Cảnh Sát Đại Tỷ Và Cô Giáo

Chương 14: Chương 14: Giày cao gót




Tiếng giày cao gót của Hà Nhất Phương đối với Phương Anh như là một thứ gì đó rất ám ảnh. Dù có trăm ngàn tiếng giày cao gót lẫn lộn cô vẫn có thể nhận ra đâu là tiếng giày cao gót của Hà Nhất Phương, lại có thể biết chính xác hướng của nàng từ đâu tới, bước bao nhiêu bước là tới chỗ cô.

Lúc Hà Nhất Phương còn chưa hoàn toàn bước ra khỏi thang máy thì Phương Anh đã có thể cảm nhận người đó chính là nàng. Cô cũng không hiểu mình sợ hãi cái gì, thần hồn nát thần tính cái gì, theo bản năng kéo người phụ nữ lạ mặt đứng trước cửa này vào nhà, động tác cực kỳ lưu loát. Người trước mặt cũng bị loạt động tác của Phương Anh làm cho bất ngờ.

“Sao vội vàng quá vậy, người ta còn chưa chuẩn bị xong mà.” Người phụ nữ kia điệu bộ lẳng lơ quyến rũ người, thuận thế tay Phương Anh còn trên người cô ta mà xà vòng lòng cô nỉ non.

Phương Anh nổi hết cả da gà, đẩy người phụ nữ kia ra bất đắc dĩ nói: “Ai thèm làm gì cô, ra sofa ngồi đợi tôi một lúc.” Lời chưa kịp dứt người phụ nữ kia từ hình ảnh liễu yếu đào tơ lập tức thành cô nàng ngổ ngáo đi một mạch vào phòng khách ngồi vắt chéo chân đổi kênh ti vi rất tự nhiên. Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ta mới là chủ nhân căn nhà này.

Hà Nhất Phương vừa dạy trên trường xong lại còn phải đến công ty làm việc, lúc nàng về nhà đã là 7 giờ tối. Vừa bước ra thang máy đã ngửi thấy mùi thuốc lá làm nàng cực kỳ chán ghét mà nhíu mày.

Phạm Phương Anh, tốt nhất không phải do em hút.

Nhưng mà càng tiến lại gần mùi thuốc lá lại càng nồng đậm, Hà Nhất Phương đứng trước cửa nhà mình nghiêng người nhìn về căn hộ số 1203 của Phương Anh vẫn còn khói thuốc vương lại cùng mùi nước hoa phụ nữ nồng đậm khó ngửi hòa quyện lại. Nàng nhíu mày một cái xoay người quay vào nhà.

Đây rõ ràng không phải mùi của Phương Anh.

Vừa nghĩ đến đây Hà Nhất Phương liền bất ngờ với suy nghĩ của chính mình. Nàng và Phương Anh thân thiết đến mức nào mà có thể ghi nhớ mùi em ấy đây? Bỗng nhiên Hà Nhất Phương cảm thấy nàng có chút phiền lòng.

- ---------

Lúc Phương Anh kết thúc cuộc gọi qua Messenger cho Thúy Hiền để hỏi han tình hình về người phụ nữ kì lạ kia, trở ra nhìn lại phòng khách nhà mình không khác gì bãi chiến trường. Bao nhiêu kẹo bánh, đủ các thứ linh tinh kể ra không hết đều bị cô ta đem ra bày bừa ra nhà, tàn thuốc lá rơi khắp nơi, cả căn nhà như sương sớm ở Sa Pa, trắng xóa, mờ mờ ảo ảo vờ, khói hương nghi ngút, không thấy rõ mặt người.

“Cô điên à? Tính đốt nhà tôi hay gì?” Phương Anh bỏ qua chuyện chân đau chạy tới lôi kéo người phụ nữ đang cắm thêm cầm cả một bó hương lớn múa may quay cuồng.

“Tại mấy người anh em của cô sắp thành ma đói sắp ăn thịt tôi rồi chứ sao?” Cô ta vừa nói vừa nhét đống hương còn đang cháy dở vào tay Phương Anh rồi đeo lại kính râm tiếp tục xem ti vi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Phương Anh cầm lấy đống hương rồi mang ra đặt trên chiếc thau đồng ngoài ban công. Vừa đi vừa đưa tay xua xua khói trước mặt mà ho sặc sụa, nước mắt cũng tràn ra. Cô chỉ sợ hệ thống chữa cháy tự động trên trần nhà kích hoạt một cái thì xong đời.

“Đừng có nhìn tôi như người ngoài hành tinh như vậy, tôi là Nguyễn Tươi Thắm, tên tôi có ba chữ cô gọi chữ nào cũng được.” Chịu không nổi ánh mắt kì quái của Phương Anh, cô gái kia cuối cùng cũng xưng họ tên ra với Phương Anh còn tiện bổ sung thêm “Được rồi, tôi 21 tuổi, bà họ của Hiền, tại nó nói không rõ thôi. Hiện tại đang là sinh viên năm ba khoa quản trị kinh doanh, nhà tôi cách nơi này hai kilomet về phía Đông. Tôi lên đây được vì đi vào cùng một ông bác ở phòng 1206 cùng tầng với cô nên qua được cửa thông minh ở sảnh. Cô còn câu hỏi nào nữa hỏi đi.”

Đúng vậy, nếu không phải người dân của tòa nhà này thì không thể lên được vì không có thẻ ra vào. Phương Anh cuối cùng cũng xuôi một chút, ngồi xuống ghế sofa bắt đầu hỏi “Đi làm thêm kiếm tiền trang trải đời sinh viên à?”

“Cô không tin tôi? Được rồi tôi cho cô biết, tôi có thể nhìn thấy ma, trong nhà cô hay chính xác sau lưng cô hiện tại có 39 con ma già trẻ lớn bé đủ cả, mấy cái bánh kẹo hay hương khói nghi ngút đều là cho mấy con ma đó ăn cả.” Trái với vẻ kiêu ngạo, quyến rũ vừa rồi, Tươi Thắm cực kỳ chân thành thuyết phục Phương Anh tin mình, giọng càng nói càng như sắp khóc. Phương Anh vẫn là bộ dạng có đánh chết cũng không tin.

“Được rồi, được rồi, cho cô 200 nghìn đi xe về nè, tôi cũng không giàu có gì cho nhiều lắm, cầm tạm nha.” Phương Anh nhìn cái mặt cún con sắp khóc của Tươi Thắm mà mềm lòng, cuối cùng lấy ví lấy ra tờ 200 nghìn màu đỏ nhét vào tay người ngồi cạnh.

Tươi Thắm không nói không rằng, dưng dưng nước mắt nhưng rất kiên cường nhưng quyết không rơi lệ, bặm môi, cầm tờ 200 nghìn ném vào Phương Anh mà giận dỗi.

“Ai ui, bà tổ cô của tôi ơi, tôi không phải có ý coi thường cô, tôi biết sinh viên không dễ dàng gì, đây là tiền đi lại của cô mà, cầm lấy đi.” Phương Anh nhẹ giọng dỗ Tươi Thắm, tay cũng rất nhanh lại nhét lại tờ 200 nghìn vào tay người ta.

Nhưng mà hiệu quả ngược, Tươi Thắm thật sự khóc, còn khóc rất lớn, vừa khóc vừa nói: “Cô coi thường tôi, ai cũng coi thường tôi, cũng nghĩ tôi bị điên, tôi ghét tất cả mọi người.” Tươi Thắm phiên bản trẻ trâu dỗi hờn khóc nức nở, chân tay vung tứ tung quyết không cho ai động vào mình.

Con bé này không phải bị đa nhân cách đó chứ?

Cuối cùng sau vài phút khóc chán, Phương Anh cũng phải chịu thua, ngồi nghe nhóc con trẻ trâu kia bắt đầu kể về cuộc đời của mình.

Nguyễn Tươi Thắm, 21 tuổi 2 tháng, ngay từ nhỏ đã có con mắt âm dương nhưng chỉ mở vào ngày mùng một và ngày rằm âm lịch. Hay nói cách khác, cứ vào hai ngày này thì cô ta có thể nhìn thấy ma quỷ. Vì con mắt đặc biệt của mình từ nhỏ đã bị mọi người coi như đứa trẻ điên, không ai muốn yêu thương tiếp xúc với cô. Lớn hơn một chút thì tự biết che dấu bản thân, bố mẹ muốn cô học đại học thì cô học, nhưng trong nhà đều là những thứ nghiên cứu về tâm linh, ma quỷ. Nguyễn Tươi Thắm nghiên cứu về rất nhiều thứ, nên chính Thúy Hiền cũng không biết gọi cô là gì cho đúng. Nếu gọi Tươi Thắm là thầy bói cũng không sai, trong một số trường hợp cô đoán rất đúng tương lai, gọi là thầy đồng cũng chính xác, rõ ràng Tươi Thắm có thể nói chuyện với ma, gọi hồn, nếu nói là pháp sư cũng có thể coi là đúng nốt, cô ta giống như một pháp sư trừ ma, biết làm lễ siêu thoát cho vong hồn nhưng cũng có thể coi là thầy cúng. Các cụ ta có câu: Một nghề cho chín còn hơn chín nghề, Tươi Thắm chính là mải mê nghiên cứu đủ thứ nên không cái gì là chuyên sâu cộng với tuổi tác còn trẻ nên đi đến đâu bị xua đuổi đến đó.

