Sau khi tắm xong, cô buông người xuống giường, cảm thụ sự vỗ về của chiếc nệm. Căn nhà bấy giờ chỉ có mình Mây Trắng, mọi người đã đi học hết, vì hôm nay lớp cô chỉ có mỗi tiết thể dục còn lại được nghỉ hết ngày. Trong đầu bắt đầu hiện lên những chàng trai từng xuất hiện trong đời cô, nói cô mê trai quả thật đúng. Chỉ cần là trai đẹp là cô đem hết vào đầu, nhưng...có đem vào tim không?Có một người bạn từng nói với cô:“Tao thật không biết mày thực sự yêu ai? Thích ai?” Cái này, cô cũng không biết. Rốt cục, cô muốn gì cô cũng chưa biết. Đây là cảm giác mà ai cũng từng trải qua nhưng chỉ là một thời gian nào đó, còn với cô phải chăng nó đã duy trì rất lâu. Cứ như vậy, cô sẽ không bao giờ phát triển và có tiền đồ của riêng mình. Dứt khoát là điều cần làm ngay lúc này. Bất giác cô nghĩ tới mối tình đầu của mình.
Mối tình đầu? Liệu cô có còn yêu thích hắn ta.
Lúc đó, Mây Trắng chỉ mới lớp 7, gặp được một bạn nam rất ưa nhìn, quyết định thích bạn ấy. Mới đầu là do phong trào giới trẻ hiện tại, nhưng về sau không biết mình cuốn vào cái thứ “phong trào” đó từ lúc nào. Bắt đầu sống trong nhớ nhung, trong yêu thương, trong...ghen tị.
Hắn ta không yêu thích cô, mà là bạn thân cô. Ôi trời, cái tình huống gì thế này. Thế nhưng ghen tị cỡ nào cô vẫn luôn đóng vai người bạn tốt của cả hắn và cô nàng kia.
Hai người họ cứ thông qua cô mà hỏi về nhau và bắt cô giữ im lặng.
Rồi ngày nọ tin đồn hai người nọ quen nhau lan rộng khắp lớp. Cô vờ ngu ngốc cười nói chúc mừng, nhưng có trời mới biết lúc đó cô bé lớp 7 như cô đây đang buồn thúi ruột.
Con nít quỷ, mới bây lớn mà đã biết yêu. Chuyện này mà người lớn nghe được chắc cười vỡ bụng mất. Nhưng cũng đừng vì vậy mà khinh thường tình yêu con nít. Nó cũng rất chân thực. Có thể là đối với cô, cô rất nghiêm túc, vậy mà phải ép mình giả tạo cười cười nói nói với bọn họ. Để rồi cái ngày mà bọn họ chia tay, hắn ta đem lỗi đổ vào đầu cô, mắng cô là đồ giả tạo, nói cô cháy nhà mới lòi mặt chuột. Cảm giác sao nhỉ? Phẫn nộ nhiều hơn là buồn. Khi tất cả việc tốt của mình đều vô bổ, chưa khi nào cô phẫn nộ hơn bây giờ. Phẫn nộ muốn khóc, nhưng không dám. Đây là lần đầu tiên cô ở trong “vương quốc” của mình không dám khóc, không dám hô mưa gọi gió. Vì cô sợ đến lúc mẹ hỏi liền không biết câu trả lời. Còn lần thứ hai là hôm nay.
Nghĩ đến hôm nay, cô đột nhiên nhớ đến Lâm. Xử sự của anh chàng hôm nay rất lạ, còn chủ động bắt chuyện mời cô đi ăn, ánh mắt lúc cô bị phạt và cả thái độ dửng dưng như không quen biết ấy nữa. Nó làm cô hụt hẫng, tâm trạng rơi xuống một hố sâu mờ mịt. Cô đã quá kì vọng vào anh chỉ vì những hành động mà anh làm cho cô. Bất kì cô gái nào cũng muốn có một chàng trai đối xử tốt với mình, trò chuyện thân thiết, không ngại việc khác nhau về giới tính. Vấn đề là chỉ một mình mình thôi. Còn Lâm, anh chàng ưu tú như thế, có thể xem là một soái ca chính hiệu, anh cũng đối xử tốt với cô, cũng trò chuyện cùng cô về cuộc sống nơi đây. Nhưng không phải chỉ mình cô mới cùng anh làm điều đó. Đây là điều mà cô vừa nhận ra. Đó chính là lí do mà những chàng trai từng chạm vào cuộc sống của cô đều không cánh mà bay. Là do cô tự mình đa tình, những việc tốt ấy làm cho mọi người con gái mà họ gặp, như một kiểu giao tiếp. Thế nên cô quyết định chấm dứt hết, quăng tất cả những soái ca trong đầu ra ngoài, thông não, tập trung học hành vì tương lai con em cao đẹp. “Học là việc phải tiếp tục suốt đời” như lời dạy của cụ Hồ vĩ đại.
