Hôm nay, lớp cô có hai tiết thể dục nên phải dọn vệ sinh trước, giờ là lúc mà lớp phó lao động điều hành các bạn.
“Hôm...hôm nay ai được phân công vệ sinh phòng bóng chuyền vậy?” Mây Trắng đứng trên bục lớp hướng xuống nói.
Mọi người dưới lớp vẫn như cũ, ai làm việc nấy hầu như không ai để ý đến cô bạn nhỏ trước lớp.
“Hm..Hm...Hôm ...hôm nay ai được phân công trực vậy?” Lần này thì cô hắng giọng nói lớn hơn.
... ... ... ...
... ... ...
... ...
...
Vẫn là không khí ồn ào của lớp học, vẫn là...cô bị ngó lơ toàn tập.
“NÀY...HÔM, NAY, AI, TRỰC, NHẬT, VẬY?” Lần này thì hiệu quả hơn, cả lớp đều im lặng hướng nhìn về phía cô.
Có người nói:“Trực thì trực, có cần phải la lớn vậy không, bà chị?”
“Ha ha ha ha...” Sau đó là tràng cười của cả lớp. “bà chị” theo cái cách mà cô bạn vừa rồi nói nghe rất có tính chất khiêu khích, một phần nào đó đã xúc phạm đến cô gái.
“Tôi...tôi chỉ muốn biết hôm nay ai trực phòng bóng chuyền để đi ngay nếu không...thầy sẽ phạt.”
“Làm tròn bổn phận ghê ha...”
“Ha ha ha..” Lại cười, có trời mới biết bây giờ cô đang tủi thân nhường nào, nước mắt như trực trào rơi xuống.
Thấy cô có vẻ tội nghiệp, một chàng trai nói:“Người trực nhật chưa đi học lớp phó.”
Thấy có người giúp đỡ mình, Mây Trắng liền khôi phục vẻ tự tin nói tiếp:“Vậy hai bạn ngày mai trực hãy trực hộ đi, mai hai bạn kia bù lại.”
“Hơ, mắc mớ gì, tụi này được phân ngày nào trực ngày đó, tự dưng kiu trực giùm, đâu có rảnh. Tụi tui còn mớ bài tập chưa làm kìa.” Hân lên tiếng, vừa nói vừa quay sang các bạn nữ xung quanh hỏi “phải không, phải không” và nhanh chóng nhận được sự đồng tình của mọi người.
Reng.....
Hồi chuông báo vào học vang lên, trong lòng Mây Trắng dâng lên một nỗi lo sợ không thôi.
“Tất cả chú ý, bốn hàng ngang tập hợp.”
Khi lớp trưởng điều động lớp xong định báo cáo sĩ số thì thấy thể dục quát lên:“Cái lớp này chưa trực nhật hả? Tôi đã dặn từ tuần trước rồi mà, lớp phó lao động đâu.”
“Dạ...” Ở phía hàng ba xuất hiện cánh tay giơ lên, thái độ e dè, lo sợ. Thầy thể dục là một người cực kì khó tính, bình thường lớp ồn ào một chút là bị quát tháo, thậm chí vô tình tập không đúng biên độ động tác cũng bị vài roi vào mông một cách bất ngờ.
“À...có phải em cảm thấy môn thể dục đâu quan trọng bằng môn lý thuyết, tính học qua loa thôi hả? Tui nói cho em biết từ nay về sau mà tái phạm tui cho trượt môn thể dục, ở, lại, lớp! Phạt chạy 5 vòng sân lớn.” Thầy giáo lúc này giơ cây gỗ lên và quát.
Cái gì? Năm vòng? Sân lớn? Cái gì mà năm vòng sân lớn? Sao mình chạy nổi. Mưa đi. Pharaon cho mưa đi. Cầu ngài hãy cho mưa đi. Mưa đi.
Đúng như Mây Trắng cầu nguyện, trời bắt đầu nổi sấm.