“Okay, vậy đây là lần đầu của cô?” Phương Anh ngồi thở dài thườn thượt nhìn Tươi Thắm.

“Cô vẫn không tin tôi? Đúng là lần đầu nhưng tôi đã trau dồi kiến thức rất nhiều rồi, chỉ là hơi kém khoản thực hành thôi, chắc chắn được.” Nguyễn Tươi Thắm nhìn kỹ gương mặt rất dễ thương, khả ái, lại cộng thêm chiếc mũi cùng tư thế cọ cọ vào người Phương Anh làm người khác tưởng cô là con mèo nhỏ đang làm nũng chủ của nó.

Nhưng Phương Anh lại bày ra bộ dạng chính nhân quân tử, chán ghét nói: “Thắm cô nương, nữ nữ thụ thụ bất thân.” Vừa nói xong thì đẩy người đáng dính trên người mình ra không một chút thương hoa tiếc ngọc.

Không phải Hiền nói người này rất dễ bị sắc dụ sao? Chẳng nhẽ mình không đủ đẹp? Đã cố tình trang điểm, quyến rũ đến như vậy mà?

Đang lúc Tươi Thắm muốn tiếp tục dụ dỗ thì tiếng của phát thanh viên trên ti vi như cho cô thêm một cơ hội.

“... Qua quá trình đấu tranh khai thác, Mai Thị Ngoan, Phan Quân Phong và Phan Quân Long đã khai nhận tra tấn và giết hại với 28 nạn nhân được chôn dải rác xung quanh nhà Mai Thị Ngoan. Tính cho đến nay tổng số nạn nhân trong vụ án này đã lên con số 38 người. Các thông tin tiếp theo chúng tôi sẽ...”

Vậy là ngoài 28 người được tìm thấy thi thể bên dưới nhà và xung quanh nhà Mai Thị Ngoan, còn có 5 nữ sinh bỏ mạng, Phan Lan Anh cùng với những người khác giống như Phan Lan Anh, con số này đã lên 38 người.

Vừa nghe đến con sô 38, Phương Anh lập tức quay sang nhìn người bên cạnh, mồ hôi vã ra như tắm.

“Có phải người à không, con ma thứ 39 trông như thế này không, không, ý tôi là có một con ma trông như này phải không?” Phương Anh đưa tấm ảnh của Phan Như Quỳnh cho Tươi Thắm xem, nói năng bắt đầu lộn xộn không đâu vào đâu.

“Đúng rồi đó, cô ấy đứng ở ban công kìa, đứng cạnh một...” Tươi Thắm chưa kịp nói hết câu, nhanh như chớp rút từ trong chiếc túi lớn của mình một thanh kiếm gỗ, như bay mà chém về phía ban công.

Phương Anh ở bên cạnh không kịp phản ứng, cô cũng không biết nên phản ứng như thế nào cho đúng. Tươi Thắm đang điên cuồng chém vào không khí, miệng lẩm bẩm đọc gì đó nghe như đọc kinh, cũng giống như mấy câu thần chú trấn áp ma quỷ. Sau đó còn nói chuyện một mình cực kỳ khó hiểu.

Sau một lúc giao chiến, Tươi Thắm cũng thở hổn hển ngồi xuống ghế sofa cười nhạo gương mặt khó hiểu của Phương Anh: “Đúng người trần mắt thịt, tôi nói cho cô biết Phương Anh, cô gặp rắc rối to rồi.” Tươi Thắm giống như muốn nói gì đó lại thôi, đưa cho Phương Anh một chiếc gương đồng nhỏ để cho cô tự xem.

Phương Anh trừ mình ở trong gương ra cái gì cũng không thấy bắt đầu liếc nhìn người bên cạnh oán thán, Tươi Thắm muốn đấm cho cô mấy cái vì sự ngốc của mình, cục xúc nói: “Đây là gương chiếu yêu ma, cô tuổi thơ khuyết thiếu không xem Tôn Ngộ Không à?” Nói xong lại chỉnh gương về phía trước cho Phương Anh sau đó vỗ tay hai cái, nói: “Đừng sợ, ra hết đây đi, cô ấy không làm gì mọi người đâu.”

Phương Anh bán tín bán nghi quay trái quay phải, nhưng quay đến lần thứ ba cô suýt chết ngất.

Trời ơi, trong nhà cô như cái động ma, động quỷ vậy.

Gần bốn mươi con ma lúc nhúc chen chúc trong nhà, đủ các độ tuổi già trẻ lớn bé, nhưng đa số đều là những ma nữ. Có con ma mặt mũi bị đánh dập nát be bét máu, máu còn đang chảy lõm bõm xuống sàn, có con ma lại thiếu chân, thiếu tay, có con ma còn mỗi cái đầu, có con ma các bộ phận còn không dính liền được vào nhau.

“Hình ảnh trước khi chết của họ thế nào lúc làm ma sẽ như vậy, mấy nữ sinh kia bị chặt ra nhiều khúc, mấy con ma màu sắc nhợt nhạt kia vì họ sắp hồn phi phách tán đến nơi rồi, không thể siêu thoát, không thể đầu thai.” Tươi Thắm nhìn gương mặt xanh xao, mặt cắt không còn giọt máu của Phương Anh bắt đầu giải thích.

Phương Anh không phải chưa từng thấy họ, cô đã thấy họ, trong giấc mơ của mình, nhưng trông họ thật yếu ớt, như những hình ảnh mong manh dễ vỡ, chỉ một chút là có thể tan biến mất vậy.

“Sao cô không có mấy cái thuốc gì đó nhỏ mắt là thấy được ma, soi chéo chéo như này, chất lượng gương này cũng tệ quá, tôi đau mắt.” Phương Anh vừa nhíu mày vừa nghiêng nghiêng cái gương khắp nha bắt đầu oán thán.

Tươi Thắm lại hoàn toàn bỏ qua những câu nói không đúng trọng điểm của Phương Anh tiếp tục nói vấn đề chính: “Cô có thể thấy họ, nhưng không thể nói chuyện với họ, họ hoàn toàn mất đi ký ức của mình sau khi chết, mặc dù đã giải được oan ức nhưng chúng ta cần giúp họ quay trở về nhà, để họ tự tìm lấy con đường xuống âm phủ hoặc chờ quan sai đến đón đi. Nhưng nếu không nhanh lên thì xong đời đấy.” Tươi Thắm ở một bên giải thích luôn miệng, Phương Anh lại chỉ lo nói với mấy con ma đang đứng lộn xộn trước ti vi của cô.

“Aiss, ti vi thôi mà mấy cô tò mò cái gì, đứng xa ra không đổ vỡ ti vi của tôi, còn nữa, đừng có đứng ở đó, cái đó đắt tiền lắm đó, ấy đừng có đục cái sàn nhà tôi ra như vậy...” Trái với suy nghĩ của Tươi Thắm, Phương Anh rất tự nhiên mà nhắc nhở mấy con ma không nghe lời đó.

Phương Anh là người có dương khí rất mạnh, ma quỷ thấy cô còn phải sợ mà né càng xa càng tốt nhưng gần bốn mươi con ma thoát ra từ căn nhà địa ngục của Mai Thị Ngoan lại đi theo cô một bước không rời. Vì họ nhờ cô mà thoát khỏi đó, nhờ cô mà trả được thù, không còn là những oan hồn nữa nhưng giờ họ lại không biết đi đâu về đâu, không ai dẫn đường chỉ lối. Nhưng đi theo Phương Anh lại cũng rất nguy hiểm, dương khí cô quá mạnh, những con ma này không những không gây ảnh hưởng cho cô mà vì đi theo cô mà ngày càng yếu, có thể bị hồn bay phách tán, không thể siêu thoát, đầu thai.

Phương Anh nhìn kỹ những con ma đang lộn xộn trong nhà của mình cô mới phát hiện ra, trong đó có cả Phan Lan Anh, ngoài gương mặt đáng sợ, mắt cô ta đỏ au như máu lại rất xấu xí, tất cả con ma xung quanh đều không dám lại gần cô ta, người duy nhất đang ở bên cạnh của cô ta trong thật yếu ớt, trong suốt làm Phương Anh suýt chút nữa tưởng mình hoa mắt, đó chính là Nguyễn Như Quỳnh, sống không được ở bên nhau, chết làm ma làm quỷ cũng phải ở bên nhau.

