vết thương cùng tơ máu giơ lên đặt ngay tại cạnh thùng khiến cậu giật mình mà buông tay.
“Phanh” nấp thùng rác từ trên cao rơi xuống tạo ra một âm thanh khá lớn. Lãnh Tâm giật bắn cả người đưa mắt quan sát xung quanh xem xem có ai vì để ý đến tiếng động này mà nhìn ra ngoài đây hay không, thấy không có ai chú ý đến thì cậu mới yên tâm thở phào một tiếng.
Mà người nọ vì bàn tay bị va đập mạnh bởi nấp thùng mà “rít” lên một tiếng, nghe giọng điệu trông có vẻ rất đau.
Lãnh Tâm gấp gáp mở lại nấp thùng ra, trong lòng vì cảm thấy có lỗi với người nọ mà ríu rít nói: “Xin lỗi xin lỗi, tôi không có cố ý“.
Người nọ không đáp gì, ngay cả sức lực để đứng dậy anh ta còn không có thì nói gì là nói chuyện. Anh ta cố gắng vươn hai tay đặt lên cạnh thùng, rồng sức chống đỡ cả cơ thể để đứng lên, cậu thấy vậy liền nhanh chóng đưa tay ra giúp mặc cho cả người anh ta có hôi thối hay dơ bẩn đến đâu đi chăng nữa. ngôn tình hoàn
Phải mất đến tận một lúc sau, Lãnh Tâm mới có thể giúp anh ta bước được ra khỏi thùng rác. Sắc trời bây giờ cũng chỉ vừa mới chập chững sáng nên cậu không nhìn thấy rõ ngũ quan của người này mà anh ta vừa ra được khỏi chiếc thùng cũng liền ngay lập tức bất tỉnh ngã xuống.
“Này anh gì ơi, anh có sao không?“. Lãnh Tâm lo lắng gọi: “Anh ơi!“.
Người nọ mất đi ý thức, không hề trả lời cậu lấy một câu, Lãnh Tâm nhìn xung quanh không biết nên xử lý người này ra sao.
“Mình phải làm gì đây?“. Bây giờ trời cũng đã gần sáng, chẳng bao lâu nữa thôi mọi người sẽ mở cửa mà đi ra ngoài. Nhưng anh ta thì lại đang bất tỉnh, nếu cứ để mặc anh ta ở ngoài đây thì cậu cũng thật là vô tâm.
Không còn cách nào khác, Lãnh Tâm đành phải dìu anh ta vào bên trong nhà chăm sóc. Bích Tuyền là một người rất dễ mềm lòng, nếu là cô thì cô sẽ không nhẫn tâm mà bỏ mặc người ta không giúp khi họ đang bất tỉnh thế này đâu.
Nếu đưa anh ta vào trong nhà chăm sóc thì chắc là sẽ không bị mắng đâu chứ nhỉ?
_________________________________________
Tác giả có lời muốn nói: Công của người ta lúc lên sàn thì đi xe hơi, có người hầu kẻ hạ đàng hoàng còn công nhà mình lúc lên sàn chưa gì đã từ thùng rác chui ra... Thật là tội lỗi (っ.❛ ᴗ ❛.)っ