Cảnh Sát Đại Tỷ Và Cô Giáo

Chương 13: Chương 13: Thứ Hai là ngày đầu tuần




“Làm gì mà đứng ở cửa thế này con hâm này, ngoài trời thì dông không đóng cái cửa ở ban công vào đi, đồ bay tứ tung rồi kia kìa.” Chú Thắng không biết từ bao giờ đứng sau Phương Anh lay lay vai cô mấy cái.

Phương Anh vừa nghe giọng chú Thắng thì giật mình nhảy lên một cái, nhanh chóng nép vào cảnh cửa vẻ mặt sợ hãi nói.

“Chú có tin trên đời có ma không?” Tim của cô muốn nhảy ra ngoài từ đây rơi xuống tầng một luôn rồi.

“Tin, tôi tin thì được chứ chị thanh niên thế hệ mới tư tưởng khoa học tiến bộ lại tin mấy cái đó à. Vào nhà, nhanh.” Chú Thắng vừa nói vừa đẩy người phía trước vào nhà.

“Cháu nhớ là cháu có mở cửa ban công đâu?”

“Thì đóng nhưng không cài lại thì gió to nó đẩy ra thì sao. Thôi ngồi xuống ăn đi.” Chú Thắng kéo cửa lại cài chốt cẩn thận rồi nhặt mấy thứ đồ rơi trên mặt đất.

“Trời ơi nay xịn ghê ăn cơm sườn, vừa nãy cháu nghe trong nhà như có tiếng khóc thê lương của một người phụ nữ nữa cơ, mà chú mua nhà không tra cứu thông tin gì à, nhà này trước kia có vụ tự tử mà.” Phương Anh vừa dọn đồ ăn ngay ngắn ra bàn vừa nói, sau đó kể lại tất cả những gì cô suy đoán về Phan Lan Anh và Nguyễn Như Quỳnh.

“Giờ hết tin vào ma lại tin vào giấc mơ hả con bé này, linh tinh, nhưng kể ra cũng có tình tiết liên quan, Mai Thị Ngoan có nói chết thì chết chung với Phan Thái Hoàng, nói chính ông ta yêu câu bà ta làm cho Lan Anh vào trại tâm thần rồi cho cô ta vĩnh viễn không thể tỉnh lại, Nhưng bằng chứng không có, chúng ta không thể dựa vào khai của bà ta mà buộc tội Phan Thái Hoàng được, tiền cũng là đưa tiền mặt. Nếu không vì vụ án liên quan đến giết người liên hoàn chúng ta còn không biết người chú đó nhẫn tâm tống cháu gái mình vào trong trại tâm thần ấy nữa chứ.”

“Nhưng mà chú không thấy đoạn video nói Lan Anh bị điên nó cứ kỳ lạ à, nè, chú có nghĩ Lan Anh bị cho uống loại thuốc gây ức chế thần kinh trong thời gian dài hoặc gây ảo giác gì không, cũng có thể là ma túy đá sau đó bị người ta kích động vậy?”

“Cũng có thể, nhưng giờ ta chỉ có thể khởi tố về việc cùng với Mai Thị Ngoan làm giả bệnh án tâm thần, nhưng với video này ông ta vẫn có bằng chứng rằng Lan Anh thật sự có dấu hiệu bị tâm thần nên ông ta sẽ đổ tội cho Mai Thị Ngoan làm ăn tắc trách, xác Lan Anh cũng đã bị hỏa táng rồi, chúng ta không thể làm gì hơn. Dù gì cô ta cũng đã chết, tài sản cũng thuộc về ông ta hết. Dư luận có bức xúc như thế nào thì chuyện cũng đã xong, chúng ta không có chứng cứ buộc tội ông ta là chủ mưu thông đồng với Mai Thị Ngoan giết hại cháu mình.”

“Vậy chúng ta ép ông ta tự nhận tội?” Phương Anh buông đũa xuống gật gù với chú Thắng sau đó nghiêng đầu nhìn về phía ban công.

“Chú có chắc là chú vừa mới đóng cửa ban công không?”

Chú Thắng quay lại nhìn cửa ban công mở tung, gió lùa vào trong nhà làm bay cả hộp cơm xuống đất, lọ hoa giả cũng vì vậy mà đổ vỡ, mọi vật trong nhà rung rung lắc lắc như động đất.

“Này, chú nghe thấy tiếng gì ghê lắm, mày có nghe thấy không?” Chú Thắng kéo lấy tay Phương Anh hỏi.

“Như tiếng khóc nhưng lại giống lời căm hận, oán thán hơn, chú không nói cháu nghĩ cháu có vấn đề về đầu óc thật đấy.”

- ---------

Buổi tối giám đốc sở cảnh sát thành phố H gọi video trực tiếp cho Phương Anh để khen thưởng, động viên về thành tích của cô trong vụ án vừa qua. Cũng nhân tiện nhắc nhở cô phải bình tĩnh và thận trọng trọng nhiệm vụ nằm vùng này, Hắc Báo không phải băng đảng đơn giản.

Phương Anh tắt laptop đi cũng là lúc đồng hồ chỉ 11 giờ đêm, cô lăn lộn thật nhiều vòng vẫn không ngủ được. Cô nghĩ về vụ án giết người liên hoàn vừa qua, nếu Phương Anh không thể làm tốt, nếu cảnh sát không đến kịp, nếu cô không vô tình thấy Linh bị bắt và tìm được hang ổ của chúng, phải chăng sau khi Mai Thị Ngoan trở về, Linh và Thu Minh sẽ bị sát hại, rồi chúng sẽ bỏ trốn và sẽ có những nạn nhân khác nữa.

Mọi chuyện tưởng như vô tình nhưng càng nghĩ lại ngày hôm đó cô lạc đến chỗ đó giống như có ai đó chỉ bước, giữa một khu ven sông rộng lớn cô lại đến đúng xóm nghiện, hang ổ của bọn chúng. Lại nghĩ về Nguyễn Như Quỳnh và Phan Lan Anh, Phương Anh cảm thấy thật rối não.

Là một cảnh sát nhân dân cô có nên tin vào chuyện tâm linh không? Nhưng càng ngày càng xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ làm cô không tin không được. Giờ chỉ chờ xem Thành IT điều tra thêm về Nguyễn Như Quỳnh, xem cô gái đó liệu có phải chính là chủ nhà này không thì mọi chuyện có lẽ phần nào được lý giải nhưng lại đặt ra nghi vấn rất lớn về cái chết của cô ây.

Trời ơi càng nghĩ càng đau đầu.

Phương Anh nằm vò đầu bứt tai trong đầu lại chợt nhớ về hình ảnh hôm nay chị giáo Phương sấy tóc cho mình môi không nhịn cười toe toét.

Chị giáo trông mặt vừa đẹp vừa lạnh lùng, khó ở mà cũng dịu dàng phết, hu hu, trái tim yếu đuối của mình thật sự không chịu nổi mà.

Cô giáo Phương lúc nào cũng trông khó gần, việc của lớp chẳng bao giờ quan tâm nhưng học sinh gặp chuyện lại cực kỳ ấm áp quan tâm mấy đứa nhỏ. Việc dạy dỗ trên lớp cũng thật nhiệt huyết, nàng lúc nào cũng tự nhủ mình chỉ dạy năm năm ở đây, công việc chính vẫn là kinh doanh nhưng đến cuối cùng bài vở, giáo án của nàng lúc nào cũng thật chỉnh chu, cẩn thận, còn rất sáng tạo, chấm bài cũng rất cẩn thận nữa. Xét về phương diện giáo viên Hà Nhất Phương thật đúng là cô giáo tuyệt vời.

