Cặp Đôi Kỳ Quặc

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 16

“Tiên sư nhà mày!! KS khốn khiếp, trả kem cho tôi!!”

Min mếu máo (vần quá) nhảy nhảy như con chuột túi, cầu mong giật lại được cây kem.

Nhưng đáng tiếc, chuột túi dù có nhảy cao đến đâu thì vẫn là lùn hơn KS.

Bỏ qua chuyện đó, quay sang nó.

Hắn im lặng nhìn chằm chằm cây kem.

Nó:”…”

Sao, thèm ăn kem lắm hả??

Nó khó chịu quay sang đứng cạnh Rin. Hắn lại bước tới trước mặt nó, nhìn cây kem chằm chằm, sau đó lại ngửa mặt lên trời, cuối cùng là nhìn nó.

Bẹp…!!!

Cả 6 người:”…”

Có ai nghe tiếng gì đó không?

Nó ngừng lại động tác ăn kem, cuối xuống nhìn cây kem trà xanh mát lạnh.

Con chim nào “đi bậy” vào cây kem nhà bà? Chán sống rồi phải không???

Nó điên tiết lên, không thèm kiêng nể liền ném thẳng cây kem đi. Quan trọng là đố các độc giả, nó bay về đâu?

5 người còn lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đập chai lạnh lùng lãng tử của hắn.

Đột nhiên có tiếng hát cất lên, giọng làm người ta muốn nhảy vào đấm một cái:

“Nắm tay em thật chặt…

Giữ tay em thật lâu…

Láo với tao một câu

Sẽ ăn trọn cái dép vào mặt…

Đến khi sưng một cục…

Và nhan sắc bị hư…

Thì đôi ta sẽ mãi không gặp lại…”

Được rồi, đó là lời nói trong lòng của hắn.

Không khí xung quanh đột nhiên lạnh hẳn, cái tên láo toét kia cũng ngậm miệng lại rồi chuồn đi chỗ khác.

Thì ra là cố ý chứ không phải cố tình à???

Rin, Min biết điều đứng cách xa 5 mét, cả KS và Ren cũng đi theo.

Bây giờ chúng ta xử tội nhau được chưa?

Thậm chí còn có cả phân chim trong đấy nữa đấy!! Chưa bao giờ hắn bị nhục hơn cái này.

Nó tự nhiên ngớ người ra, suy nghĩ về một việc.

Khoan đã! Nó biết hắn ở trên trường. Nhưng mà bộ mặt thật của nó, làm sao hắn biết được? Không phải… nó biết hắn, nhưng hắn không biết nó.

Hắn bỗng nhiên không nỡ la rầy nó. Nhưng bao nhiêu lần nó đã làm phiền hắn rồi. Hắn phải đưa nó đi bệnh viện trong thân phận Zen (chị ấy cứu anh đấy!!), lần này lại bị ném kem vào mặt.

Cơ mà… sao cô bang chủ này lại quen biết Min và Rin- bạn của nó? Còn đi chơi thân thiết thế này?

Rối vcl ra!!

Suy ra, hắn là người rối rắm nhất. Nó chỉ biết là hắn là bạn học của nó, đi với KS và Ren thì bốn đứa kia quen nhau là đúng.

Cơ mà trong tình trạng này, cuối cùng là ai quen biết ai? Hắn có biết nó không?

Quá rối!! Thôi được, cứ làm bộ là không quen biết nhau.

Hắn vẫn chưa xử xong nó. Tạm thời gạt qua chuyện kia. Chắc là trùng hợp…. (lúc nó bị thương, hai chị kia ko gỡ mặt nạ ra nên hắn không biết)

Vậy thì thiệt cho nó quá!! Có hai cô bạn làm trong hắc đạo quá nguy hiểm. Nhưng thôi kệ, chuyện người ta không đến lượt mình lo.

Hắn quay phắt mặt, đi tới chỗ bồn nước gần đó, rửa sạch cái mặt đập choai chết gái.

Bầu không khí đã nhẹ hơn, bốn đứa kia mới lết tới. Sau đó lại nhận ra điều gì đó, mới quay sang hỏi nhỏ hắn.

Hắn kể lại đầu đuôi sự việc, sau đó đúc kết ra:”Trùng hợp thôi. Thật nhạt nhẽo”.

KS bỗng nhiên có hứng với Min, nói:

“Hay là… bây giờ bốn tụi tôi quen biết nhau, đi riêng đi. Còn hai người kia không quen, đi chung làm quen cho thân. Thấy hai người hợp lắm á! Bye~”

Nó với hắn muốn gào lên: Tôi quen anh ta/ cô ta mà!!

Nhưng thấy bóng dáng 4 người kia đi mất, liền ngậm ngùi cuốc bộ đi chung.

Nói đi chung chứ thật ra chả làm gì. Tìm quán cà phê mini gần đó, ngồi xuống, im lặng uống nước.

Người khác nhìn vào tưởng hai cô cậu ấy bị câm cmnr.

Bỏ qua hai anh chị nhạt nhẽo này. Qua tới 4 người kia.

Vì một lý do nhảm nào đó, 4 người chia làm 2 cặp.

Cặp Min với KS có máu ăn chơi. Một phát chưa gì đã chơi gần hết các trò chơi. Nào là đi trượt ống, đi cầu treo, bla… bla… bla… mạo hiểm chết người. Nhưng chưa ai chết là được.

Còn Rin và Ren thì… lại tiếp tục công việc. Một đứa ăn kem, một đứa đọc sách. Lâu lâu Rin ngó một cái, Ren lại đưa sách gần thêm một chút. Hai người ngồi cạnh nhau, bây giờ thì thành ra có keo ở giữa, cứ dính nhau như bị dính keo con chó.

Thật là yên tĩnh quá.

Chứ có ai biết, một lát nữa có mấy con gì gì đó chanh chảnh tới, bám dai như đỉa. Đi bơi mà còn trét phấn. Tởm thấy bà cố.

Đi chung với nhau một hồi, cả đám quyết định nhắn tin cho nhau, cùng tập hợp lại một chỗ, chuẩn bị ra về.

Gặp nhau tại hồ sen gần đó, sau đó đi tới cổng. Vừa đi vừa nói chuyện, bỗng nhiên có ai đó đứng chặn trước mặt cả đám.

Một đám đá chặn đường. Thấy chưa, đã bảo rồi mà!

Cô gái có khuôn mặt “bầu bĩnh” nhất lên tiếng. Giọng nghe cứ như cô ta vừa mới… uống chanh:

“Mấy anh đi đâu thế? Hay là đi chơi với bọn em đi~”

KS suýt nữa ói ra máu, nghĩ:”đi đi đi cái beep!”

Không khí lập tức trở nên kì lạ. Cả sáu người mang bộ mặt giết người nhìn b con nhỏ khùng điên kia, làm cô ta sợ hãi vô thức lùi mấy bước.

Sáu người cũng chẳng ai quan tâm, quay người lập tức làm lơ. Lách qua ba con nhỏ, cười nói vui vẻ.

Gần đó có một ánh mắt dõi theo bọn họ. Là đứa nào hâm hâm đi căng mắt ra nhìn đây? Là một người rất quen thuộc! Nhưng lại không quen thuộc đối với những độc giả không nhớ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.