Tươi Thắm chỉ kiếm gỗ trên tay về phía Phan Lan Anh nói chậm rãi nói: “Cô ta oán niệm quá mạnh, sắp biến thành vong quỷ rồi, vừa rồi cô ta đang muốn ăn tươi nuốt sống mấy cái linh hồn này, nếu tôi không nhanh tay chắc cô ta sẽ thành quỷ thật sự không quay đầu lại được rồi. Con ma nữ bên cạnh cô ta cũng yếu lắm rồi, ở với cô thời gian dài lại bị con ma kia gặm nhấm, sắp vĩnh viễn biến mất rồi đó. Cô thật sự gặp rắc rối lớn rồi đó.”

Phương Anh phớt lờ câu chuyện của Tươi Thắm, tiến về phía ma nữ có cái cổ dài ngoằng cùng gương mặt trắng bệch tên Nguyễn Như Quỳnh kia bắt đầu hỏi chuyện: “Là cô dẫn tôi đến con đường hôm đó, là cô dẫn tôi đến xóm nghèo đó, dẫn đến căn nhà đó đúng không?”

Nguyễn Như Quỳnh nói gì đó, Phương Anh có thể cảm nhận được tần số âm thanh nhưng cô không thể hiểu, chỉ có thể nghe Tươi Thắm tường thuật lại: “Đại loại là như vậy, cô ta là chết oan, nhưng bị bùa trấn hồn nhốt trong căn nhà này không thể ra, ký ức cũng dần mai một, mọi chuyện cô ta làm là đi theo sợi dây tình duyên trên ngón út của mình chỉ đường mách lối. Nếu không phải là cô có lẽ ít lâu nữa cô ta cũng hồn phi phách tán mà thôi, cô ta đi theo cô mà tìm thấy người thương lúc còn sống của mình, còn đón luôn 38 người nữa đi theo đó, họ dùng giấc mơ để nhờ cô giúp đỡ, nên cô tìm tới tôi, quá hợp lý.” Tươi Thắm vừa nói xong vừa cười ha hả khen mình quá thông minh.

Nhưng quả thật nhưng điều Tươi Thắm nói thật đúng chẳng sai, Phương Anh lại cố gắng hỏi về cái chết của Nguyễn Như Quỳnh nhưng cô ta không thể nhớ thêm gì chỉ lẳng lặng lắc đầu yếu ớt, Phan Lan Anh đang bị trấn áp bằng lá bùa trên trán mà vừa Tươi Thắm dán lên đầu cô ta nên vẫn đang ở hình hài một con ma bình thường như đang muốn nói gì đó nhưng lại không thể mở lời.

Phương Anh muốn năn nỉ Tươi Thắm gỡ bùa chú cho cô ta nhưng bị Tươi Thắm một mực ngăn cản: “Đừng, nếu cô không muốn cả hai chúng ta và gần bốn mươi con ma này thành gỏi sống của ả ta. Cô ta ác niệm quá mạnh, bùa này không cầm cự được bao lâu, cô ta muốn đi trả thù ba mẹ con nhà Mai Thị Ngoan, nếu cô ta biến thành quỷ, nhân gian đại loạn, không thể quay đầu.”

Không chỉ là Mai Thị Ngoan, cô ta muốn trả thù cả chú của mình, kẻ khiến cô cùng bạn gái ra nông nỗi này – Phan Thái Hoàng.

Phương Anh thở dài một cái nhìn ánh mắt Phan Lan Anh và Nguyễn Như Quỳnh nhìn nhau, ký ức mất hết nhưng ánh mắt ấy không đổi, ánh mắt chỉ hai người yêu nhau mới có. Nhưng mà, Nguyễn Như Quỳnh cũng thật điên khùng, cô ta như muốn dâng cả ba hồn chín phách của mình cho người tình.

“Thắm, cô thuyết phục cô ta đi, tôi giao cho cô.” Phương Anh vỗ vai cho Tươi Thắm hoàn toàn đẩy trách nhiệm cho người nọ đang ngơ ngác một bên.

Tươi Thắm thật tức chết, trong lòng chửi thầm Phương Anh nhưng cũng nhẹ giọng nói với Phan Lan Anh: “Haizzz, tôi nói hai người đừng có điên khùng, hai người sợi tơ hồng vẫn còn trên ngón áp út kìa, được rồi cô không phải nhìn tôi với cái ánh mắt đấy, tuy nó không có màu hồng nữa mà chuyển sang màu đen, nhưng hai người kiếp sau sợi tơ duyên này vẫn sẽ tiếp tục, kiếp này không thành kiếp sau sẽ thành. Nhưng cô bây giờ trở thành quỷ, kiếp này bỏ lỡ kiếp sau cũng không thể, cô á, nên nghĩ kỹ chút đi.” Tươi Thắm nói hết nước hết cái sau đó chạy đi chơi với nhóc ma chỉ khoảng 6-7 tuổi bỏ Phương Anh tự giải quyết vấn đề,

“Phan Lan Anh, tôi hứa với cô sẽ lấy lại công bằng cho cô và người yêu cô, còn cô cũng dần buông bỏ oán hận đi. Tôi biết cô đã phải chịu đau đớn khổ sở như thế nào nhưng nếu cô trở thanh quỷ đến giết hại bọn họ thì cô sẽ đánh mất đi cơ hội cùng cô ấy lấy lại được hạnh phúc hai người bỏ lỡ kiếp này. Họ phải sống để trả giả cho những gì họ đã làm, cô trước hết nên nghĩ về cô và cô ấy, đừng để những kẻ ấy hủy hoại cô nữa.” Phương Anh nói xong lại thở dài một cái, lập tức muốn cùng Tươi Thắm giúp những linh hồn còn lại trở về nhà, tìm đường xuống âm phủ.

“Tôi thật có nhiều vấn đề hỏi cô, trước hết, tôi chắc chắn với cô rằng những linh hồn ở đây một số họ đã được các thầy cúng, thầy pháp khác gọi về nhưng cuối cùng vẫn còn ở lại trong căn nhà của Mai Thị Ngoan đó, nên tôi nghĩ ở đó đã được làm phép trấn hồn bắt giam họ lại và nó cùng một loại với bùa chú mà giam giữ cô gái tên Quỳnh đó ở căn nhà này cho đến khi cô tới.” Tươi Thắm vừa chuẩn bị bàn cúng hướng ra ban công lại lấy một ống bơ gạo, cắm ba nén hương lên, phân tích với Phương Anh.

Phương Anh bắt đầu cố gắng nhớ lại mọi chuyện, ngày hôm đó lúc đánh nhau loạn lên với ba người họ, cô cũng vô tình làm đổ vỡ cả chiếc ban thờ không được kê lên cao mà để rất thấp, đang nghi ngút khói hương cùng đủ thứ đồ vật kỳ lạ xung quanh cùng với hai lá bùa như được viết bằng máu tươi, màu đỏ rất chói mắt. Lúc bị Lương Quốc Phong đánh ngã về phía ban thờ, cô cũng vô tình mà xé luôn hai lá bùa đó xuống.

Chính là lại nhắc đến là bùa, Phương Anh lại nhớ hôm đầu tiên cô đến căn nhà 1203 này cũng vậy, trong phòng ngủ, bên dưới gầm giường lại để một chiếc túi nhỏ, bên trong có một lá bùa hình dáng cũng y chang như vậy. Nhưng hồi đó Phương Anh không để ý nhiều, ngay lập tức quăng nó đi. Giờ nhớ lại khi ở nhà Mai Thị Ngoan liền rùng mình một cái.

“Cô có chắc là giống nhau không?” Tươi Thắm mặc áo choàng của pháp sư lên, lại đội mũ ngay ngắn tiếp tục hỏi.

“99%, tôi nghĩ trí nhớ tôi đủ tốt.” Phương Anh đứng một bên, giúp chuẩn bị đồ lễ bắt đầu thắc mắc, cái túi của cô ta mà cũng nhiều đồ quá.

Tươi Thắm ở bên kia trầm ngâm, tất cả những chuyện này đều liên quan đến một tên pháp sư nhưng tu luyện hướng tà đạo, những lá bùa đó đều là những lá bùa cao tay, người này cũng thật nhiều năm tu đạo. Dùng chính máu của họ viết lên lá bùa, sau đó giam giữ họ, nuôi dưỡng họ, biến họ thành một đội quân ác quỷ. Hoặc cũng có thể, theo ý của Tươi Thắm, cô cho rằng hắn muốn nuôi dưỡng nhưng linh hồn này để làm thức ăn cho một linh hồn đã hóa quỷ dữ tà ác hơn, khống chế con quỷ đó làm việc cho mình.

Nếu đủ 49 linh hồn, mọi chuyện sẽ hoàn thành, nhưng đáng tiếc mọi kế hoạch lại bị Phương Anh phá hỏng, nhưng chắc chắn hắn vẫn sẽ không buông tha âm mưu tà ác của mình. Hắn có thể tiếp tục lợi dụng việc giết người của kẻ khác, thậm chí đến đây đòi lại nhưng linh hồn ở đây. Phan Lan Anh đang ngày càng tà ác, lại là một món ngon linh hồn cho tên ác quỷ hắn nuôi dưỡng, lại quá nguy hiểm. Hôm nay là ngày rằm 15, ngày pháp lực Tươi Thắm mạnh nhất, vả lại, chậm một giây thôi, không biết tên pháp sư biến thái kia sẽ làm thành cái chuyện gì, cô phải hành động nhanh hơn mới được.