Còn xét về chị gái hàng xóm lại đúng một chị gái dễ thương, nhẹ nhàng, biết quan tâm người khác. Phương Anh không biết lúc nào trên tay đã cằm quả táo từ tuần trước nàng mua cho mà gặm hết một nửa. Ai mà tin cô giáo bị gọi là yêu nữ trên trường về nhà lại vì cô bị thương mà giúp cô gội đầu, giúp cô sấy tóc, lại vì cô mà mua đồ ăn cho cô, nói chuyện hôm nay cũng nhẹ nhàng hơn vài phần. Chút chút lại hỏi em có bị đau không, thật sự đáng yêu chết mất.

Phương Anh phát hiện mình ngày càng thật sự để ý chị giáo Phương, mỗi lần nghĩ tới tim lại đập nhanh hơn một chút, tinh thần cũng thật tốt. Không lâu sau cô cũng ngủ mất, tay vẫn chạm vào má chỗ Hà Nhất Phương từng hôn cô, khóe miệng cong cong cười.

Phương Anh lúc này chỉ đơn thuần nghĩ cô là người yêu thích và thích hưởng thụ cái đẹp mà thôi.

Đồng hồ vừa điểm sang ngày mới được 15 phút, điện thoại của Phương Anh reo inh ỏi làm cô cáu gắt nhấc máy nhưng còn chưa kịp mở lời bên kia đã nói từ đầu đến cuối.

“Ha, chị Phương Anh em Thành nè, em vừa có dòng sản phẩm xe lăn chuyên dụng thông minh đời mới nhất, sale 10% cho 20 người đầu tiên mua, tặng thêm voucher của nhà tang lễ thành phố. Đặt hàng ngay kẻo lỡ nha chị ơi. Nể tình chị em, em mới báo cho chị nha.”

“Cút ngay thằng con lợn này, nửa đêm đi tiếp thị ai dạy mày hả, còn nữa mày mong chị mày phải ngồi xe lăn hay gì, mai chị mày khiêu vũ trước mặt mày cho mày xem, dù một chân chị cũng tiễn mày đến sử dụng dịch vụ tang lễ được đấy. Thần kinh.” Phương Anh điên đầu gào hét một hồi, bỏ qua tiếng khóc lóc của Thành IT phiên bản đa cấp kiếm thêm kia. Sao thằng nhóc này giống con bé Đinh Thanh Thanh ghê.

- ----------

Sáng thứ Hai đã tới, lại là một ngày đầu tuần đáng ghét của dân công sở và học sinh. Phương Anh còn loay hoay chống nạng bước ra khu chung cư chờ Thành tới đón thì phát hiện một chiêc siêu xe Porsche Panamera đang đậu sẵn cách cô không xa. Người trong xe phong thái ngự tỷ đeo kính râm từ từ hạ kính xe xuống nhìn bộ dạng há hốc mồm của Phương Anh như trực chờ chảy dãi vì thèm thuồng.

Trời ơi, cái xe này, hu hu hu, đẹp mê người.

Nhưng điều đáng kinh ngạc hơn, Phương Anh trực tiếp vất cái nạng đang chống đi, nhảy lò cò sờ mó xem xung quanh ánh mắt đầy hâm mộ.

“Chị gái, anh trai, nhà anh chị có thiếu người giúp việc không, em chỉ cần chị trả lương cho em sờ nó mỗi ngày thôi.” Phương Anh vừa nói vừa suýt chút nữa nằm lên phần mui xe cợt nhả nói.

Chột dạ liếc nhìn một cái thấy bên trong xe có vẻ có người, nhưng người trong xe hoàn toàn không nói gì, cô cũng lết cái thân nhìn vào bên trong xe cửa kính đã hạ từ bao giờ. Chị gái này sao quen quá, chị giáo Hà Nhất Phương?

“Phạm Phương Anh, không ngờ em biến thái đến vậy.” Hà Nhất Phương nghiêng người nhìn người kia đang loay hoay như muốn tìm lỗ chiu xuống cho rồi. Thật sự quá đả kích cô mà.

“Há há, chị giáo, chị giáo đi làm à.” Phương Anh kéo người nhặt nạng lên vừa cười vừa nói chuyện đánh trống lảng nhưng đầu gọi người ta là chị giáo không ngờ miệng cũng vô tình gọi thành lời. Nói xong thật muốn đâm vào cái xe này ngất luôn tại chỗ.

“Ấy, tại cô giáo của em trẻ đẹp, quyến rũ quá mà, chúng ta đang ở ngoài nữa nên em gọi chị giáo thôi, cô đừng tức giận nha, nha, nhaaa...” Phương Anh lùi cách xa xe ba bước nuốt nước bọt, không tự nhiên mà vội vội vàng vàng giải thích làm người trong xe trên đôi môi xinh đẹp đã nở nụ cười.

“Nghe cũng không tệ, lên xe đi, tôi đưa em đến trường?” Cô giáo Phương được học sinh cá biệt nịnh nọt mấy câu nghe cũng xuôi tai, cuối cùng đại xa thiên ân còn cho người ta đi ké. Nhưng đời mà, Phương Anh chính là không hiểu lòng tốt của người ta, suy nghĩ quá nhiều đâm ra lại hại mình.

Khiếp, tự nhiên chị giáo lại tốt quá vậy, hay như lần trước lỡ trêu tý bà ấy cho chạy mấy vòng sân thì sao nhỉ, chắc có âm mưu.

“Thôi ạ, bạn em đến đón bây giờ, cô cứ đi trước đi ạ.” Lời vừa nói ra vừa hối hận, cô thật sự muốn ngồi trên em siêu xe này một lần trong đời mà. Cơ hội đến trước mắt lại phải ngậm ngùi từ chối.

Hà Nhất Phương bao nhiêu năng lượng vui vẻ buổi sáng tốt lành mùa thu đều tan biết hết. Lập tức bỏ kính râm, đạp mạnh trên giày cao gót, phong cách mạnh mẽ, quyến rũ bước xuống xe, đôi chân dài chưa đây mấy bước đã vòng đến chỗ Phương Anh.

“Phạm Phương Anh, tôi phát hiện ra em nếu có cơ hội đều sẽ từ chối tôi, việc gì em cũng vậy.” Phương Anh run lẩy bẩy lùi đến lưng chạm vào xe nhìn người trước mặt ngày càng tiến lại gần áp sát vào cô. Một tay chống lên xe, một tay đặt lên vai cô, phong thái ngự tỷ như bùng cháy, khí chất ngút trời làm không khí xung quanh giảm đi vài độ. Phương Anh thấy răng mình sắp run lập cập mà va vào nhau rồi, cô thật sự chịu không nổi nữa. Nhưng miệng còn ấp a ấp úng không biết nên nói gì đã bị người kia híp mắt nói.

“Nhưng đáng tiếc, từ nay về sau em sẽ không còn được phép từ chối tôi thêm lần nào nữa. Come rain or shine(Cho dù thế nào đi chăng nữa), nhất định hôm nay tôi phải đưa em đến trường.” Cô giáo Phương cực kỳ bá đạo mở cửa xe ghế sau cho Phương Anh, ra hiệu cô vào xe. Mồm mép tép nhảy bình thường của Phương Anh trước sự bất ngờ này từ Hà Nhất Phương không thể phát huy tác dụng, đầu thì bỗng nhiên đần độn, vội vàng dưới sự giúp đỡ của cô giáo Phương cả nạng cả người từ bao giờ đã ở trong xe.

Cô giáo Phương chính là, tôi muốn như thế nào chính là như vậy, có vô lý thì em cũng không được phép ý kiến. Nghe tôi thì sống chống tôi thì chết.

Ngang ngược quá, hu hu hu, nhưng Phương Anh thật thích.

Xe gì mà đẹp quá trời đẹp, chỗ nào cũng thấy mùi tiền, cái ghế ngồi êm chết đi được, bên ngoài xe đã đẹp bao nhiêu bên trong nội thất còn khiến người ta ngạc nhiên hơn. Vừa cá tình vừa mạnh mẽ, đúng hợp phong cách của chị giáo quá mà. Nhưng quả thật chị giáo đúng là người có tiền.

Bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền nhưng đáng tiếc không có được tôi.

Phương Anh ngồi nghĩ linh tinh rồi tự cười phá lên làm người phía trước lái xe lắc đầu từ chối hiểu.

Kể ra ngồi ở ghế trước thì tuyệt vời biết bao nhiêu lại tranh thủ sống ảo một tý thì thật tuyệt, sau khi khỏi chân không vướng cái nạng này nhất định phải gạ gẫm chị giáo một lần mới được.

Chị giáo đúng là thần tượng lòng em.

Hà Nhất Phương nhìn biểu cảm đa dạng của Phương Anh có chút buồn cười, tâm trạng lại vui vẻ trở lại. Đến hôm nay nàng vẫn cảm thấy Phương Anh thật quen mắt, ngoại trừ vừa là hàng xóm vừa mang mối quan hệ cô trò mà quen nhau, Hà Nhất Phương nàng luôn cảm thấy mình đã gặp thậm chí đã quen Phương Anh thật lâu rất lâu về trước rồi. Mỗi lần gặp Phương Anh tâm trạng không hiểu sao lại cực kỳ tốt, lúc nào cũng muốn đùa với cô một chút. Lúc ở bệnh viện nhìn thấy cô bị thương như vậy trong lòng không khỏi có chút xót. Phương Anh tiểu quỷ bình thường tinh nghịch, lí la lí lắc chạy nhảy, nghịch ngợm, trêu đùa người khác bây giờ cả người đâu đâu cũng là vết thương, chân tay đi lại còn khó nhưng lại rất cứng đầu, đã vậy còn không hiểu ý tốt của người khác. Nghĩ lại nàng vẫn chưa hết giận đâu. Sau đó lại liếc nhìn cái cổ bị giấu đi bởi băng vải y tế mà trầm tư. Nhưng trầm tư chưa được bao lâu lại nhìn thấy băng dán Hello Kitty trên mặt cô mà bật cười. Ở lớp lúc nào cũng ra dáng chị lớn lắm, ăn mặc lúc nào cũng thích phá cách cool ngầu nhưng hóa ra lại yêu thích màu hồng trong thâm tâm. Hà Nhất Phương lại một phen cười thầm trong lòng người ngồi sau.

Phương Anh rất muốn chụp ảnh sống ảo nhưng chút liêm sỉ cuối cùng cô vẫn quyết định dữ lại, sau đó làm bộ dạng như tiểu thư sang chảnh và cô tài xế xinh đẹp hưởng thụ việc đi xe sang.

“Lô?”

“Ê bà chị, mắc mớ gì bà lừa tôi, bà đi siêu xe hạng sang còn cho tôi leo cây vậy?” Thành IT trong điện thoại gào lên oan ức.

“Ghê, thấy rồi à, há há há, ghen tỵ không?”

“Không, chị mua bảo hiểm nhân thọ chưa, em đang có...” Thành chưa kịp nói xong Phương Anh đã trực tiếp ngắt máy, ngày tuyệt vời như vậy không nên để mấy tên đa cấp phá hỏng.

Xe rất nhanh đi tới trường, đúng là xe xịn đi vừa êm vừa nhanh làm Phương Anh có chút nuối tiếc nhưng vẫn phải ngậm ngùi xuống xe từ nhà xe giáo viên. Thầy cô trường này kinh tế cũng thật khá, hầu như ai nấy đều có ô tô, chỉ có thầy tổng phụ trách là đi xe đạp, đúng là người yêu môi trường sâu sắc, đáng học tập.

Hà Nhất Phương muốn hỏi Phương Anh có tự lên lớp được không, cô nhìn đám học sinh trong sân trường chạy nhảy lại thấy quãng đường đi lên lớp thật xa lại cảm thấy không yên tâm nhưng lời chưa kịp nói, Hoài Linh đã từ đâu hớn hở chạy tới lại kéo tay Phương Anh.

“Chờ cậu mãi, ơ, em chào cô.”

“Hai đứa lên lớp đi.” Hà Nhất Phương gật đầu rồi cứ thế đi thẳng về phía văn phòng, tâm trạng của nàng hình như không được tốt lắm. Nàng không biết từ bao giờ mình lại có tính gà mẹ như thế, quan tâm đến Phương Anh lại không bị cô từ chối cũng bị người khác gián đoạn, tâm trạng lại vơi đi một nửa niềm vui.

“Để tôi đưa cậu lên lớp, tôi còn mua đồ ăn sáng cho cậu rồi nè.” Hoài Linh giơ bánh mì đung đưa qua lại sau đó cười tít mắt vời nàng.

“Má, nhẹ tay thôi, bà định lôi tôi đi tìm Diêm Vương hay gì? Rồi sao lại ở nhà xe giáo viên đợi tôi hay quá vậy?” Phương Anh bị lôi kéo đến mức muốn ngã lăn vài vòng xuống đất.

“Không có, mình cũng vừa mới tới, nay đi cùng với bố mà, mình chính là có duyên đó.”

“Thôi ngay, bố cậu là giáo viên trường này à?”

“Đúng vậy nha, bố mình là thầy phó hiệu trưởng trường mình đó.”

Phương Anh cảm thấy mình toàn quen người có gia thế, cô lập tức ho sặc sụa.

Lúc Phương Anh khổ sở lết cái thân vào lớp thì cả lớp nhào đến vừa hỏi thăm cô vừa khóc lóc kể chuyện trên trời dưới biển thiếu cô đau khổ ra sao.

Được rồi, cô mới nghỉ có một buổi thôi đó, khóc lóc cái gì vậy?

“Ê con mẹ Phương Anh, bà lên kịch bản cho tụi mình với A1 tập 20/10 trong còn vài ngày nữa tổng duyệt mà chân tay rồi đầu bà còn khâu lên khâu xuống thì làm ăn cái gì nữa hả, bà còn chưa tập cùng lớp buổi nào đâu.” Lớp trưởng Khánh Vy từ cô gái yếu đuối, hiền lành, yểu điệu thục nữ sau sự kiện với A1 như bị hắc hóa, ăn to nói lớn lại như không sợ bố con thằng nào. Vừa nói vừa túm lấy cổ áo cô lắc lên lắc xuống.

“Ặc... đau...thì kịch bản đó cứ tập đi, tôi đóng vai thương binh cũng được chứ sao, từ hôm nay tôi sẽ tập với mọi người mà cũng tại toàn phải đi đổ rác, trực nhật vì không làm bài ấy chứ, làm gì có thời gian.” Phương Anh túm lại tay Khánh Vy đang lôi kéo người mình mà giải thích.

“Vậy thì làm bài đi, bà không làm bài tôi giết bà trước, nhìn cái sổ đầu bài toàn tên cậu kìa, rồi muốn bị đuổi học hay đình chỉ học hay với bộ dạng chân tay dặt dẹo này đi đổ rác quanh sân trường? Nói mau.”

“Làm, làm, làm.” Phương Anh gật đầu lia lịa quả quyết.

“Cậu giúp bà ấy môn Toán, cậu giúp bà ấy môn Lý đi...”

Khánh Vy thật sự thay đổi quá rồi, nhưng với một lớp trưởng một người lãnh đạo muốn có tiếng nói trong tập thể thì việc quyết đoán và tính cách mạnh mẽ như bây giờ của Khánh Vy là sự thay đổi tốt cho chính cậu ấy và cả lớp. Khánh Vy cho thấy sự tích cực hơn của một người lãnh đạo, có vẻ như sự mạnh mẽ của cậu ấy khiến cho cả lớp thật sự nghe lời hơn. Ít nhất nhắc trật tự cả lớp chịu nghe chứ không phải gào lên 5-6 lần như xưa không có kết quả gì phải lôi cô giáo chủ nhiệm ra cứu cánh, hay đơn giản nhất là không sợ Phương Anh mà trực tiếp nói ra những điều muốn nói, cùng cả lớp chia sẻ công việc trước kia.

