Cặp Đôi Kỳ Quặc

Chương 16: Chương 16




CHƯƠNG 15

Thiệu gia… kẻ đã giết cả anh hai lẫn mẹ nó…

Hiện giờ không có tiến triển gì mới. Một chút manh mối cũng không có. Như thế nào có thể điều tra ra rồi trả thù?

Chỉ còn cách nằm chờ cho địch tự động mò đến thôi.

Nó nhắm mắt lại. Có thể nghe tiếng ồn ào la hét đùa giỡn ở xa xa. Cảm thấy khá khó chịu, nó định đứng dậy, lên bờ nằm.

Đột nhiên tiếng đùa giỡn tắt ngấm.

“Á á á!!! Đẹp trai quá đi!!”

Tiếng gào hét liên tục phá màng nhĩ của nó. Cái vẹo gì vậy? Định tra tấn người ta à?

Nó đứng dậy, không đi xem coi cái gì đẹp mà đi tìm hai nhỏ bạn. Thà chơi còn hơn phải nằm đây nghe tiếng la hét.

Đúng lúc Min và Rin vui vẻ bước tới. Sau đó lôi kéo nó đi nhà ma. Nãy giờ họ tò mò lắm rồi. Nghe đồn là ngôi nhà ma đó ghê lắm, đi thử xem sao.

Nó không nói gì, chấp nhận bị lôi lôi kéo kéo.

Đứng trước ngôi nhà ma u ám, bên trong vọng ra tiếng hét chói tai, nó cảm thấy tâm trạng mình đỡ hơn đôi chút.

Đây là một ngôi nhà có nguy cơ bị sụp đổ, bên ngoài sơn màu tím, treo vài con dơi, dính một chút máu. Thậm chí xung quanh ngôi nhà còn có mấy con ma giả đi lòng vòng.

Mua vé, sau đó cả ba đứa đi vào nhà ma.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh. Ngôi nhà thậm chí còn có chỗ bị mục nát, nước chảy tong tong xuống sàn. Xung quanh còn có mấy tiếng kêu “cứu tôi…” khe khẽ.

Rin ngây thơ trong sáng tò mò đi chầm chậm giữa Rin và nó, cặp mắt long lanh mở to, da gà nổi hết cả lên.

Nhận thấy được Rin nửa sợ nửa tò mò, Min kéo Rin vào lòng, ôn vai tiếp tục đi.

“Á!!”

Rin kêu lên một tiếng. Cảm thấy dưới chân có thứ gì đó, Rin liền cuối đầu xuống nhìn, sau đó mặt trắng bệch, liên tục lấy chân đá đá dậm dậm xuống sàn gỗ mục.

Đó là mấy cánh tay định kéo chân Rin xuống. Nhưng giờ bị đạp như vậy, chắc về nhà con ma tội nghiệp đó phải đi bệnh viện.

Min liền kéo Rin né qua. Trong đầu thầm nghĩ may mà Rin không lấy dao ra phi, chứ không có con ma đó bị phế mất cánh tay.

Bỗng nó nói chầm chậm:

“Coi chừng”

Bộp!

Nguyên đầu con ma treo lơ lửng lập tức đập ngay vào mặt chị Min dũng cảm. Min cảm thấy có thứ chất lỏng đang chảy xuống mặt, đưa tay sờ lên má….

“À, thì ra là máu giả”

Câu nói vừa nhảy ra khỏi cổ học, đã thấy Rin cơ hồ không còn đi nổi nữa. Được rồi, cả hai tụi nó sai rồi. Không cho bé Rin ngây thơ hiền lành trong sáng đi vào nhà ma nữa.

Cố gắng đi hết ngôi nhà. Lâu lâu đèn lại tắt, rồi mở, có mấy cái đèn thực sự bị hư, cứ chớp chớp. Tắt thì tắt đại đi…

Rầm rầm…

Rin và Min bỗng nhiên khựng người lại, đổ mồ hôi quay ra đằng sau…

Ôi thánh Alla, chúa giêsu, đức kitô, mẹ maria, ba mẹ ông bà tổ tiên thần linh… bla bla bla… ơi!! Cái gì đang chạy tới vậy nè??

Bà già anh hùng Việt Nam!! Có con ma má mì đuổi theo sau kìa!! Cái mặt mo nhà mày đâu hả?? Tóc tai gì che hết cái mặt, lòa xòa cắt bớt đi! Để tóc vậy sao thấy đường chạy??

Mà cũng quái thật. Bỗng nhiên căn nhà ma chẳng có ai. Hồi nãy khách tới nhiều lắm mà??

Nó bình tĩnh đứng né sang một bên. Mặc chi hai đứa bạn chạy té khói tìm chỗ thoát hiểm. Một lúc còn nghe tiếng hét của Rin vọng lại.

Nó ung dung đi tiếp, một hồi cũng đến được cổng ra. Vừa bước ra ngoài thì lại thấy Min và Rin tay cầm ba cây kem đi tới, nó lập tức sáng mắt, nhanh chóng lấy cây kem trà xanh, đưa miệng ăn ngon lành mặc dù sắc mặt vẫn lạnh lùng.

Min bóp bóp trán. Sau đó cả ba người cùng chọn một bóng cây mát đứng ăn.

Cây kem của Min đột nhiên bị tên khỉ khô nào đó lấy một cách tự nhiên, sau đó đưa lên miệng liếm liếm, ăn tỉnh bơ.

Rin thì có một bàn tay đặt lên trên đầu, vỗ vỗ vài cái. Hơi ấm từ lòng bàn tay làm Rin cảm thấy dễ chịu hẳn.

Nó thì cứ cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Chỗ đã râm nay còn bị tối hơn. Ai láo vậy??

Cả ba cô gái ngửa đầu lên, liền nhìn thấy ba anh đang đứng thản thiên đối diện mình.

Body cơ bắp sáu múi, da trắng, cao to, bờ vai rộng, dáng người hoàn hảo, còn vương một chút nước đọng lại. Mái tóc hơi ẩm vuốt ngược ra đằng sau, quyến rũ chả thể tả được (căn bản là chị tác giả thiếu vốn từ ==’).

Rồi, xác định là ai nhé mấy độc giả. Ngoài hắn, KS và Ren nữa thì còn ai khác đâu.

Nó là người đầu tiên phản ứng trước. Nhẹ nhàng lách người qua, cho đỡ tối rồi lại tiếp tục ăn kem như thể nếu trái đất có bị nổ đi chăng nữa thì kem vẫn là thứ quan trọng nhất.

Min phản ứng thứ hai. KS có thể thấy đầu chị ấy tựa hồ bốc khói, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc. Cây kem đó 5 ngàn đấy!! Đến cả kem lotteria chỉ có 3 ngàn.

Rin vẫn ngây thơ trong sáng, để im cho Ren vỗ đầu, lâu lâu còn dụi dụi vào tay anh làm nũng. Thánh thần ơi, nếu có má mì ở lầu xanh cho chị ăn kem rồi vỗ đầu chị thì chị ấy vẫn ngoan ngoãn thế à?

Min tội nghiệp nhìn cây kem, giọng tiếc nuối nói:” Tới đây làm vẹo gì? Trả kem đây Ô mai gót!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.