“Thật như vậy? Vậy Nguyễn Như Quỳnh thì sao, cô ấy cũng để nuôi dưỡng cho âm mưu lớn hơn sao?” Phương Anh vừa yêu cầu gần bốn mươi linh hồn xếp hàng ngay ngắn lại quay đầu hỏi lại Tươi Thắm vừa mới nói mấy thứ đáng sợ kia.

Tươi Thắm nhìn lại linh hồn Như Quỳnh suy yếu bên kia mà lắc đầu. Linh hồn cô ta yếu đuối như vậy không phải do Phương Anh, Phương Anh dương khí mạnh vậy thật đấy nhưng họ ở với nhau không bao lâu. Lá bùa kia mới thật sự là vấn đề, chỉ khác một nét trên lá bùa đó thôi cũng sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Lá bùa đó là nhốt Lan Anh lại, là khiến cô ta từ từ suy yếu mà hồn bay phách tán, quan sai, Đầu Trâu Mặt Ngựa, người dưới Âm phủ cũng không thể tìm thấy cô ta. Cái chết oan uổng của cô ta sẽ không được ghi lại, người gây án cứ thế thoát nghiệp, một tính toán che giấu với cả Diêm Vương, tên pháp sư đó cũng thật sự am hiểu cao tay. Thời gian sẽ giết chết tất cả, xóa đi tất cả, một con người, một linh hồn cứ vậy mà biến mất.

Lúc chuẩn bị đồ lễ Phương Anh lại nói về cuộc tình của Phan Lan Anh và Như Quỳnh, một cuộc tình đẹp thật đấy, mà dang dở...

Tươi Thắm làm lễ một hồi, hương đốt lên lại tắt, nến đốt nên không nổi, bùa chưa kịp vẽ xong gió đã làm bay loạn đi nơi khác. Lễ cúng của Tươi Thắm hoàn toàn không thực hiện được.

Giống như ý trời, lại không phải ý trời.

Phương Anh muốn hỏi cô ấy rằng mình có giúp gì được không, lại qua gương đồng thấy Phan Lan Anh với Tươi Thắm đang nói chuyện với nhau, vả lại Tươi Thắm cũng rất đồng ý với ý kiến Lan Anh nữa.

“Có chuyện gì vậy?”

“Chuẩn bị chiến đấu.” Tươi Thắm nói xong lại bày ra vẻ quyến rũ của cô ta, bắt đầu làm bài diễn thuyết phát biểu trước 39 linh hồn bay khắp nơi. Còn Phương Anh nhiệt tình ở ngoài đốt tiền vàng nghe ngóng.

Phương Anh bắt đầu càng nghe càng khó hiểu, thế giới tâm linh với cô thật sự quá kì bí, giống như bây giờ, Tươi Thắm có lẽ sẽ chuẩn bị chiến đấu và thật sự nguy hiểm lắm. Lễ cúng siêu thoát không thể thực hiện theo như lời Tươi Thắm vì lời nguyền, vì bùa chú gì đó đã ngăn cản việc này xảy ra. Căn nhà của Mai Thị Ngoan nằm ở vị trí quá đắc địa, nơi nuôi dưỡng những linh hồn một cách hoàn hảo nhất, việc Phương Anh có thể dẫn theo những linh hồn này thoát ra là một việc gì đó quá kỳ lạ rồi. Nhưng để giải quyết vấn đề chỉ có cách duy nhất đó là quay lại chính căn nhà đó làm lễ và phá luôn cái trận pháp ma quái bày binh bố trận của tên pháp sư kia, ngăn chặn mọi chuyện xảy ra trước khi quá muộn.

Phương Anh nghe đến đây tâm tình thật phức tạp, một pháp sư tập sự như vậy, cô có nên tin tưởng cô ta hay không? Nhưng nhìn những linh hồn kia lại tin tưởng Tươi Thắm mười phần và có vẻ như lời Tươi Thắm nói họ thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Tươi Thắm nói rằng cô ta mạnh nhất vào ngày mùng một và ngày rằm, cô muốn trực tiếp đến đó làm lễ siêu thoát, hoặc phá tan trận pháp, tốt nhất là dụ hắn đến càng tốt, hoặc có thể dùng trận pháp của hắn tìm hắn, một tên đại nghịch bất đạo, âm mưu quỷ quyệt như vậy lại xưng lên hai chứ “Pháp sư”, thật sự không xứng đáng. Kể cả lúc làm lễ bị quấy nhiễu cũng không sao, trong lúc Tươi Thắm đang thi triển công pháp của mình dù bị quấy rối vẫn có thể như lời cô ta tuyên bố: “Một mình tôi chấp hết, cô không phải lo, ai lại gần đều phải chết.” Tươi Thắm nói tự tin xong còn làm động tác đưa tay cắt vào cổ rồi lè lưỡi rất buồn cười làm mấy nhóc ma đứng ở đó khúc khích cười.

Mấy nhóc này lẽ ra tương lai phải tươi đẹp biết bao nhiêu, vậy mà...

Đối thủ lần này của pháp sư tập sự thật không phải tay mơ, Tươi Thắm phân tích một chút qua những lời kể của những linh hồn ở đây rồi bắt đầu ghi chép. Sau đó lấy kim châm vào ngón tay mình, dùng chính máu mình bắt đầu vẽ bùa với hình dạng kỳ lạ làm Phương Anh một bên thắc mắc mãi. Mấy cái cắn ngón tay như trên phim thật sự khó, cần phải có dụng cụ hỗ trợ, nhưng mà cô thấy thật sự đau đấy.

Tươi Thắm kẹp lá bùa vào ngón trỏ và ngón giữa, tay kia cầm kiếm gỗ, bắt đầu múa may quay cuồng giữa những linh hồn đang xếp thành hình tròn ngay ngắn, sau đó tung lá bùa lên cao, “Tách” một tiếng lá bùa bốc cháy dữ dội, xoay trên không chung mãi không tắt. Tươi Thắm lôi trong tay áo một chiếc chuông đồng nhỏ, miệng lẩm bẩm gì đó, lắc từng nhịp chậm rãi, từng linh hồn từ từ bị hút vào đó. Nhưng đến linh hồn cuối cùng Phương Anh thấy hắn ta nửa khờ nửa dại, rất yên lặng từ đầu đến cuối, nhìn kỹ lại thật giống như anh em Quân Phong, Quân Long.

Lúc Tươi Thắm làm xong mồ hôi vã ra như tắm, thở hổn hển như chạy maratong 20 kilomet làm Phương Anh phải mang cả quạt giấy ra hỗ trợ cho cô ta.

“Sao cô không cho hai người họ đi luôn đi.” Phương Anh nghiêng tấm gương rồi chỉ về phía cặp đôi tình nhân Lan Anh và Như Quỳnh đang âu yếm nhau một bên. Cô tưởng họ mất trí nhớ rồi chứ? Không phải đến làm ma cũng yêu nhau luôn nha? Phương Anh nghĩ lại cũng thật sốc văn hóa.

“Họ nói họ không muốn đi, hai người họ là vẫn oan hồn, nhưng tôi nói rồi đó Phương Anh, thật sự là Như Quỳnh không còn nhiều thời gian đâu, còn Lan Anh tôi sợ cũng sẽ biến thành quỷ mất. Nên hạn là ba ngày, ba ngày này cô nhất định phải giúp Như Quỳnh tìm lại được công bằng và cả nỗi tức giận với chú của mình của Lan Anh nữa.” Tươi Thắm nói chuyện với Phương Anh nhưng hoàn toàn để tâm trí vào chiếc điện thoại, lúc Phương Anh còn đang bất mãn với thái độ của một đứa nhóc như vậy với mình thì điện thoại có tin nhắn đến.

“Để đảm bảo an toàn, hai ngày nữa tôi sẽ đến đây lần nữa, dù phải dùng biện pháp mạnh tôi cũng không thể để cô ta thành quỷ được.” Đây chính là tin nhắn do Tươi Thắm vừa soạn mà gửi tới. Phương Anh vừa đọc xong ngẩng đầu nhìn về Tươi Thắm chỉ thấy cô ta nhẹ nhàng gật đầu rồi bắt đầu thu dọn.

“Giờ tôi phải qua căn nhà đó, tôi sẽ không phụ lòng tin của họ. Còn nữa, tôi có cảm giác rằng, chút nữa cô sẽ làm một chuyện gì đó rất điên khùng đấy.” Tươi Thắm nói xong lại nháy mắt quyến rũ nữa, Phương Anh thật sự hết sức nói nổi với cô ta.

Nhưng mà, cô gái này cái cô ta cần và thiếu nhất chính là lòng tin của mọi người đối với mình. Như chỉ cần có một người tin tưởng thôi, có lẽ cô ấy sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều lần.