“Thầy...thầy ơi thầy, trời sắp mưa kìa thầy.” Mây Trắng giọng nài nỉ, trong lòng vẫn không ngừng gào thét “Mưa đi! Mưa đi! Mưa đi!”
“Không phải em nói là “sắp” thôi sao? Đi theo tui. Mấy em ở lại dàn hàng, khởi động, khởi động xong nam chơi bóng rổ, nữ tập bóng chuyền. Tập cho đàng hoàng, tiết sau kiểm tra 15 phút.” Dõng dạc nói xong thầy giáo chỉ tay vào Mây Trắng nói”Em, đi theo tui.”
Nơi thầy dắt cô đi là sân sau của trường, chỗ này có một lớp đang học thể dục Không may là lớp của Lâm.
Trời ơi! Giết chết ông thầy đi! Tình huống li kì này là sao đây trời?
Chắc chắn ai cũng phải xấu hổ khi đứng trước lớp người khác. Xấu hổ hơn còn là khi bị phạt.
“Trí, em trông chừng nhỏ này giùm anh, bắt nó chạy 5 vòng sân lớn nhé, cho chạy chung với lớp em đấy.” Thầy nói xong cũng phủi mông đi.
Đừng bỏ em mà thầy...T.T
“Em vô hàng chạy với mấy bạn đi!” Thầy Trí kia lập tức thi hành nhiệm vụ.
Mây Trắng lủi thủi bước vào hàng ngũ, cô khẽ liếc nhìn xung quanh, thật may là lớp Lâm yêu cầu nam phải chơi đá bóng nên cô không trở thành sinh vật lạ.
“Bốp”
Tiếng đập vừa kết thúc cả 3 hàng đều bắt đầu chạy, Mây Trắng tranh thủ cơ hội xen vào giữa đám đông, khoái chí cười. Hì hục được hai vòng mới phát hiện sao hàng ngũ thưa dần, rồi cuối cùng chỉ còn có mình cô chạy.
Con nhớ mẹ...
Từ lúc được sinh đến giờ chưa lúc nào cô nhớ và khao khát mẹ đến thế. Một mình ra nơi xa lạ ở, bị ức hiếp, oan ức cũng một mình chịu. Viền mắt bắt đầu đỏ lên, nhưng đông thế này làm sao dám khóc. Đến khóc còn không dám làm thì làm gì? Cô nhớ lúc ở nhà thích òa lên lúc nào cũng được, cỡ nào mẹ cũng dỗ dành. Nếu không dỗ thì cô nhịn ăn, thể nào mẹ cũng xót, cũng lấy cơm cho ăn, lấy tiểu thuyết dụ cô đọc.
Nước mắt bắt đầu hình thành thành giọt nặng và rơi xuống. Có vài chị lớp 11 thấy liền bàn tán, nào là tội nghiệp, thương hại. Không được, cô phải giống như La Kỳ Lỳ (*) phải mặt dày lên, không sợ người ta suy nghĩ về mình.
Nghĩ thế, Mây Trắng lấy tay quẹt nước mắt, nghênh mặt lên mà chạy. Kiểu vẻ mặt tự hào khi hát quốc ca, khiến vài chị lớp trên không khỏi bật cười.
Hết vòng thứ ba, chân nặng như chì, ghì chặt xuống nhấc không lên nổi nữa. Mồ hôi nhễ nhại, từng dòng chảy xuống. Thật may là cô có học võ, nên sức lực cũng khá bền, nhưng cũng do lâu ngày không hoạt động mà yếu đi, vòng bốn cứ lết từng bước. Lúc này, có chị hô lên:“Cố lên em ơi!”
Tiếng hô khá lớn, khiến những bạn nam đang chơi đá banh dừng lại và nhìn, không thiếu Lâm.
Cô ngước lên nhìn đám đông bên sân banh nhìn cô với ánh mắt không tài nào đoán được.