“Đại tỷ, từ nay chị đi đâu em theo đó, chị đang bị thương cẩn thận bị kẻ thù đánh lén.” Đinh Thanh Thanh làm bộ dạng vấn đề thật nghiêm trọng nói thì thầm bên tai làm Phương Anh ngứa ngáy khó chịu.

“Tốt, con bé này biết suy nghĩ rồi đó, xuống mua cho chị chai nước đi, nước lọc thôi, xíu chị uống thuốc.” Nói xong vẫy vẫy tay cho Đinh Thanh Thanh đi làm việc.

Đinh Thanh Thanh vẻ mặt nghi ngờ nhìn người đang ngồi kia hỏi: “Tiền đâu chị?”

“Ơ, chị mày giờ như này rồi cô còn đòi tiền à, tình người đâu? Hả? Tình người đâu?” Phương Anh giả vở khóc lóc làm mọi người xung quanh được trận khinh bỉ nhưng Đinh Thanh Thanh vẫn phải ngậm ngùi đi xuống căn tin.

Phương Anh quay sang một chút thấy Linh Chi tính tình nhút nhát ngày nào đang nói chuyện thật vui vẻ cởi mở với mọi người. Cô vừa nhìn Linh Chi một chút, Linh Chi cũng quay người lại phía bên này nhìn cô nhưng ánh mắt chưa kịp chạm nhau được bao lâu liền đỏ mặt quay đi.

Gì vậy má?

Phương Anh lấy tay sờ trên mặt mình xem có vết bẩn gì không.

“Chị gái, em thấy chị cũng đào hoa gớm lắm nhé, em vừa thấy con bé Linh A3 đi với chị.” Thúy Hiền bà tám thông tin cực nhanh bắt đầu đặt nghi vấn.

“Trùng hợp, cô cứ suy nghĩ linh tinh.”

“Nó cũng bị thương nữa, em thấy tay nó cũng băng bó, nói đi, phải hai người có gì mờ ám, yêu đương rồi bị thầy phó hiệu trưởng bắt được đập cho tan xác không.” Thúy Hiền híp mắt nguy hiềm sát lại phía Phương Anh đang nhìn bất lực.

“Trong đầu nghĩ gì khác đi bà ơi”

“Chứ chị sao quen được con đó? Điểm đáng nghi nhất đó, mà bỏ qua đi, nghe nói vụ giết người liên hoàn đó chị, sợ chết khiếp, cũng may bắt được rồi nhưng mà không biết nữ sinh được giải cứu là ai nhỉ? Suýt nữa là có thêm nạn nhân rồi. cảnh sát nước mình thật là giỏi nha.”

Phương Anh ở một bên phổng mũi có chút hãnh diện nói.

“Tất nhiên, cảnh sát nước mình nghiệp vụ được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, toàn những chiến sĩ nhiệt huyết mà.”

“Mà lại nói nữa em thấy kỳ lạ.” Thúy Hiền nhìn chằm chằm vào cổ Phương Anh nguy hiểm rồi làm không khí trở nên kỳ bí hơn mãi mới chịu nói.

“Chị đi học mà không mang ba lô à?”

Phương Anh thấy rằng nếu mình cứ ngồi cạnh Thúy Hiền thêm thời gian nữa sẽ bị chết trước bởi bệnh tim. Bảo sao chỗ con bé là chỗ duy nhất còn trống.

“Thì bị tai nạn mà, ba lô văng vào đống máu nên chị vứt đi luôn, gớm gì mà nhăn mặt, chị quên chưa mua cái mới chứ không phải giặt dùng lại.”

Phương Anh nói cũng không sai, ba lô nàng bị Quân Phong đáp ở nơi hắn để đồ dùng lấy được của các nạn nhân, máu của Quân Long chảy lênh láng trên sàn nhiễm đỏ cả ba lô của cô.

“Ha, em phát hiện con bé Linh cũng thay ba lô mới, hai người có gian tình đúng không?”

Phương Anh thấy đầu mình đau như búa bổ

- ---------

Dù đi học không mang cặp hay không học bài thi với đặc cách của học sinh vừa bị tai nạn xong nên ngày hôm nay đi học Phương Anh không bị ghi sổ đầu bài lần nào dù là thầy cô khó nhất. Tiết một sinh hoạt đầu tuần muốn nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm một chút mà nàng không xuất hiện làm cô có chút thất vọng.

“Phương Anh, chị làm gì mà thở dài hoài vậy, đây là lần thứ 15 trong tiết này rồi đấy.” Thúy Hiền vừa nói đem đống vỏ hướng dương vừa cắn túm lại trong giấy chuẩn bị phi tang chứng cứ.

Tiết thứ tư ngày thứ Hai là tiết Công nghệ, thầy dạy Công nghệ vô cùng dễ tính, tiết học 45 phút thì cho ngồi chơi 25 phút, chỉ cần không quá ồn là được. Vì đã quá quen thuộc cộng với tình cách bà tám của mình nên trong cặp Thúy Hiền vào ngày thứ Hai lúc nào cũng đủ các loại hạt cắn và đồ ăn vặt. Nói là đủ vào ngày thứ Hai không có nghĩa là những ngày khác không có mà là có nhưng không nhiều bằng mà thôi.

Thu Trang cùng lớp trưởng Khánh Vy cũng từ bàn trên quay xuống nhập bọn. Khánh Vy vốn không ngồi bàn trên, lại là lớp trưởng cực kỳ gương mẫu nhưng thời thế thay đổi, cô đổi chỗ với Lê Vân ngồi cạnh Thu Trang tạo thành nhóm bốn người tám xuyên lục địa. Vừa ăn vụng trong lớp vừa buôn dưa lê. Nếu mà bị thầy tổng phụ trách bắt được là chết chắc rồi nhưng giờ chắc thầy đang đi phiêu bạt nơi nào quét dọn rồi nên mấy đứa cũng không sợ lắm, cảm giác trong giờ học vừa buôn chuyện vừa ăn quà vặt thích thú gấp ngàn lần việc ăn công khai.

“Mấy đứa có tin vào ma quỷ không.” Phương Anh dung trán đập quả óc chó trước sự kinh ngạc của cả nhóm.

Bảo sao Đinh Thanh Thanh cứ luôn miệng gọi bà này là con mẹ điên, đầu phía sau thì khâu mấy mũi mà đi đập quả óc chó. Ba người ngồi xung quanh âm thầm đổ mồ hôi thay quả óc chó.

Phương Anh trước sự tò mà của mọi người bắt đầu kể qua một chút sự việc cùng với cái giọng cố tình làm màu của cô khiến đứa nào đứa nấy nổi da gà kéo nhau về một góc nghe.

“Bà của em là một thầy cúng, à không, thầy bói, mà cũng không phải, là đạo sĩ trừ tà mới đúng. Hay để em giới thiệu cho chị?” Thúy Hiền ở một bên đưa ra ý kiến.

Phương Anh là một người sợ ma theo hoàn cảnh, thích thì sợ không thích thì thôi, nếu không cô đã không ngủ nổi một mình trong căn hộ rộng thênh thang sau sự cố ngày hôm qua rồi. Tin thì cũng không hẳn nhưng nói không tin cũng không đúng lắm, cuối cùng cô vẫn lựa chọn xin số điện thoại hẹn với bà của Thúy Hiền để thử một lần xem sao, cô cũng chưa bao giờ xem mấy cái trừ tà, bắt ma hay nói chuyện với ma bao giờ cả. Đến đi xem bói cô còn chưa đi bao giờ trong khi bạn bè cô lôi kéo hết nước hết cái. Lập trường của Phương Anh trong một số vấn đề rất vững. Với cô là: tương lai do bản thân nắm giữ và lựa chọn, nếu thật sự biết trước thì lại không có gì vui.