“Cô thật sự không muốn tôi đi cùng à? Hay tôi nhờ bạn đi cùng cô?” Phương Anh giúp Tươi Thắm thu dọn đồ hỏi.

“Cô nhìn bộ dạng dặt dẹo của cô xem giúp được gì? Tôi nói rồi, chút nữa cô còn có việc quan trọng phải làm đó.” Tươi Thắm vừa nói vừa bắt đầu đi quanh nhà dán vài lá bùa, rắc muối, gạo, một ít bột màu xám tro kì lạ, lại vẩy thêm chút nước xung quanh. Tươi Thắm nói rằng đây là tránh cho những linh hồn xấu đến đây ảnh hưởng hai người kia, giúp họ tránh nguy hiểm vả lại trong trường hợp Lan Anh thành quỷ, cô cũng không muốn để cô ta đi quá xa. Sau đó lại viết một ít bùa, đốt thêm một ít thứ cho Lan Anh và Như Quỳnh.

Phương Anh bị coi thường thật muốn cáu tiết một trận nhưng như vừa nhớ ra gì đó bắt đầu ngả ngớn nói: “Chỗ đó vẫn là hiện trường vụ án, cảnh sát ở đó canh giữ 24/7 đó.”

Tươi Thắm như nhận ra điều gì lại bắt đầu xuống giọng năn nỉ Phương Anh: “Cảnh sát Phương Anh, cô vì nghĩa lớn xả thân chút đi mà.” Sau đó còn ôm lấy cô cọ lên cọ xuống dáng vẻ trái ngược với sự nghiêm túc, ngầu lòi của mình vừa nãy.

Nhưng câu nói lại có sức sát thương rất lớn với Phương Anh làm cô bất ngờ mà hỏi lại người bên cạnh: “Cô biết tôi là cảnh sát?”

Tươi Thắm chỉ nhún nhún vai sau đó đeo lên kính râm nhếch mép cười: “Cô có thể gọi tôi là Thắm bà bói.” Nhìn lại kính râm của Tươi Thắm, Phương Anh không nghĩ pháp sư thời nay đeo kính thời trang như vậy, cô nghĩ sẽ là mấy cái kinh đen có mắt hình tròn như trên phim ma cô từng xem hồi nhỏ vậy.

Sau một hồi dặn dò đủ mọi thứ, cũng như chắc chắn về Tươi Thắm, hai người mới chính thức tạm biệt nhau, chia ra hành động. Trước khi thang máy đóng lại, Phương Anh cũng kịp nói ba chữ: “Tôi tin cô.” Chỉ ba chữ đơn giản, lại làm cho Tươi Thắm cực kỳ vui sướng trong lòng, lần đầu có người nói tin tưởng cô.

Lúc Phương Anh quay lại nhà cô bỗng để ý đến căn nhà phía bên này thang máy, bên trên ghi số 1206, bên trong hình như đang có tiếng động thật lớn. Ngoại trừ cô và cô giáo Phương, đây chính là căn nhà duy nhất có người ở, ở tầng 12 này. Chủ nhân căn nhà là Trần Văn Cường.

Vừa muốn tiến đến nghe gần một chút, một ông chú tầm hơn 50 tuổi, gương mặt phúc hậu, mái tóc hoa râm, ăn mặc lại như một vệ sĩ cao lớn, kéo lấy va li ở phía sau vài phần vội vàng.

“Có chuyện gì vây cô bé?” Người đàn ông lạ trước mặt giọng nói ôn tồn hiền hậu mà nhìn về phía Phương Anh nói rồi lại nở nụ cười dễ mến.

Phương Anh không nghĩ người này trùng hợp bước ra nhanh đến vậy lại còn rất vội vàng, trước nụ cười của người đàn ông trước mặt cô cũng buông vài phần cảnh giác cười nói: “Cháu ở phòng 1203 mới tới, tại nghe thấy tiếng động lớn quá nên muốn qua xem thôi ạ.” Phương Anh luôn cảm thấy người đàn ông này thật hiền lành, ấm áp như một người cha nhưng lại thấy có cảm giác không đúng lắm nhưng cô cũng không biết chính xác có chuyện gì.

“A, hàng xóm đây mà, tiếc quá, bác lại chuẩn bị rời đi đến nơi rồi.” Ngươi đàn ông kia như một người cha già, cùng Phương Anh nói chuyện thật lâu mới rời đi sau khi nghe một cuộc điện thoại như là sếp lớn gọi tới, trước khi đi còn đưa cho cô một túi nhỏ đẹp mắt, cười tươi nói: “Coi như quà gặp mặt của chúng ta, ở nhà mới chắc hay gặp mấy thứ lạ lùng đúng không? Cháu cứ để dưới gối là được nhé.” Nói xong lại đặt vào tay cô không cho từ chối rồi bước vào thang máy.

“Ơ, bác nói chuẩn ghê, cháu xin bác, tạm biệt bác ạ.” Phương Anh cười vẫy tay chào người trong thang máy, ông cũng vẫy tay cực xì teen chào lại cô, đã vậy còn nháy mắt rất đáng yêu.

Cửa thang máy vừa đóng, nụ cười trên mặt Phương Anh liền vụt tắt. Chiếc túi này cũng quá quen mắt đi. Nó cùng với chiếc túi mình tìm ở nhà mình y như đúc. Phương Anh ngay lập tức mở chiếc túi ra, quả thật bên trong là một lá bùa hình dạng kỳ quái, cô nhanh tay chụp lại gửi qua cho Tươi Thắm xin ý kiến. Người đàn ông Trần Văn Cường này, ông có bao nhiêu bí mật đây.

“Phương Anh?” Phương Anh vừa đi vừa suy nghĩ lung tung nhìn vào chiếc túi mà mất tập trung, không hiểu sao mình lại đứng trước cửa nhà cô giáo Phương, cũng không biết thế nào nàng cũng như đang chuẩn bị đi đâu đó.

Nhưng quả thật là cô cũng có câu hỏi để nói nàng ấy đây.

“Cô ơi, cái bác ở phòng 1206 bên kia ít khi về nhà lắm ạ?”

“Từ hồi cô đến đây gặp ông ấy có mấy lần thôi, nghe bác tổ trưởng nói là hay đi công tác gì đó, vợ con cũng không ở đây. Em vừa gặp rồi?”

“Hồi chị gái phòng em ở tự tử bác đó có ở nhà không cô?” Phương Anh như chợt nhận ra điều gì đó, kích động tiến tới nắm lấy bả vai Hà Nhất Phương hỏi dồn.

Hà Nhất Phương hơi bất ngờ trước phản ứng của Phương Anh, nàng nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ một chút để người đối diện thêm sốt ruột mới bắt đầu nói: “Có, cô mới chuyển về mấy ngày thì vụ việc xảy ra, đấy cũng là lần cô gặp ông ấy, cảnh sát còn hỏi cô với bác ấy nữa mà, từ đó đến nay cô gặp bác ấy thêm một hai lần gì ấy.”

Ông ta không về nhà thường xuyên nhưng hôm đó lại ở đây, camera các tầng lại bảo trì, sao lại bảo trì đúng dịp đến như vậy, trừ camera ở sảnh chung cư và...

Khoan đã, danh sách người ra vào ngày hôm đó được ghi có liệt kê tên ông ta – Trần Văn Cường, đúng hơn là hôm đó ông ta mới trở về đây. Trùng hợp?

Camera dưới sảnh lối ra vào cũng không có gương mặt lạ tới, đâu phải dễ dàng người lạ mặt có thể vào, vả lại đều sẽ bị camera ghi lại.

Phương Anh luôn cảm thấy có gì đó thật sự không đúng hóa ra chính là điểm này.

Lợi dụng việc bảo trì hệ thống camera, lại ở cùng tầng với nạn nhân, với tư cách hàng xóm, với thân phận không quen biết không xích mích với Nguyễn Như Quỳnh và hiện trường như vậy hắn nghiễm nhiên không bị nghi ngờ. Nhưng trong mơ cô lại thấy hắn cùng Quỳnh cùng nói chuyện, vậy chính Quỳnh là người mời hắn ta vào nhà nhưng tại sao lại như vậy? Là muốn nói chuyện về Phan Lan Anh, có lẽ đó có thể là lý do duy nhất.

Ông ta chắc chắn là đàn em thân tín của Phan Thái Hoàng.

Một sát thủ chuyên nghiệp với gương mặt phúc hậu?

“Muộn vậy rồi cô đi đâu vậy ạ?” Để né tránh ánh mắt kỳ lạ của Hà Nhất Phương đang nhìn về phía mình, Phương Anh bắt đầu đánh trống lảng câu chuyện mình đang nói, còn tỏ ra cười thân thiện đặc biệt chướng mắt.

“Tôi đến sân bay đón một người bạn, sao? Em muốn đi cùng không?” Đáp lại nụ cười rực rỡ của Phương Anh, Hà Nhất Phương cũng không thua kém trao lại một nụ cười ma mị, còn giúp Phương Anh phủi ít tro tàn của đống tiền vàng cô vừa đốt trên vai áo, giọng nói lại càng ngọt ngào mê người.

