CHƯƠNG 18
Trời mưa bắt đầu mưa, sấm sét ầm ầm. Giọt nước mưa rơi lộp độp mọi nơi, như đang nhảy múa.
Nhưng 6 người bạn của chúng ta không quan tâm cho lắm.
Cái cần quan tâm chính là ả Liên Mỹ đang được đóng đinh trên tường á!
Ren cười vui vẻ, quay sang nhìn Rin. Mở miệng nói chậm rãi:
“Rin, chơi thử đi. Cậu nói xem cậu muốn làm gì với món đồ chơi đó?”- Ren chỉ tay về phía ả.
Rin bỗng nhiên cười nhẹ, cặp mắt trong veo như nước đảo xung quanh, sau đó mới rút con dao khá dài, vui vẻ đi lạch bạch về phía Liên Mỹ như con chim cánh cụt. Điều này… khụ khụ, làm cho một thanh niên nào đó ngẩn người nhìn.
Ả Liên vừa hay tỉnh lại. Nhìn cách bài trí, mùi tanh tưởi của máu xộc vào mũi và cả cô bé Rin đang cầm dao đi tới làm cô ta sợ tái mét, tay chân bủn rủn. Cô ta kinh hãi tới mức không thể ngất đi.
Khuôn mặt Rin bỗng trở nên dọa người. Cô bé ngắm nghía một hồi khuôn mặt của ả, rồi đưa con dao, một phát đâm thẳng vào mắt trái, máu tươi bắn phụt ra ngoài, chảy ròng ròng xuống mặt cô ta.
“A…..!!!!!”
Liên Mỹ thống khổ hét lên một tiếng thê lương, rồi lâp tức ngất xỉu.
Con dao vẫn được hoan hỉ cắm yên ở đó. Rin lùi lại vài bước, mắt chớp chớp nhìn tụi nó và tụi hắn.
Cả đám đồng thanh :”tốt!”
Sau đó Ren bắt đầu tiến lên. Im lặng nhìn máu chảy xuống, sau đó ghi ghi chép chép gì đó, lấy một lọ nhỏ đựng một ít máu, sau đó quay về.
Quào, thật là một con người trong sạch a~
KS liếc mắt, sau đó nhào vô, đập cô ta mấy phát, đến khi nào mặt mũi nát bấy, xương gãy, máu be bét, da thịt tróc nát, nhăn nhúm lại rồi mới phủi phủi tay, quay về chỗ đứng.
Min làm màu. Chị ấy leo lên một bục đá, sau đó lôi súng tỉa ra (chị ấy luôn đeo trên người ạ), nhắm bắn. Nã đầu cô ta vài phát, sau đó lại vài phát nữa ở thân, tạo thành hình trái tim. Vừa vặn máu chảy ra, trái tim màu đỏ tươi rất đẹp.
Mọi người và độc giả xác định, cô ta đã chết cmnr nhá ^^
Sau đó cất súng tỉa đi, về lại chỗ. Cái mặt hếch lên, tự hào về thành quả của mình. Thậm chí còn được mọi người vỗ tay khen.
Bây giờ mới vui.
Nó lôi trong túi cây roi. Sau đó lại lôi ra một lọ nhỏ màu tím, có một vài hạt màu trắng bên trong, rất đẹp.
Nó đổ một ít dung dịch vào cây roi, nhuộm thành màu tím, một vài giọt nước còn tong tong chảy xuống sàn. Có điều, sàn nhà bây giờ đã lõm sâu xuống tạo thành một lỗ.
Ăn mòn, xác định.
Nó tiến lại gần cô ta, quất thành hình chữ X từ đầu xuống chân, sau đó lại nghe một tiếng “roẹt”, rồi “lộp bộp”.
“Roẹt” là người cô ta bị cắt ra thành bốn mảnh, lộp bộp là tiếng nội tạng rớt ra ngoài, thêm cả tiếng máu chảy.
Sàn đất bây giờ đã thành một vũng máu. Choi chói đập vào mắt cả sáu người bạn của chúng ta.
Chưa kể, cây roi này bị nhuốm chất ăn mòn. Bây giờ cả đầu cũng chỉ còn lại một miếng, thân cũng vậy. Nói chung là một đám tạp nham không đủ hình thù bày ra trước mắt mọi người.
Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người, nói giọng thấp:
“Không chừa phần tôi??”
Khụ khụ… mải ham chơi nên quên a~
Thế là Min, Rin, KS, Ren lần lượt huýt sáo, tạo thành bản nhạc “tự chế” nghe khá êm tai. Cơ mà tạm thời bỏ qua…
Hắn “hừ” một tiếng rõ rệt, tiến lại gần đám tạp nham nham nhở đó, đưa một bộ phận có tên gọi khoa học là “tim” vào miệng, nhai nhai cắn cắn, cảm thấy khá ngon miệng.
Nó cũng góp vui, đưa “ruột” vào miệng như ăn bún.
4 người kia không có hứng thú với việc ăn nội tạng, liền đi ra sông máu ngắm. Mặc dù chả có vẹo gì ở đó.
Ngày hôm nay khá vui. Nó bỗng nhớ ra một điều gì đó, to giọng hỏi Min:
“Sao cậu biết nhà anh ta (ý nói hắn) có chỗ này?”
Min vui vẻ đáp:
“Trước đó, bố tớ quen bố anh ta. Tụi tớ không quen cũng không lạ”.
Khoan đã. Nó bỗng cảm thấy stress quá. Nó vừa để cho một người lạ cùng lớp biết việc nó ăn nội tạng một cách ngon miệng. À mà không phải một người, cả ba người lận. Còn người lạ cùng lớp là ai? Sao lại có chỗ này? Lại còn… khụ khụ… có sở thích giống nó?
Nó cất giọng nghi ngờ, hỏi thẳng:
“Rốt cuộc mấy anh là ai?”
Hắn, Ren, KS nghe nó hỏi, đều liếc nhau. Sau đó hắn mở miệng:
“Bang chủ bang Black Dragon. Kia là 2 bang phó”.
Hắn không ngần ngại cho nó biết. Giấu làm vẹo gì.
Nó lập tức buông miếng ruột đang ăn dở, nhổm dậy nhảy ra xa, nhìn hắn và 2 người kia bằng ánh mắt cảnh giác.
Min cất giọng:
“Lúc đầu tớ vào lớp, thấy anh ta cũng hơi giật mình. Nhưng thấy không có gì quan trọng nên cũng không nói với cậu. Mà cậu cũng đừng lo. Anh ta nếu muốn giết cậu đã ra tay từ lâu”.
Hắn thấy có gì đó không đúng, mới quay sang hỏi nó:
“Cô học cùng lớp tôi à?”
Nó im lặng không lên tiếng. Bỗng nhiên nó có hứng với việc che dấu hắn chuyện này.
Thấy nó không nói, hắn cũng chẳng gặng hỏi. Không cần quan tâm chuyện này.
Ren đột nhiên lên tiếng:
“Vậy làm bạn đi. Dù sao cũng cùng chung sở thích. Trong hắc đạo, tỏ ra không quen nhau, làm thái độ thù địch là được, không cần phải là địch”.
Mọi người nhất trí với ý kiến này.
Cả đám ở lại chơi thêm một tí, sau đó tụi nó ra về.
Hôm nay là một ngày khá thú vị.