Thôi rồi, chết toi ròi. Chị, em hỏi thăm nhà chị. Chờ em tới thăm.
Lúc này, cũng có vài bạn nam huýt sáo trêu chọc, nhưng rồi cũng bị Lâm kêu tập trung chơi bóng. Ánh mắt Lâm lúc ấy nó thâm sâu quá. Mây Trắng khó đoán được cảm xúc của cậu. Một hồi nhìn ngắm bắn tia cũng kết thúc. Anh lo việc anh, tôi lo việc tôi như chẳng quen biết.
Qua rồi, thì ra cũng đơn giản, cũng chỉ vài tiếng ồn, ánh mắt là hết. Sao qua rồi lại hụt hẫng thế này?
Cố gắng mãi mới qua được vòng năm. Hai chân cô bây giờ như lửa đốt, các cơ như rút lại.
Nửa vòng nữa là hết.
Trời...mưa.
Yo-most. Rất cực kì Yo-Most. Cô gái dừng lại nói to:“Thầy ơi, trời... mưa... em nghỉ nha... thầy.” Câu cuối như trút hết sức lực, thở hồng hộc. Thầy Trí còn chưa kịp trả lời thì ông thầy của cô đã đi xuống nói:“Còn có nữa vòng, ráng chạy rồi về, cũng có học nữa đâu! Cho nhớ!”
Mẹ...ở nhà có nghe con gọi. Quá ức chế mà, nhưng không dám chửi thề. Trong khi người ta vào hết, trong sân có bóng người sụp vai xuống thất vọng, hai tay buông thõng, lưng hơi cong xuống. Thật động lòng người.
“Thôi thầy ơi, em đó mới vô trường còn non nớt mà thầy.” Lúc này một giọng nữ vang lên năn nỉ.
“Đúng rồi đó thầy, con gái vốn nên mảnh khảnh, thon gọn, thầy muốn ẻm có bắp chân to như voi để vào đội đá banh hả thầy?”
“Đúng rồi, thầy có team tụi em là được rồi!” Lâm lên tiếng, rất tự nhiên như thể góp lệ cùng mấy bạn. Không một chút tâm tư khác.
Thấy học trò cưng lên tiếng ông cũng mềm lòng. Nói lớn:“Thôi! Về đi!”
Rất được. Rất đúng lúc, em vừa chạm vạch đó thầy ạ. Cảm ơn thầy đã giơ tay đánh khẽ mà tha lỗi cho em.
Lủi thủi bước vô, chào hai thầy, xong cô quay sang các anh chị lớp 11 nói:“Cảm ơn anh chị!”
“Không có gì đâu em!” Nghe xong câu đó cô cũng lễ phép cuối đầu rồi quay lưng đi về.
Trên hành lang có một đường những giọt nước nhỏ giọt, Mây Trắng hết hơi thất thểu đi về. Trên mặt có một dòng nước nóng hổi chạy dài xuống.
Thì ra trường IP cơ sở chính nổi tiếng vậy mà cũng tầm thường đến thế. Phải chi giáo viên...à không, phải chi ai cũng có lí trí, đừng để sự đố kị hay tự ái làm chủ bản thân thì có lẽ cuộc sống sẽ tốt hơn bây giờ gấp mấy trăm lần nhỉ? Cô không tốt đẹp gì nên không dám đánh giá người khác, thế nên chỉ dám nói “phải chi“.
Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia thật thê lương buồn bã, trong lòng dấy lên một sự khó chịu, nghẹt thở.
Đây là lần thứ hai trong ngày anh nhìn cô từ phía sau. Và kì lạ là...nó ảnh hưởng đến tâm trạng của anh.
(*) La Kỳ Kỳ: Nhân vật nữ chính trong truyện “Thời niên thiếu không thể quay lại ấy” của tác giả Đồng Hoa. Mây Trắng đam mê tiểu thuyết và La Kỳ Kỳ là hình mẫu cô yêu thích.