“Hey guys, lát tan học thì ra trước nhà dọn dẹp nhé, chúng ta tổ chức party.” Khi nhìn thấy thông báo tin nhắn đã được gửi thì Lâm sải bước về phía siêu thị.
Khỏi phải nói, anh chàng ngạc nhiên cỡ nào khi nghe hết tâm tư của Mây Trắng, trong mắt cô bọn họ lại là những kẻ nhà giàu sang chảnh như thế. Cứ tưởng anh đã thân thiện hết rồi chứ. Anh muốn nói, vì bọn anh yêu cơ thể, yêu sức khỏe nên mới chọn đồ ăn tốt, đảm bảo yêu cầu dinh dưỡng. Còn trong tủ lạnh nhiều nước trái cây là để da dẻ hồng hào, trắng mịn. Anh đây chỉ muốn phát triển vốn liếng mà ba mẹ tặng. Còn việc “ở nhờ”, thật ra cô dùng từ hơi quá, cùng lắm là “bạn trọ”, tại sao lại là “ở nhờ”? Sao biến từ bạn bè sang người hầu vậy? Cô nàng này quá tự ti. Cần thay đổi. Nghĩ rồi anh khẽ lắc đầu, tiếp tục đi lựa đồ ăn thượng hạng.
6 giờ chiều, khi cơn sốt đang quấy rối Mây Trắng trong phòng thì cô nghe tiếng mọi người đang vui đùa ngoài sân. Cô nhướng người nhìn qua khe cửa sổ, là...là bữa tiệc nướng ngoài trời mà cô mong muốn. Nhìn kìa, những nụ cười đang rạng ngời trên những gương mặt ưu tú, dường như đó chỉ là thế giới của họ, còn cô, cô rất khao khát được chạm đến thế giới đó, nơi mà có thể cùng họ vui đùa với tư cách là một người bạn chứ không phải chỉ chớp nhoáng trong vài tuần ở trọ. Cô bắt đầu có chút luyến tiếc không muốn rời ngôi nhà này, không muốn rời...bọn họ.
Trong lúc Mây Trắng đang mãi suy nghĩ thì Hân nhìn về phía này, ở góc độ này cô gái chỉ thấy được đôi mắt màu nâu của Mây Trắng. Hân bất ngờ vì đôi mắt nó sâu và long lanh như thế. Một thứ tình cảm gì đó phát ra từ nó, chả biết là gì, có khi là không phải gì cả chỉ đơn giản là cái nhìn.
Mặc kệ cô.
Nghĩ rồi Hân quay mặt đi chỗ khác, nhưng chẳng hiểu sao cô lại bị đôi mắt đó cuốn hút, lại phải quay lại nhìn, không biết có nên rủ Mây Trắng cùng tham gia hay không? Cô gái thở dài, ngước mặt lên trời. Cô cảm thấy ...đẹp. Những đám mây bây giờ hóa nhiều màu sắc cam đỏ tím hồng. Trời sau cơn mưa không khí có phần mát mẻ, cảm giác phiêu lưu tự do làm sao ấy. Nhìn những đám mây trôi lững thững trên trời, rồi lại nhìn qua “đám mây” đang xụ đằng kia. Thật không kiềm lòng la lên:“Em đi kêu đám mây ăn cùng.”
Hân nói xong chạy một mạch vào nhà, trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Ai cũng biết hai cô gái này cực kì không thích nhau, vậy mà....
Thấy không yên tâm Bảo lên tiếng:“Đi vào nhà coi thử, xem có chuyện gì xảy ra không? Mau mau, Khang, cậu đi với anh.”
Anh chàng Mắt Kính nghe gọi tên lật đật chạy vào bỏ lại Lâm và Khôi đang cặm cụi nướng thịt.
“Sao hôm nay lại tự mở party?” Khôi vừa trở thịt vừa hỏi Lâm, trán anh rịn mồ hôi thật quyến rũ.
“Vừa nãy hết tiết nên tao về nhà, vô tình nghe Mây Trắng tâm sự với một người bạn của mình, còn bảo là thèm thuồng bữa tiệc thịt nướng ngoài trời, còn nói mấy câu kiểu như là bọn mình là nhà tư bản bóc lột. Tao thấy vậy bèn làm cho nàng một nguyện vọng nhỏ con ấy.” Lâm như chìm đắm trong thế giới của mình mà trả lời. Trong đầu anh đang hình dung lại cô gái hồi chiều.