Phương Anh cảm thấy mình sắp không đứng vững, cô thật thiếu nghị lực, mọi lời nói đều không thốt ra lời, hương thơm trên người chị giáo Phương xộc lên mũi, đại não hoàn toàn không thể hoạt động. Trong lúc nước sôi lửa bỏng cô còn bị nữ sắc mê hoặc, thật tội lỗi.

Hà Nhất Phương ngửi thấy mùi nước hoa lạ như vừa nàng ngửi thấy trên người Phương Anh, lại kèm thêm mùi khói hương, mùi của giấy tiền vàng vừa đốt làm nàng có chút suy tư khó hiểu, sau đó chưa kịp để Phương Anh phản ứng đã để lại một câu: “Em đứng ở đây một chút, có cái này cho em.”

“Ơ, dạ vâng.” Phương Anh đang mải u mê cô giáo Phương trước mặt thì như tỉnh ngộ, cười tươi hết cỡ sau đó nhìn bóng người kia vào nhà. Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, điện thoại từ trung tâm sở cảnh sát thành phố H đã gọi tới. Cuộc gọi của Thành IT.

“Chị Phương Anh, em vừa nhận thông tin, Phan Thái Hoàng cùng quản gia và những thuộc hạ thân tín của mình đang trên đường đến sân bay, có lẽ ông ta định cao chạy xa bay ra nước ngoài trước những lùm xùm gần đây.”

Đúng là có tật giật mình mà. Phan Thái Hoàng, ông nhanh hơn tôi tưởng đấy. Khi Phan Thái Hoàng trốn sang nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia không tham gia ký kết hiệp ước dẫn độ với nước ta sẽ gây rất nhiều khó khăn cho cảnh sát Việt Nam trong việc bắt giữ hắn. Đúng là con cáo già, chiếm được cả gia tài của anh mình, của cháu mình thì sao có thể là người bình thường được chứ.

“Không có cách nào ngăn được hắn hay sao chị? Hay chúng ta cứ tiến hành bắt giữ hắn cũng được.” Phía bên kia Thành IT thật sốt ruột nói làm Phương Anh càng thêm trầm ngâm.

“Này Thành, chúng ta bắt hắn vì tội gì bây giờ? Mọi thứ giờ còn lại hắn đã ủy thác cho luật sư. Nhưng mà cậu không phải lo, tôi là Phạm Phương Anh mà, tôi sẽ lôi đầu hắn về cho cậu xem. Thế nhé.” Phương Anh giọng nói bỗng nhiên thật nghiêm túc, trầm thấp làm Thành ở phía bên kia bắt đầu lo lắng bà chị này làm chuyện điên rồ, bắt đầu suy tính có nên gọi cho chú Thắng kể sự tình hay không.

Phương Anh vừa cúp máy xong thì Hà Nhất Phương cũng từ nhà bước ra, trên tay cầm lấy hộp bao cao su ngón tay lần trước thầy tổng phụ trách thu được của Phương Anh, gương mặt cười như không cười cực kỳ khó hiểu nhìn Phương Anh nói: “Trả cho em, những thứ khác tôi sẽ không trả lại nhưng mà cái này tôi sẽ trả lại, tuổi trẻ nên biết tiết chế một chút, biết không?”

Mặt Phương Anh méo xệch, cái quái gì mà tuổi trẻ chứ? Lời thoại này sao nghe như cô nói với Đinh Thanh Thanh ngày lấy cái này vậy? Phương Anh cảm thấy nghiệp quật đến thật sự nhanh, cô có chút không thích ứng kịp, tay run run, cười cực kỳ khó coi tiếp nhận hộp bao cao su ngón tay còn trong lòng lệ tuôn rơi.

Cái thứ này cũng lâu thật lâu rồi cô cũng đâu còn nhớ, bảo sao vụ đó trôi qua êm đềm nhẹ nhàng như vậy, hóa ra là quân tử trả thù mười năm chưa muộn là đây sao. Nhưng mà nụ cười của chị giáo cũng quá khủng bố đi, lại còn hiểu nhầm cô nữa. Phương Anh như bừng tỉnh đại ngộ, chẳng nhẽ cô ấy thấy mình với con mẹ Tươi Thắm kia? Cô thật sự oan ức. Phương Anh mặt đỏ bừng gãi đầu nói: “Ha ha, em xin, thật ra em cũng không dùng mấy cái này đâu. Nhưng mà, cô cho em đến sân bay cùng cô được không?” Nhìn thấy Hà Nhất Phương cười có chút vui vẻ đắc ý vế đầu, đoạn sau lại làm nàng bất ngờ, hỏi chơi chơi như vậy mà con bé này đòi đi theo thật luôn?

Vì thể hiện là mình rất biết giữ lời hứa, Hà Nhất Phương cùng Phương Anh đến sân bay trên xe của nàng. Không khí có chút khẩn trương, gương mặt Phương Anh cực kỳ căng thẳng, chốc chốc lại nhìn điện thoại, hoàn toàn khác với buổi sáng hai người đến trường.

“Phương Anh? Em ổn chứ?” Hà Nhất Phương cho rằng nàng đã dọa sợ tiểu quỷ này, không phải sợ nàng sẽ báo với phụ huynh em ấy về hộp bao cao su ngón tay kia chứ?

Phương Anh chỉ thở dài một cái hỏi ngược lại: “Cô có tin mấy chuyện tâm linh không ạ?”

“Có chút chút, có thờ có thiêng có kiêng có lành, em gặp rắc rối gì sao?” Hà Nhất Phương lại liếc qua gương nhìn Phương Anh ngồi ở phía sau buồn rầu.

“Cũng kiểu như vậy đó ạ. À cô ơi, cô đi nhanh một chút được không ạ? Em say xe á nha.” Phương Anh cực kỳ nói dối thuần thục yêu cầu Hà Nhất Phương lái xe nhanh một chút, còn tỏ vẻ say xe thật làm Hà Nhất Phương lo lắng cho cô, quan tâm đưa nước cho cô uống. Đi ké người khác còn hạch sách, được đủ các phúc lợi như vậy chắc chỉ có Phương Anh cô mà thôi.

Lúc sáng đâu có say xe gì đâu?

Cô giáo Phương nghĩ như vậy nhưng vẫn thật quan tâm tiểu quỷ ở phía sau.

Đường đến sân bay quả thật không xa, chỉ lái xe tầm chưa tới 15 phút đã tới, lúc xe gần đến sân bay Phương Anh còn nhận được cuộc gọi của Tươi Thắm.

“Hey, tôi đang gần đến căn nhà đó rồi, âm khí kinh khủng quá, cái bùa cô gửi cho tôi ấy, đừng có mà đem nó lại gần hai cô gái ma trong nhà cô. Nói cho cô biết, nghiệp chướng đổ hết lên đầu cô đó.”

Tấm bùa trong túi đó còn cao cấp hơn tấm bùa trong nhà Phương Anh lúc trước, nó khiến cho linh hồn nào bị nó ảnh hưởng không quá nửa ngày mà đau đớn hồn bay phách tán, lại cộng thêm dương khí mạnh mẽ của Phương Anh có lẽ thời gian còn mau hơn, sự đau đớn cũng gấp thêm vài lần với Như Quỳnh và Lan Anh. Tất nhiên, bao nhiêu nghiệp chướng sẽ đổ hết lên đầu Phương Anh nếu người của Âm phủ, các quan sai bắt đầu điều tra, kẻ xấu lại hoàn toàn thoát tội, dương thế hay âm thế cũng vậy.

Vì sự việc của Mai Thị Ngoan vỡ lở nên họ phải rời đi sớm, kế hoạch thay đổi nên để giải quyết triệt để vấn đề, Phan Thái Hoàng quyết định xin thêm lá bùa nữa từ tay pháp sư mà hắn kính trọng nghe lời răm rắp. Hắn vẽ cho ông ta một lá bùa, lại bày ra cách độc ác như vậy, sau đó lại tính toán được người đang ở căn nhà 1203 lại là người có dương khí rất mạnh, từ lúc cô tới mọi thứ ở đó hắn ta không thể nhìn thấu nữa. Thật ra hắn không nhất thiết phải dùng bùa chú nữa vì vốn Phương Anh dương khí rất mạnh rồi, sớm muộn Như Quỳnh cũng bị suy yếu mà hồn bay phách tán, nhưng hắn luôn cảm thấy sẽ có thứ gì đó ngăn cản mọi thứ hắn làm chuyện lớn nên mới ra tay như vậy, hắn muốn tội lỗi này đày lên người Phương Anh, một người có dương khí mạnh như cô làm hắn tức giận, ghen ghét. Lần này Trần Văn Cường về nhà ngoài dọn đồ chính là đến làm sao để cho lá bùa đó có thể xuất hiện trong nhà Phương Anh, lại chính tay cô thì càng tốt, ai ngờ mỡ đến miệng mèo, Phương Anh lại tự xuất hiện trước mặt Trần Văn Cường, còn vui vẻ nhận lấy. Đúng là quá thuận lợi.