“Uiss, mọi người ơi nhìn nè, video tuần trước em đăng có mặt bà Phương Anh nhiều tim với bình luận nhất trong tất cả video của em luôn đó.” Thu Trang vừa nói vừa vui sướng kích động đưa điện thoại ra cho mọ người xem. Một chiếc video ngắn được đăng tải trên tiktok với nhân vật chính là Trang nhưng ai cũng bình luận khen người ở phía sau là Phương Anh hết mất 90% trong tổng số bình luận rồi. Trong video Thu Trang ở đằng trước nhảy điệu nhảy đáng yêu nhưng lại vô tình quay được Phương Anh dáng vẻ bất cần ngồi trên bàn bấm điện thoại, mấy giây cuối cô còn cực ngầu nhìn về phía trước vuốt tóc ra sau. Cái vuốt tóc thần thái cùng với biểu cảm lúc đó của cô khiến cư dân mạng giành lời khen hết ý, lại còn mong video sau của Trang có sự xuất hiện của cô. Số bình luận như thế thật sự đếm không nổi. Lượt follow của Trang cũng nhờ vậy mà tăng lên chóng mặt. Chính bản thân cô nàng còn không biết mình quay trúng Phương Anh từ bao giờ nữa.

“Xấu thế này mà cũng thả tim cho được?” Phương Anh nhìn mình trong video như con dở người mà rùng mình lắc đầu. Cái này có gì mà soái tỷ mà ngầu, cô mà lên đồ có mà đẹp hơn gấp ngàn lần.

“Phương Anh, chị sắp làm idol tiktok rồi đó, nhưng tiếc cho chị màn debut của chị lại bị con Trang tiktoker ung thư này nó câu like câu view hết rồi, đấm nó đi chị.” Thúy Hiền vừa nhìn điện thoại vừa lắc đầu chép miệng phán, vừa nói dứt câu thì bị Trang tẩn cho một trận làm thầy giáo bên trên phải nhắc nhở.

Sau một hồi bàn sôi nổi cùng ý kiến của đạo diễn Khánh Vy và kịch bản Thúy Hiền, Trang cùng Phương Anh quyết định quay một video nữa đăng lên tiktok, phải tận dụng được sức nóng của Phương Anh với người xem chứ. Phương Anh cảm thấy mình thật là tha hóa, bị dụ dỗ bằng ít mỹ phẩm cao cấp mà đã đi thỏa hiệp với mấy đứa nhóc này rồi, trái tim cô thật đau đớn, nhưng nhìn mấy đó long cô lại không kìm chế được.

“Làm theo phong cách bad girl ấy, giờ chị tan nát như này còn gì, lại hợp lý quá.” Thúy Hiền vừa ra ý kiến đã bị Khánh Vy phản bác “No, no, no. tôi lại thích kiểu vừa ngầu vừa đáng yêu cơ.”

Cuối cùng hai vị đạo diễn cùng kịch bản cãi lộn lên bờ xuống ruộng cũng thống nhất được ý tưởng. Phương Anh tranh thủ than da mình dạo này khô, kiếm trác từ con gái gia đình có cả một hệ thống các cửa hàng mỹ phẩm cao cấp trong các khu trung tâm thương mại. Xung quanh Phương Anh toàn tiểu thư đài các nhà giàu, cô thấy có mỗi cô là nghèo thôi. Thúy Hiền ở bên cạnh không ngờ cũng khóc cùng cô: “Em tủi thân chung với chị đi, bọn này nó dung tiền đè chết chị em mình mất.” Nói là giàu nhưng cũng không ăn thua với tiểu thư kim cương Trà My đang đánh nhau sứt đâu mẻ trán với Trần Thị Uy bàn bên kia được.

Nội dung video được đăng tải được ba mươi phút đúng như dự đoán đã thu hút rất nhiều lượt xem, tim, bình luận của mọi người. Ngoài các bình luận “Xin info” của Phương Anh thì lại rất nhiều bình luận hỏi về mối quan hệ của Thu Trang và Phương Anh. Hastag có liên quan đến bách hợp, girl love bỗng nhiên tràn ngập làm cả nhóm hú hồn và bất ngờ về thành công của nó.

“Tôi nghĩ chúng ta lên mở công ty chị em ạ, tao với mày sản xuất nội dung và quản lý bà Phương Anh với con Trang thôi Vy ạ, mình đúng IQ vô cực, há há há.” Thúy Hiền không biết từ bao giờ ngày càng nhây, cười như điên trong tiết cuối rồi nghiệp quật bị gọi lên bảng làm bài.

“Không ngờ mấy cái này dân tình lại thích vậy ta, đúng bách hợp là chân ái, hai cô gái yêu nhau mới là tình yêu vĩnh cửu, xinh đẹp. Phương Anh, chị không biết có bao nhiêu người nói chị là ngạo kiều thụ rồi lạnh lùng thụ các thứ đâu.” Thu Trang vụng trộm quay xuống xuýt xoa với Phương Anh làm cô chút nữa bẻ gãy bút.

“Chị thẳng nha gái, mà khoan đã, có cong thì chị cũng công khí đầy người như thế này,“

Hai cái đứa kia viết kịch bản đúng khốn nạn quá mà.

“Chị đang ế sẵn giờ đăng video lên có phải ế suốt đời luôn không.” Phương Anh nghĩ về cuộc đời mình mà đau xót.

“Chị thì ế sao nổi, do bà kén cá chọn canh thôi, đợi nào chị có bồ em xóa đi, bạn gái chị đánh em chết.” Thu Trang bị Phương Anh bên dưới tỉ tê than thân trách phận.

“Coi như cô có tình người, mà khoan đã, chị thẳng mà, bạn gái cái gì chứ?”

Thu Trang quay xuống lườm Phương Anh rồi trưng ra bộ mặt đánh chết không tin tuyên bố “Trái đất có thể hình tam giác còn chị không thể không cong.” Vừa nói xong thì lại bị gọi lên bảng làm bài thay Thúy Hiền bại trận từ trên bảng về.

Phương Anh lấy gương ra soi mặt mình nhưng trong lòng lại luôn bồn chồn bất an.

- ---------

Phía bên kia cô giáo Phương đang có lớp ở 11A3 thì nhận được tin nhắn không có nội dung mà chỉ là một video tiktok của Thủy Tiên gửi đến. Hà Nhất Phương tất nhiên sẽ không thèm ấn vào xem, tính cảnh giác của nàng rất cao. Sau một hồi thật lâu cuối cùng Thủy Tiên cũng đầu hàng chịu thua, nhanh nhanh chóng chóng gửi cho nàng thêm mấy tin nhắn nữa năn nỉ nàng xem kèm theo icon đáng thương. Hà Nhất Phương tuy không trả lời tin nhắn của Thủy Tiên nhưng nàng vẫn mở video ra xem

Trong video, chính là hình ảnh có chút bất cần của Phương Anh phối thêm băng dán cá nhân trên mặt rất dễ thương đang cực kỳ tình tứ với Thu Trang. Thu Trang đưa tay ra để Phương Anh đặt cằm lên làm vẻ dễ thương, bánh bèo nhưng cứ tưởng video chỉ có thế, Thu Trang mạnh mẽ kéo lấy Phương Anh nghiêng đầu, sát gần lại làm động tác như hai người đang hôn nhau. Hà Nhất Phương nhìn qua một cái biết không phải là đang hôn thật, nhẹ nhàng cất điện thoại đi nhưng cũng rất tiện tay block luôn Thủy Tiên đang còn đang cười đắc ý phía bên kia. Nàng không có rảnh xem mấy cái video như thế này đâu.

“Học sinh Phạm Phương Anh, trong lớp học quay video tiktok, trừ điểm hạnh kiểm tháng này, phạt trực nhật lớp một tháng sau khi chân tay lành lại.”