“Mày có phải thằng Lâm tao quen biết không vậy? Những cái bữa tiệc lãng mạn thế này mày không phải nhúng tay vào. Bộ mày hết dị ứng với sến súa rồi hả?” Khôi nói có chút đùa cợt nhưng chỉ mình anh mới biết để hỏi câu này anh phải tốn nhiều tâm tư để “chỉnh” mình cho thật tự nhiên.
“À, tao đang cải thiện mối quan hệ với đám mây đó. Bồi cho cô bạn một chút. Sáng nay vừa bị phạt chạy 5 vòng sân lớn đó. Tao còn tưởng trường mình tổ chức đội đá bóng nữ nữa cơ.” Lâm cười hì hì ngốc nghếch.
“Sao...tại sao bị phạt vậy mày?” Khôi hấp tấp hỏi lại.
“Tao chả biết!” Sau đó là một khoảng im lặng tuyệt đối. Hai con người tựa hồ như đang rơi vào không gian của mình, cứ chìm đắm vào nó với nhiều vấn đề, nhiều suy nghĩ.
“Mấy đứa này, á...á...á...thả xuống coi, tôi đang làm bài. Mau lên coiiiiiii....” Từ trong nhà tiếng la thảm thiết của Mây Trắng vang ra ngoài sân giúp hai anh chàng đang thẫn người giật mình làm rơi cả cây gắp thịt.
Lúc này từ trong nhà một cô gái bị khiêng ra, cô gái còn lại thì hô lớn “một, hai, một, hai...”
“Hạ xuống, hạ.” Sau tiếng hô của Hân, hai chàng trai hạ Mây Trắng xuống.
“Ai da, em thiệt sự là phải học bài...”
“Xạo quá cô nương...Hồi này thấy nhìn đăm đăm.” Mây Trắng chưa kịp nói hết Hân đã xen vào.
“Tôi...tui... xin lỗi, sáng nay chịu nghe phân phó của cậu thì cậu sẽ không phải chạy bộ. Sorry!” Hân nói tiếp, cô nàng cứ phân vân với cách xưng hô với Mây Trắng.
“Vậy đền bù đi, gắp cho...cho ...tôi một đĩa đầy thịt và trang trí đẹp vào, phục vụ người bệnh đi.” Mây Trắng thấy vậy liền không khách sáo mà nói.
“Được thôi, anh Lâm, anh Khôi, còn chờ gì nữa, gắp cho em với coi.” Hân vui vẻ quay qua nói.
“Đợi xíu, đợi xíu, phục vụ tới đây, hai quý cô muốn bao nhiêu, một phần 100k, mua ba phần tặng một anh soái ca.” Lâm cầm cái đĩa trên tay, uyển chuyển mời gọi một cách chuyên nghiệp. Thế là cả đám phá lên cười.
Khôi cũng thế. Nhưng anh cười khá gượng gạo. Trong đầu anh dấy lên một suy nghĩ là từ khi nào anh đã không trở thành báu vật của riêng Mây Trắng nữa, cô bắt đầu xem trọng những người kia rồi. Trước kia, khi cô thấy anh thì mắt sáng hẳn lên, tựa như chỉ một mình anh tồn tại.
Cứ như vậy, bữa tiệc nướng ngoài trời kết thúc với những tiếng cười, sự hòa thuận và cả những tâm tư của mỗi cá nhân.
Riêng Mây Trắng, có lẽ đây là ngày đầu tiên cô nàng có thể sống thật với bản thân từ khi chuyển ra đây. Và cô nhận ra, điều mà ngăn cách giữa cô với họ không phải là địa vị, mức độ giàu sang hay học thức mà là chính bản thân cô. Cô quá tự ti và không có niềm tin vào bản thân mới khiến mình thấp kém hơn người khác, mới khiến mình tách biệt khỏi thế giới.
(Thế nên mới phải đặt niềm tin vào mình, phải tự tin, có niềm tin và đừng tỏ ra lạnh lùng. Lạnh lùng không phải là “mốt” đâu, nó khiến bạn tách biệt với thế giới đó! Đừng để những điều này làm bạn mất đi những cơ hội xung quanh mình nhé! Cơ hội kết thêm bạn bè, cơ hội để thành công, cơ hội để có những kỉ niệm với gia đình, cơ hội để...yêu và được yêu.... Có ai đã từng như Mây Trắng...chưa? (^.^)?)