Bỗng Lâm, Khôi và anh chàng lớp 7 kia đi đến trước mặt cô, dồn cô vào chân tường từng người nói.
“Tại vì cô mà hai người bọn tôi mới chia tay. Đồ giả tạo, hai mặt, tôi trù ẻo cô...” Tên lớp 7 tấn công trước, trỏ tay vào người cô vừa đẩy vừa nói.
Chưa dứt lời lại bị Lâm nhảy vào:“Cút khỏi cuộc đời của tôi ngay, đồ con gái sến súa. Biến đi!”
“Cậu nói gì thế. Mây Trắng đừng để ý cậu ta, đi theo anh.” Lúc này Khôi lại dịu dàng nắm tay kéo cô ra khỏi vòng vây.
“Không được, đi đâu đó?” Lâm giật phắt tay tay cô lại, tiếp theo đó là một tràng âm thanh hỗn loạn:“Tại cô....Sến súa...tại đứa bạn tốt hai mặt như cô đó....đợi tôi tính sổ cô...đi ra đừng chạm vào người cô ấy...đồ con gái không biết xấu hổ....tại cô....mà mê trai.... Á........”
Tiếng “á” sau cùng giúp cô tỉnh dậy sau giấc mộng kinh khủng đó. Thật không ngờ soái ca vẫn có lúc điên dại như thế. Thì ra cô ngủ được cũng khá lâu rồi, đã qua 1 giờ chiều, thở dốc vài cái, cô mới phát hiện mình bị sốt nhẹ, vì là nhà người ta nên không dám lấy thuốc này nọ, Mây Trắng bèn vào bếp xốc nước vào mặt, tỉnh táo ra hẳn.
Đột nhiên cô nhớ tới người bạn thân của mình, Đăng Thảo, chả biết cô nàng ra sao rồi, gọi xem thử.
“Quẩy?” Bên kia lập tức truyền đến âm thanh tinh nghịch
“Không biết giờ này ái phi có rảnh rỗi để tiếp Trẫm không?” Mây Trắng trêu đùa theo cô bạn.
“A, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.”
“Miễn lễ, hôm nay Trẫm đặc biệt gọi hỏi khi nào thì ngươi mới ra Hà Nội tiếp ta?”
“À, bữa tao mới làm xong bài test mới, cũng ok. Nếu được thì khoảng 3 ngày nữa tao sẽ có mặt ở đó với mày.”
“Ờ, ba ngày nữa hả? Tao sợ lúc đó mình không được ở chung á, hiện tại tao đang phải ở nhờ với một...gia đình. Tao đoán thế.”
“Có trong khuôn viên kí túc xá không?”
“Có, nó nằm ở sân sau ấy, nơi đây cảnh rất đẹp, chúng ta còn có thể tổ chức một buổi tiệc nướng ở trước nhà. Vì ba mẹ họ là những người đầu tư vốn vào trường này nên khá được ưu ái, thoải mái nấu nướng.”
“Vậy còn gì bằng, tới lúc đó tao với mày mở party. Còn có thêm một người bạn bí mật nữa.”
“Cái này...”
Thấy cô ngập ngừng Đăng Thảo hỏi tiếp:“Sao vậy?”
“Thật ra, mối quan hệ của tao với những người này không tốt lắm. Mày cũng biết họ là những cậu ấm, cô chiêu, khá là sang chảnh. Tao ăn ké đồ ăn ở đây vài ngày thôi đã tăng hai kí, đồ ăn thượng hạng không đấy.” Mây Trắng nhẹ nhàng nói ra tâm tư của mình.
“Cũng nhọc nhỉ? Vậy đến lúc đó tớ bảo người bạn bí ẩn đãi bọn mình ăn.” Đăng Thảo như thấy được sự khó xử của bạn cũng an ủi vài câu.
“Bạn bí ẩn? Who?”
“Đã gọi là....Đăng Thảo ăn thôi.” Bên kia Đăng Thảo chưa nói hết đã bị một giọng nam cắt ngang. Giọng trầm, chữ cuối được kéo dài. Rất quen. Cô từng quen biết một người giọng trầm, chữ cuối kéo dài. Là...
Cạch
Chỉ vừa mới nghĩ đến Mây Trắng đã giật mình buông điện thoại. Vạn nhất đừng để mọi chuyện theo lối mòn cũ. Làm ơn đừng như thế nữa nhé. Làm ơn. Pharaon...
Trong lúc cô gái còn đang bàng hoàng thì chàng trai ngoài cửa quay người đi, miệng khẽ nhếch lên lẩm bẩm:“Đi làm tiệc nướng ngoài trời của các cậu ấm cô chiêu sang chảnh thôi!”
Người đó là cái cậu thiếu gia được ba mẹ nuông chiều nên mưa nắng thất thường kia, Hồ Anh Lâm.