Phương Anh vừa đọc tin nhắn trong nhóm lớp trên Messenger vừa ngậm ngùi kêu ca với mấy đứa đi bên cạnh: “Trời ơi, vô lý không, sao có mình chị bị vậy?” Tin nhắn của Hà Nhất Phương ở trong nhóm chat siêu cấp ít, hay nói chính xác đây là lần đầu tiên nàng nhắn tin trong nhóm lớp, lại với cái nội dung như vậy khiến trong vòng năm phút từ lúc tin nhắn được gửi có tận 22 cái icon haha được thả. Sống chậm thôi mấy đứa ơi, Phương Anh cảm thấy thật buồn bực trong lòng.

Vì chiều thứ Hai không có tiết, nhưng bên A1 chiều nay không nghỉ nên kế hoạch tập luyện cho ngày thành lập trường và 20/10 bị hủy bỏ. Sau tiết năm thì nhà ai người ấy về, đám Đinh Thanh Thanh cực kỳ có tình nghĩa giúp Phương Anh đi ra cổng trường nơi xe của Thành đang đứng chờ, Thành vẫn thật thấy có lỗi với cô, quyết tâm đưa đón cô tràn ngập nhiệt huyết.

“Ý trời đó chị, cô mình xưa giờ ngang ngược vậy đó, chị chịu không chịu cũng phải chịu.” Đinh Thanh Thanh đi ngoài cùng vừa thở dài vừa nói.

Trời tháng Mười ấy vậy mà thật nắng nóng, những ánh nắng giữa trưa gắt gỏng khó tính khiến người đón nhận nó cũng không thể không gắt gỏng cùng nó. Sân trường lúc tan học thật vội vã, người đi về, người chạy qua căn tin ăn trưa. Tuyết kều vì cao nhất nhóm nên làm nhiệm vụ cầm ô, Lê Thị Lệ ở bên còn lại đỡ cô đi cho đỡ vất vả. Bỗng nhiên làm đại tỷ đúng là cảm giác thật khác mà, đàn em ngoan ngoãn như này thật đáng yêu. Phương Anh thật sự đang bật chế độ hưởng thụ cuộc sống học đường này của mình.

Nhưng đáng tiếc, cuộc đời Phương Anh là thế, cô sẽ không cảm thấy cuộc sống vui vẻ là bao lâu được.

“Chẹp, lại lộn xộn nữa rồi.” Thúy Hiền không biết từ đâu đã xuất hiện bên cạnh nhóm Phương Anh bắt đầu chỉ tay về đám đông trước cổng trước đang xì xào bàn rán rất nhiệt tình kia mà bắt đầu kể về sự tích xưa thật xưa.

“Đó là con trai hiệu trưởng trường mình đó, Lý lác, 20 tuổi, người như tên, nó bị lác và cực kỳ yêu điên cuồng con Trang lớp mình đấy chị.”

Lý lác hay còn biết đến với cái tên thân mật Lý lé, cậu trai năm nay vừa 20 tuổi, nhà mặt phố, bố làm to, cũng rất cố gắng thi đậu vào trường đại học thành phố H như bố mẹ mong muốn, nhưng học được hai tháng thì bỏ ngang. Cuộc đời ăn chơi trác táng bắt đầu từ đây. Trẻ không lo chơi già đổ đốn. Lý lác với phong cách Khá Bảnh, tóc tai, quẩn áo không khác gì Khá Bảnh là mấy làm Trần Thị Uy không biết cũng từ đâu xuất hiện gào lên “Bảnh oppa ra trại rồi chúng mày ơi!”

Lý lác thường xuyên ăn chơi, tụ tập đàn đúm, hắn có mấy con xe chuyên nẹt bô xả khói, bấm còi inh ỏi trước cổng trường cấp ba Z giờ tan tầm. Nhưng nhìn Lý lác lúc nào cũng ăn chơi bất cần vậy thế mà lại yêu say đắm Thu Trang, yêu điên cuồng, bất chấp. Bất kỳ ai đến gần Trang đều bị xử cho cẩn thận, tiếng xấu thì đồn xa, rất nhanh không ai dám đến tán tỉnh Trang nữa. Tuy bị Thu Trang từ chối 39 lần tỏ tình nhưng cậu trai vẫn chưa bao giờ từ bỏ, đủ các loại tỏ tình công khai, bí mật, lãng mạng, cục xúc, kinh dị, đe dọa đều được Lý lác làm hết nhưng vẫn không được người đẹp đồng ý. Thu Trang thật sự mệt mỏi, hành vi của Lý lác chính là quấy rồi nhưng cuối cùng đánh chửi, nhẹ nhàng đủ các thể loại hắn vẫn bám theo, bám từ nhà đến trường, từ trường đến nhà. Lúc nào cũng nói mấy lời sến sẩm, ai lại gần cô đều bị hắn dọa chạy hết. Thu Trang cảm thấy một chút không gian riêng tư mình cũng không có, hắn còn đánh cả anh họ cô, sau đó lại quỳ xuống khóc lóc cầu xin tha thứ. 12 giờ đêm ở trước cửa nhà cô ném đá vào cửa sổ phòng cô làm cửa kính cứ thế vỡ tạo thành âm thanh làm cả nhà tỉnh giấc, nhưng không chỉ có vậy, ngó xuống dưới nhà xem tên khốn nào âm mưu giết mình thì thấy bộ dạng Lý lác đang cầm đàn, thắp nến, trải hoa hồng hát tình ca, giọng hát thì khỏi phải nói, chó nghe nó còn tức giùm con người mà cắn ầm cả lên. Trang sợ rằng cô sắp phát điên vì bị tên điên khùng này bám theo rồi. Cô thật sự mệt mỏi. Đến ngày thương binh liệt sĩ 27/7, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5/6... hắn cũng tìm cách tặng quà mời cô đi chơi. Trang thật sự quá mệt mỏi rồi. Vậy mà hôm nay hắn lại tới nữa.

Biệt đội hóng chuyện của Phương Anh rất nhanh tiếp cận được đám đông đang xì xào bàn tán. Cảnh tượng đúng là hình ảnh trẻ trâu quen thuộc ngày xưa của Phương Anh.

Cậu trai với quả đầu Khá Bảnh làm người nhìn bất đắc dĩ thở dài, áo thì banh ngực mất mấy nút noi: “Con đó là ai, anh yêu em như vậy em lại phản bội anh?” Lý lác không biết ngượng miệng mà chất vấn Thu Trang với vẻ mặt mệt mỏi đến cực điểm.

“Anh vừa vừa phải phải thôi, đấy là bạn tôi, anh có quyền gì mà quản cuộc sống của tôi? Làm trò cho thiên hạ như này chưa đủ à? Phản bội? Chúng ta là gì của nhau mà phản bội.” Thu Trang như bao uất ức trong lòng mà đem ra nói. Người ta nói Thu Trang xinh đẹp, nổi tiếng, nhà lại giàu, mọi người yêu quý, cuộc sống của cô thật hoàn hảo lắm, nhưng ai mà biết, ai mà biết cuộc sống vốn dĩ yên bình tự do của cô lại vì cái tên chết tiệt này vì xem một video trên tiktok của cô năm trước mà điên cuồng đến ngày hôm nay?

“Anh yêu em đến như vậy, làm đủ việc vì em mà vẫn chưa đủ à, cả thế giời biết anh yêu em, em là của anh, tao thách đứa nào dám đụng đến Thu Trang của tao, tao chém hết.” Lý lác với đôi mắt vốn đã không đẹp đẽ gì, nhìn Thu Trang mà cứ như đang nhìn hai tên đàn em bên cạnh, mặt mũi đỏ bừng, vừa gầm lên vừa phun nước bọt ra xung quanh thị uy với mọi người.