Phương Anh nghe được những lời của Tươi Thắm nói mà tức muốn phun 18 chậu máu ra ngoài, cái quái quỷ đang xảy ra với cô vậy?

“Cô cho em xuống kia đi ạ, em vào trước cũng được. Em muốn nhìn sân bay một chút xíu thôi.” Phương Anh giả vờ làm nũng còn nháy mắt với Hà Nhất Phương làm nàng nổi hết da gà nhưng cũng chịu đồng ý. Thả người xong lại di chuyển đến bãi đỗ xe.

Phương Anh chống nạng tập tễnh đi vào sân bay, tầng hai mới là nới cho các hành khách có chuyến bay ra nước ngoài, quá trình đi lại đã khó khăn rồi, cô cũng không biết sao mình có thể ngăn cản được họ đây. Đồng hồ thông minh cũng không bên người, do vụ lần trước ở nhà Mai Thị Ngoan mà phải đem cho Thành mang về sửa, thứ cô có, có lẽ chỉ là chiếc nạng này mà thôi.

Liều ăn nhiều.

Vừa đi vừa nghĩ mà điện thoại lại reo, chú Thắng lại gọi đến hỏi tội cô “Phạm Phương Anh, cháu có biết mình đang làm gì không hả?”

“Cháu biết, cháu không thể để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, cao chạy xa bay dễ dàng như vậy được, đó là trách nhiệm của cảnh sát.” Phương Anh nói rất quyết liệt, cô cũng muốn nhanh hơn một chút, vì nếu họ vào khu làm thủ tục cô cũng không biết phải làm cái gì bây giờ.

“Phạm Phương Anh, cháu muốn bị kỷ luật hay gì?” Chú Thằng như rất bực bội, quát lớn.

Thật không hiểu con bé đó nghĩ cái gì trong đầu, không có bằng chứng, không có lệnh bắt, cái gì cũng không mà với cái thân đau mà đi bắt người, biết nguy hiểm nhưng vẫn đâm đầu vào.

“Kỷ luật gì chứ? Cháu đến với thân phận học sinh Phạm Phương Anh mà.” Phương Anh cười nhạt một cái sau đó cúp máy, bắt đầu tìm kiếm hình ảnh của Phan Thái Hoàng.

Nhưng hình ảnh của Phan Thái Hoàng chưa thấy, hình ảnh của người đàn ông ở phòng 1206 - Trần Văn Cường đã xuất hiện trước vì cái dáng người cao lớn của ông ta, hầu như che hết người bên cạnh. Có vẻ họ vừa mới tới, con đang đứng ở khu chờ bên ngoài, như đang bàn bạc gì đó. Quả nhiên cô đoán không sai, người đàn ông kia chính là người của Phan Thái Hoàng

- ---------

Sân bay quốc tế thành phố H lúc 9 giờ tối, ồn ào, đông đúc lại hòa thêm chút nhộn nhịp người qua người lại, mọi người ở đây ai cũng liếc nhìn qua cô gái nhỏ bé với chiếc chân bó bột đang chống nạng từng bước về phía một nhóm người đàn ông to lớn, vạm vỡ, ai ai cũng mặc vest đen như những kẻ giàu có đang chuẩn bị đi làm ăn lớn hay những kẻ mafia cực nguy hiểm.

“Sao cháu lại ở đây?” Người đàn ông tên Trần Văn Cường nhận ra Phương Anh đầu tiên, đầy bất ngờ mà quay ra hỏi cô.

Phương Anh còn chưa kịp trả lời, Phan Thái Hoàng đã nhíu mày nhìn cô, còn ra dấu cho Trần Văn Cường giải thích. Trần Văn Cường tuân lệnh ông chủ, thì thầm vào tai ông ta một chút sau đó thái độ Phan Thái Hoàng hoàn toàn thay đổi, bỗng nhiên thật niềm nở vui vẻ với cô.

“Mọi người đang đi đâu đấy ạ?” Phương Anh tỏ ra hồn nhiên ngây thơ hỏi năm người đàn ông phía trước. Ngoại trừ Phan Thái Hoàng và Trần Văn Cường, còn có một người được coi là quản gia của hắn, tuổi đã hơn sáu mươi, lại hai tên vệ sĩ nhưng có vẻ nhưng không có hành lý, có lẽ họ chỉ hộ tống đến đây thôi.

“Đây là sếp của bác, chúng ta đang đi công tác, cháu cũng có việc ở đây ư?” Trần Văn Cường vẫn cứ ôn tồn làm người ta không thể nghi ngờ mà nói, có ai tin hắn lại là kẻ sát nhân cơ chứ?

“Cô gái nhỏ, chúng ta phải vào làm thủ tục lên máy bay rồi, có việc gì cũng nên về nhà sớm một chút, con gái đi buổi tối rất nguy hiểm đấy.” Phan Thái Hoàng nói chuyện nghe rất phóng khoáng mà đuổi khéo Phương Anh, sau đó ra hiệu cho hai vệ sĩ cầm lấy hành lý, bắt đầu di chuyển.

Nhưng vừa đi được hai bước, lại nghe Phương Anh nói chuyện úp úp mở mở phía sau: “Ở nhà cũng nguy hiểm đó thôi ạ? Vẫn bị người ta vào tận nhà siết cổ cho đến chết, còn dựng hiện trường giả là tự tự đó ạ.”

Phan Thái Hoàng như sét đánh ngang tai, chột dạ, lập tức quay lại nhìn chằm chằm Phương Anh sau đó lại cười gượng nói: “Cháu gái nói gì vậy? Xem nhiều phim quá không tốt đâu.” Nói xong lại híp mắt như ra ám hiệu với Trần Văn Cường, nhưng hắn ta lại chỉ lắc đầu cũng trong trạng thái khó hiểu.

“Bác Cường, người này thật sự là sếp của bác ạ?” Phớt lờ câu nói của Phan Thái Hoàng Phương Anh lại hỏi ngược lại Trần Văn Cường đầy bất ngờ làm hắn ta chỉ đơn giản gật đầu một cái sau đó cô lại nói tiếp: “Ồ, người sếp hãm hại cháu mình vào trại thương điên, cùng người ngoài ép bức cháu mình chết để chiếm tài sản rồi sai bác giết luôn bạn gái của người ta là đây ạ? Đúng là đáng sợ quá đi.” Phương Anh làm như sợ hãi lắm nói câu cuối đầy giọng mũi, còn giả vờ lùi lai mấy bước, nhưng thái độ của cô một chút cũng không có sợ sệt, lại nhiều hơn phần uy nghiêm khí thế.

“Này cô gái, chú ý lời nói.” Phan Thái Hoàng lộ ra bộ mặt tà ác, ánh mắt đầy sát khí, đỏ au, trợn lên nhìn Phương Anh đáng sợ mà gằn giọng nói.

Nhưng Phương Anh chưa để hắn nói hết câu đã nói trước: “Bác đọc Conan chưa ạ? Sự thật luôn chỉ có một, và sự thật ấy các bác chắc chắn là người biết rõ nhất.” Phương Anh nghiêng đầu nửa thật nửa đùa cười nói làm những người trước mặt càng thêm tức tối, khó chịu, Phan Thái Hoàng ở đám đông vẫn cố gắng giữ hình tượng nói: “Vậy trong Conan của cháu, tất cả đều phải có chứng cứ sao? Sao nào? Không có? Vậy lần này tôi tha, thêm một lần nữa tôi sẽ kiện cháu về tội vu khống đấy, cháu biết tôi là ai mà nhỉ. Nếu cháu muốn kéo dài thời gian tôi lên máy bay thì cũng không được đâu, cháu còn trẻ người non dạ lắm, cần học tập nhiều.” Phan Thái Hoàng tiến về phía Phương Anh thêm vài bước, gương mặt âm trầm nói nhưng lại không giấu nổi sự đắc thắng, khiêu khích trong ánh mắt.

Tay Phương Anh đã nắm chặt thành quả đấm, một chút nữa thôi có lẽ cô đã vung tay đấm vào mặt hắn ta rồi, nhưng miệng vẫn cười đối đáp: “Nếu ông đã tin chuyện tâm linh đến mức tìm vị pháp sư tà đạo kia và lợi dụng tôi để khiến Nguyễn Như Quỳnh hồn bay phách tán thì ông cũng nên biết ác giả ác báo, không phải tự nhiên mà tôi biết ông đã giết hại Nguyễn Như Quỳnh đâu nhỉ. Ông không phải giết luôn vợ chồng anh ruột mình đó chứ?” Phương Anh nói vế sau chi là đoán mò, nhưng cô luôn cảm thấy một kẻ như Phan Thái Hoàng có thể sẽ thật sự sẽ làm vậy. Một đôi vợ chồng khỏe mạnh, đang thành công trên con đường sự nghiệp lại đột ngột qua đời. Ai mà tin khi có một người tàn độc như Phan Thái Hoàng ở bên đây?