“Nhưng tôi không yêu anh, xin anh đấy, tha cho tôi đi.” Cứ ngỡ Thu Trang sẽ hét lớn lên nói lời trong lòng đầy tức tối, nhưng cô chỉ thờ dài rồi nhẹ nhàng nói: “Vì tôi? Vì mấy cái việc biến thái anh làm mà tôi sắp đánh mất đi bạn bè, cuộc sống của mình rồi đấy, làm ơn, tha cho tôi đi.” Thu Trang nói như sắp khóc, áp lực thời gian qua, cô thật sực chịu sắp không nổi nữa rồi.

Lý lác như phát điên phát dại nắm lấy bả vai Thu Trang mà lắc điên cuồng, ánh mắt hoang dại như đang rình mồi, kích động nói: “Rồi em sẽ yêu anh mà, phải không? Khoan đã, em không yêu anh vì con kia phải không, con bé hôm nay em quay trên tiktok, quên mất, anh tính sổ với nó, em chỉ yêu anh mà, sao có thể bẩn thỉu, bệnh hoạn đồng tính mà cùng cái loại đó...”

“Chát!” Lời còn chưa kịp nói xong đã bị Thu Trang mạnh mẽ cho một cái bạt tai choáng váng đầu óc mà loạng choạng lùi về sau mấy bước. Nếu không phải có hai tên đàn em đứng sau có lẽ hắn cũng lăn ra đất vài vòng rồi. Ai mà ngờ Thu Trang lại tát hắn và dùng sức đến như vậy. Bàn tay cô cũng bòng rát đau đớn.

Thu Trang không biết phải đối mặt với một tên bám đuôi như thế nào, lại vì gia cảnh nhà hắn, vì cái thứ gọi là dư luận, là những kẻ đứng xem không hề liên quan đến chuyện của cô mà chỉ chỉ trỏ trỏ này. Đã không giúp được gì, lại gây áp lực ngược lại với cô. Ấy thế mà họ nói cô lẳng lơ, cắm sừng Lý lác được trong khi cô và hắn một chút quan hệ cũng không có. Vậy mà vì mấy cái áp lực vô hình từ những kẻ không sống cuộc đời của mình tạo lên mà cô phải chịu đến ngày hôm nay. Những chiếc camera chạy bằng cơm của Lý lác lại ở xung quanh cô mà giám sát, mà đánh giá. Thật mệt mỏi. Cả đám đông càng thêm loạn. Bảo vệ trong trường làm ăn tắc trách còn bận đứng xem, thầy cô giáo thì thấy con trai hiệu trưởng cũng bỏ qua. Một đám người vây quanh nhưng cứ vậy đứng nhìn cô bị quấy rối.

Lý lác tức giận như hổ gầm, hắn buông lời tục tĩu lao về phía Thu Trang mà giơ lên nắm đấm hướng về cô. Thu Trang nhắm mắt lại, nước mắt cũng nhẹ nhàng rơi xuống, yên lặng chờ một nắm đấm. Nhưng nhắm mắt thật lâu lại chẳng thấy nắm đấm nào rơi trên người mình.

Thu Trang từ từ mở mắt ra, không biết từ bao giờ phía trước mình thật nhiều người, những bóng hình quen thuộc.

Có đại tỷ Phương Anh, có bộ ba Đinh Thanh Thanh, có con mẹ mồm mép chua ngoa Trần Thị Uy và cả bà tám Thúy Hiền nữa. Tất cả đều đứng chắn trước mặt cô như một bức tường vững chãi bảo vệ người đằng sau.

Ai bảo lớp nhiều con gái không đoàn kết? Ai bảo lớp nhiều con gái là ganh ghét, nói xấu, hãm hại nhau? Đây chính là 11A2 của cô với những con người tuyệt vời ấy.

Lần đầu tiên Lý lác đến trường gây sự như vậy, mấy lần trước đều là ở ngoài đường hoặc chỗ khác, đến trường cũng là tỏ tình là chính. Lần đầu giơ nắm đấm ra oai đánh con gái lại bị người con gái khác dùng tay chặn lấy. Còn bị cô ta nắm ngược lại nắm đấm của mình vặn tay lại, cánh tay bị vặn ngược đau đớn mà hét lên. Trước khi thấy mất mặt trước đám đông chỉ còn lại sự đau đớn.

Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Phương Anh tăng lên lực ở tay cười nói “Quấy rối, sử dụng vũ lực, ngôn từ đả kích kỳ thị người đồng tính? Cái gì mà bẩn thỉu, bệnh hoạn? Cho mình là thượng đẳng hay gì hả thẳng ranh này, tao là người mày cần tìm đây.” Phương Anh kìm chế xúc động muốn dùng luôn chân phải đang bó bột của mình đạp về tên đang cầu xin cô kia vài cái. Sau đó bất ngờ buông tay ra để hắn ngã nhào xuống đất mà hai đàn em không kịp đỡ lấy.

Cả đám đông được dịp cười lớn.

“Cười cái gì? Cả đám đứng nhìn một cô gái bị ức hiếp, bị quấy rồi còn rảnh quay video lại thế cơ hả? Nếu nói không phải chuyện của mình nên có thể đứng xem cười đùa thì làm ơn về phụ mẹ phụ cha đi.” Phương Anh tiếp nhận lấy cái nạng của Lệ đưa cho rồi bắt đầu bài ca giáo huấn. Đám đông cũng bắt đầu chột dạ dần tản ra một chút, mấy ông bác bảo vệ cũng mất hút.

Phương Anh kéo tay Thu Trang nghẹn ngào ở phía sau muốn nói vài lời đã bị Lê Thị Lệ cướp lời tuyên bố.

“Nghe không? Nghe người ta không yêu mình không? Cố đấm ăn xôi cái gì? Đừng tưởng cậy là con hiệu trưởng tui không dám đấm ông nhé.”

“Hừ, yêu thì người ta cũng sẽ yêu từ lâu rồi, không ai nói cho ông nghe ông ngu thì nay tôi nói, vừa phải thôi sống như con người đi.” Trần Thị Uy tiếp tục phụ họa.

“Làm người phải biết trái phải trước sau, việc gì cố gắng việc gì từ bỏ, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên.” Thúy Hiền cũng chen vào theo.

Thu Trang vừa lau nước mắt vừa gật đầu theo lia lịa.

Phải nói thế nào nhỉ, mấy đứa này dạo này lây nhiễm tính của Phương Anh, bắt đầu nói đạo lý các thứ còn kèm thêm ca dao, tục ngữ, thành ngữ nữa. Cũng yêu văn học Việt Nam lắm ấy chứ, có phải Trúc Hạnh đang làm rất tốt với tư cách giáo viên dạy Văn cho đám nhóc không?

Thật ra cả đám đang cảm thấy môn Văn cũng không tệ lắm, ít nhất từ hồi chịu khó trau dồi thêm ít kiến thức văn học, ngôn ngữ với tiếng Việt phong phú nên lời nói ra cảm thấy rất mượt mà. Trước kia có nhiều lời muốn nói nhưng không biết cách diễn đạt. Giờ cảm thấy lời mình nói vừa hay lại vừa có sức nặng, có sức thuyết phục khiến người khác nể phục.

Đám Thanh Thanh, Lệ và Tuyết kều cảm thấy đôi khi lời nói mạnh hơn nắm đấm, nhìn xem mọi người xung quanh đang cảm động.

Thúy Hiền thấy rằng mình không cần quá dài dòng, lời ý cô đọng vẫn khiến người khác hiểu ý mình nói.

Trần Thị Uy cũng phát hiện, nói bậy không phải cách giải quyết vấn đề duy nhất, cô cảm thấy mình tăng thêm mấy bậc chửi rồi. Sắp thành thánh nhân.

Bị một đám con gái dạy đời còn bị mất mặt lại nhìn người vừa bẻ tay mình lại là một đứa con gái tay không lành, chân thì què thì càng tức giận. Hắn muốn lao lên ăn thua một trận nhưng lại bị hai đứa đàn em kéo lại, lầm bẩm một hồi thì mặt mày tái mét.