Phan Thái Hoàng nghe xong như chọc vào tử huyệt, cô ta điều tra đến mức này đúng không phải dạng vừa, sự tức giận thể hiện rõ ra gương mặt, mặt đỏ như máu, chỉ tay thẳng mặt Phương Anh chấp vấn.

“Cô là ai?”

Phương Anh thật sự như trong Conan mà trả lời, nhưng cô không có hơi sức để làm mấy việc đó, chỉ lạnh lùng cười.

“Tôi là Phạm Phương Anh, một học sinh cấp ba bình thường.”

Phan Thái Hoàng không nhận được câu trả lời mong muốn, hắn liếc nhìn xung quanh một chút, cái dáng người cao lớn trên một mét tám nhìn xuống Phương Anh, rồi lại đưa tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ đằng sau, nói thật lớn như cho mọi người xung quanh nghe thấy: “Các cậu đưa cô chủ về, Phương Anh, con đừng quấy nhiễu nữa, ta chỉ đi mấy ngày thôi sẽ về nhanh mà, mua quà cho con nữa, được không?” Phan Thái Hoàng cười rất vặn vẹo, như một tên ác ma quái đảng sờ đầu Phương Anh, hay chính xác hơn là đang ấn đầu cô xuống dưới.

Diễn xuất thật tốt, một màn cha con tình thâm.

Hai tên vệ sĩ kia nhận lệnh, muốn chạm vào vai cô nhưng bị Phương Anh nhanh hơn né được. Còn cực tinh nghịch giơ hai tay về phía trước ngăn người khác tiến về phía mình nói.

“Đừng đụng vào tôi nha.”

Hai tên vệ sĩ bị một người vừa bị chấn thương ở tay, ở chân nhanh nhẹn né được cực kỳ hổ thẹn, không nể tình là con gái trực tiếp dùng sức bám chặt lấy tay cô, bẻ ra sau khóa chặt nói: “Cô chủ, chúng tôi đưa cô về.”

Diễn từ chủ đến nhân viên.

Phan Thái Hoàng vừa ý gật đầu hai cái, sau đó nhìn đồng hồ, rồi vẫy tay ra hiệu cho hai tên vệ sĩ xử lý Phương Anh, xử lý một cách gọn gàng.

Nhưng mà lúc hắn định trách mắng Trần Văn Cường vì xử lý không tốt vấn đề thì bên kia Phương Anh đã kéo hết sự chú ý của mọi người ở sân bay vào cô.

Phương Anh bị khóa tay lôi chưa được hai bước, nhân cơ hội hai tên kia không chú ý, dùng chân trái đạp mạnh lên chân một tên làm hắn bất ngờ mà buông tay ra, sau đó dùng khuỷu tay trái đánh bay vào mặt hắn làm hắn máu mũi chảy dòng dòng ngã xuống. Tên vệ sĩ nắm cánh tay phải của cô còn đang bất ngờ, nhưng lực của hắn không nhẹ, Phương Anh trực tiếp dùng đó là điểm tựa xoay người ôm lấy hắn hóa giải khóa tay còn dùng sức cho hắn một nắm đấm bằng tay phải đủ lực khiến hắn bay xa vài mét. Phương Anh lại dùng chân trai lành lặn nhặt chiếc nạng lên, làm nó thành vũ khí đánh thêm một đòn vào tên vệ sĩ định đứng lên.

Mọi người xung quanh quây kín như xem hội, chỉ tay bình phẩm rất phấn khích, có người còn tiện phát trực tiếp, mỗi lần Phương Anh ra đòn lại ồ lên thích thú. Phan Thái Hoàng nhìn thấy không nói lên lời, lặng lẽ lắc đầu ra hiệu cho Trần Văn Cường giải quyết nhanh vấn đề. Không ngờ cô ta còn cố tình làm loạn gây sự chú ý với mọi người, đúng là thông minh, hắn thấy mình quá coi thường Phương Anh, cũng nuôi đám người qua vô dụng, biết vậy mang nhiều vệ sĩ một chút, lại sợ cảnh sát chú ý mà đi lặng lẽ ai ngờ gặp phải đứa con gái lạ mặt kỳ quái này.

Ông quản gia già khụ bên cạnh cũng không quên diễn xuất: “Cô chủ, cô đừng làm loạn nữa.”

Quần chúng xung quanh hoàn toàn tin tưởng đây là chuyện gia đình, dù không phải chuyện gia đình, họ cũng không rảnh vào giúp đỡ một cô gái đánh đấm qua lại vời rất nhiều người đàn ông cao lớn phía bên kia.

Phương Anh vừa giải quyết hai tên vệ sĩ xong thì bả vai đã bị đôi tay to lớn nắm lấy. Người đàn ông tên Trần Văn Cường to lớn hơn hai tên vệ sĩ kia rất nhiều, sức mạnh cũng quá lớn. Hắn chỉ dùng một tay nắm lấy bả vai mà Phương Anh đã hoàn toàn không thể di chuyển, cả cơ thể như bị trút hết sức lực, bả vai truyền đến cảm giác đau đớn. Lúc này Phương Anh mới thật sự thấy được sau vẻ mặt phúc hậu đó là gương mặt ác ma đến nhường nào, đây mới là bộ mặt thật của hắn.

Trần Văn Cường trong mắt đầy tơ máu, trợn trừng dọa người, cái tư chất của một tên sát thủ nổi lên lấn át mọi thứ, ngay lúc này hắn sẽ nghiền nát mọi thứ ngăn cản hắn giết chết con mồi trước mặt này. Hắn khát máu, hắn điên cuồng, sát ý nồng đậm như cùng mùi máu tanh lại phảng phất quanh đây. Từng đường gân trên trán, trên mặt, trên tay hiện rõ, hắn ta dồn sức đến mức người run run, giọng khàn khàn quái đảng nói bên tai Phương Anh: “Con ranh, mày phải chết.”

Đây chính là hình ảnh đáng sợ trong giấc mơ khi ấy cô thấy khi tỉnh dậy ở bệnh viện, là hắn, chính hắn, cũng chính là cảm giác không thể di chuyển này. Móng tay xuyên qua lớp áo ghim vào da thịt, lực từ những ngón tay và lòng bàn tay ngày một mạnh, Phương Anh cảm thấy cơn đau đớn bắt đầu chuyền đến não, truyền đến các tứ chi khác làm cô tê dại không thể phản khảng, xương vai sắp vỡ vụn thành từng mảng nhỏ, tiếng “Rắc, rắc” vang vọng bên tai.

Đau đến mức muốn chảy nước mắt, môi dưới bị cô kiên cường cắn chặt đến bật máu, mùi máu xộc lên mũi tanh tưởi.

Mọi người xung quanh vẫn không biết chuyện gì, lại thấy hai người kia bất động, bắt đầu tản ra.

Nhưng chính lúc ấy, đủ các âm thanh tạp âm vang lên bên tai, Phương Anh lại nghe thấy tiếng giày cao gót có trật tự vô cùng quen thuộc ấy. Nó ngày càng gần kéo theo mùi nước hoa, mùi cơ thể quyến rũ ấy.

“Buông em ấy ra.”

- -Hết chương 14--

Tản mạn vài ba câu chuyện cùng tác giả.

1. Chương này lẽ ra được đăng từ thứ Tư tuần trước nhưng do một vài vấn đề cùng sự bận rộn quên đường đi lối về mà giờ mình mới đăng được. Thành thật xin lỗi các bạn đọc của mình.

2. Thời tiết vào hè thật nóng, ngồi trước máy tính viết truyện thật sự cũng rất khủng bố đó mọi người.

3. Tình hình dịch bệnh căng thẳng, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe, thực hiện tốt “5K: Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” để giữ an toàn cho chính bạn và người xung quanh trước đại dịch COVID-19.

4. Vậy hè ở nhà cùng chung tay với cả nước phòng chống dịch thì làm gì? Câu trả lời chính là các tình yêu ngoài đọc truyện có thể inbox giao lưu với tác giả để tác giả có động lực viết tiếp nhé.

5. Hóng hớt drama. Mới cho nhân vật Hoài Linh lên sàn chưa bao lâu thì đã có drama của nghệ sĩ Hoài Linh. Thật không biết nói gì trong trường hợp này.

6. Chương này số chữ đã lên đến 11000 chữ, số chương kết thúc có lẽ rơi vào 30-40 chương. Ý tưởng truyện mình có rất nhiều chỉ là không có thời gian viết. Chương sau chính là chương cuối cho serie giết người máu me này rồi. Chuẩn bị quay lại trường học thống trị thôi nào.

7. Chúc các bạn sĩ tử chuẩn bị thi vào cấp ba, đại học, bình tĩnh tự tin ôn tập, thi tốt, thể hiện hết sức mình, nắm chắc tương lai của bản thân.

8. Thật sự có quá nhiều điều muốn lảm nhảm, thôi thì lần tới làm nhảm tiếp. Chúc mọi người ngày mới, tháng mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.