Lúc Phương Anh muốn giải quyết đám đông kéo Thu Trang đi thì lại bị Lý lác túm lấy chân khóc lóc.

“Đại tỷ Phương Anh, em có mắt không tròng, không biết chị là sư phụ của đại ca Cá Mập, chị tha cho em, từ nay em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị mà.”

Phương Anh bóp trán phiền sầu.

Lý lác là đệ tử ruột của Cá Mập, địa điểm tụ tập chơi bời của hắn chính là quán bida gần trường. Ngày Phương Anh khuynh đảo cái quán bida đó hắn không có mặt, nhưng được mọi người kể lại truyền thuyết về cô mà trong lòng vừa kính nể vừa sợ hãi. Cuối cùng lại được gặp mặt thần tượng nhưng lại trong trường hợp không mấy vui vẻ lắm. Nhớ đến lời đại ca ai động vào sư phụ Phương Anh chính là phạm tội chết. Cả đám sợ hãi van xin cô.

Đám đông như ngộ ra chân lý gì đó, từ đó lịch sử về đại tỷ Phạm Phương Anh lại một trang mới. Thu phục đại ca Cá Mập, thu phục công tử ăn chơi trác táng chỉ trong vòng một nốt nhạc. Đắc tội ai tuyệt đối đừng đắc tội Phạm Phương Anh.

Phương Anh nói vài ba câu với Lý lác sau đó nhanh nhanh chóng chóng bỏ qua một vạn câu hỏi vì sao của đám nhóc chống nạng đi về. Cô không muốn bị thầy tổng phụ trách đang từ căn tin giáo viên hớt hải chạy qua đây túm được.

Nhưng mà ít nhất Phương Anh cũng trừ hại cho dân, từ hôm đó Thu Trang được trở với cuộc sống tự do thoải mái, nhí nha nhỉ nhảnh ngày nào, thư tỏ tình, lời mời kết bạn cũng vì vậy mà tăng lên, mỗi quan hệ bạn bè cũng vì vậy mà tốt hơn. Trước trường nay không còn nhìn thấy mấy thằng ăn mặc quái gở đứng lượn lờ tán tỉnh trêu đùa các bạn nữ nữa.

Đại tỷ Phương Anh đúng là huyền thoại sống bất diệt của trường cấp ba Z.

Cô chính thức nổi tiếng toàn trường rồi.

Các giáo viên trong trường cũng bắt đầu lan truyền việc Phương Anh xử lý thằng con tác quai tác quái của thầy hiệu trưởng. Nhớ lại năm đó bị thằng nhóc đó hành đúng là lòng đau như cắt mà. Dù ngày nó ra trường các giáo viên dạy qua nó tổ chức hát hò ăn uống linh đình nhưng chính thức hôm nay mới là ngày vui nhất. Cô Hoa giáo viên chủ nhiệm năm đó của Lý lác tối nay có thể kê cao gối mà ngủ rồi, nỗi uất hận năm đó giờ mới được rửa trôi. Người vui hơn hết thẩy lại chính là thầy hiệu trưởng, con mình không dạy nổi sao có mặt mũi dạy người khác, nỗi canh cánh trong lòng nay đã được giải tỏa, thật sung sướng.

Hà Nhất Phương chỉ xuống căn tin mua nước cũng nghe thấy tên Phương Anh, cái cảm giác quen thuộc với Phương Anh không biết là quen thuộc trong quá khứ hay từ việc gặp Phương Anh nhiều hay nghe thấy hai chữ Phương Anh quá nhiều nữa.

- ------

Chương trình thời sự buổi tối lúc 19 giờ vừa phát sóng, Phương Anh ngồi trầm tư trước đống tài liệu mà Thành gửi cho cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái tên Nguyễn Như Quỳnh đó và chủ nhà mình đang ở chính là một. Nhưng nhìn lại vào hồ sơ vụ án kết luận là cô ấy tự tử, giấc mơ khi đó lại quay về. Hiện trường và các chứng cứ đều cho thấy Nguyễn Như Quỳnh là tự tử, thất tình tự tử, nhưng Phương Anh luôn cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng bản thân lại không biết bắt đầu từ đâu.

Sắp xếp các đoạn thời gian một chút, có thể xâu chuỗi lại sự kiến như sau.

Khoảng hơn một năm trước bố mẹ của Phan Lan Anh đột ngột qua đời, Phan Lan Anh cùng Hà Như Quỳnh từ Úc đáp chuyến bay về Việt Nam.

Chưa đầy nửa tháng sau đó, Phan Lan Anh bị đưa vào trại tâm thần. Sau đó ba tháng thì bị sự tàn độc của gia đình Mai Thị Ngoan sát hại.

Lại tiếp đó ba tháng sau cái chết của Phan Lan Anh, Nguyễn Như Quỳnh được tìm thấy tự sát tại căn hộ riêng hay chính là nơi Phương Anh đang ở.

Vì đau khổ người yêu ra đi mà tự tử? Phương Anh cảm thấy cô gái này sẽ không yếu đuối đến như vậy. Nếu Phan Thái Hoàng chủ mưu yêu cầu Mai Thị Ngoan giết cháu mình là Phan Lan Anh, nếu sau đó vì sự thông minh của mình Nguyễn Như Ngọc tìm thấy chân tướng sự thật cái chết của người yêu mình rồi bị Phan Thái Hoàng giết hại rồi ngụy tạo hiện trường tự sát. Nhưng mọi thứ chỉ là suy đoán, cô cần chứng cứ.

Mải trầm tư suy nghĩ làm bát phở cũng nguội lạnh, Phương Anh đang kêu than thân trách phận thì chuông cửa reo lên.

Một cô gái tầm 21-22 tuổi rất trẻ, mái tóc dài màu hồng, trang điểm lòe loẹt, ăn mặc có chút hở hang nhưng rất quyến rũ mê người, mùi nước hoa nồng nặc khiến Phương Anh thất lễ mà hắt xì liền mấy cái.

Cô gái này không phải gái làng chơi đấy chứ?

Phương Anh đứng ngoài cửa đánh giá người trước mặt một chút, nhưng cô gái kia cũng không có ý định giới thiệu trước, bỏ kính râm xuống lướt qua lướt lại đánh giá Phương Anh thật kỹ, rồi lại ngõ nghiêng vào nhà cô cười lớn.

Hay là lừa đảo đây?

“Cô tìm ai?”

Người phụ nữ trước mặt không trả lời, lấy ra từ trong túi sách bao thuốc lá, rồi rút một điếu yêu cầu Phương Anh cầm zippo châm thuốc cho cô ả. Mọi hành động diễn ra rất tự nhiên, hoàn toàn dùng ánh mắt ra lệnh không nói lấy một câu. Phương Anh há mồm trợn mắt khó hiểu, nhưng cuối cùng vẫn thật sự giúp cô ta châm thuốc.

Người phụ nữ kia nhả làn khói thuốc vào mặt Phương Anh làm cô ho sặc sụa lùi lại mấy bước mà muốn chửi người. Nhưng người cô ta rất nhanh dùng tay đặt lên môi cô nhẹ nhàng quyến rũ nói.

“Tôi là bà của Hiền, chính cô hẹn tôi tới đây.”

Lúc đại não Phương Anh còn chưa kịp hoạt động, bộ dạng cô ngây ngốc khó hiểu nhìn người phía trước mà nghi ngờ cô ta là lừa đảo thì tiếng giày cao gót từ thang máy của Hà Nhất Phương đang đi tới.

- -Hết chương 13--

Mấy chương đầu tính ra mình luôn viết khoảng 4500-6000 chữ nhưng ba chương trở lại đây đều từ 8000 chữ. Đặc biệt chương này không biết động lực nào mà mình đã viết đến gần 10000 chữ rồi. Bù lại lưng dạo này hơi đau:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.